Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa và Perth đã đi học được 2 tuần rồi.Cậu cũng dần làm quen với lớp và đặc biệt là cái người lớn hơn ngồi bên cạnh.Nói anh "lớn" cũng không có gì quá vì anh cao 1m80 với gương mặt thanh tú và thân hình đầy đặn, cũng nhờ vào đó mà anh luôn thu hút mọi ánh nhìn, có rất nhiều cô gái thích anh và cả con trai nữa, nó nhiều đến mức mà cậu có thể thấy được chỉ sau một tuần.

Mối quan hệ giữa cậu và anh cũng có tiến triển hơn.Cậu trò chuyện với anh và hay đặt ra những câu hỏi mà theo góc nhìn của anh cho rằng nó vô tri vai~

"Ey cậu làm bài tập chưa? Hôm nay cô kiểm tra đấy" cô đã dặn là sẽ kiểm tra thì sao mà không làm được:))) - anh nghĩ

"Hời ơi, học thể dục xong khát nước vãi, cậu có khát hong? Uống nè" anh không kịp trả lời đã thấy chai nước dâng tới miệng

"Cậu đi học mang đầy đủ sách vở ghê ha tớ ngày nào cũng quên này quên kia" chỉ có cậu là hay quên thôi chứ chả ai như vậy cả - anh nói thầm

Nhưng bỏ qua những cái ngáo ngơ ấy thì cậu cũng là một người tốt, có lần anh thấy cậu giúp một bà cụ qua đường,vác sách vở giùm cô bạn cùng lớp hay thấy bạn nào trong lớp gặp khó khăn cậu cũng sẽ chủ động giúp. Cậu rất hay cười, là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát,anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cậu

Còn anh thì khá trầm tính và ít nói nhưng lại rất ấm áp và tử tế.À mà cũng có khi là không trong một số trường hợp:))) Cậu đã thấy anh thẳng tay vứt quà của một bạn nữ mà cũng có thể coi là hoa khôi của khối vào thùng rác,mà cũng không thể trách anh được tại vì lúc cô ấy bị anh từ chối quá quê nên đã lỡ chửi anh thế là*BÙM💥* món quà đã nằm gọn trong thùng rác.

Đôi lúc ngồi gần anh cũng có lợi.Cứ mỗi sáng đến lớp lại thấy ngăn bàn anh đầu ắp bánh và sữa,cả thư tay nữa, thế là cậu ngồi đó cũng ăn hôi được vài miếng,mà này là anh cho cậu chứ cậu hong tự tiện lấy đâu nha:))

*Renggggg*

Giờ ra chơi cậu không đi ra ngoài vì đang mắc ăn bánh của anh cho còn anh thì nhìn cậu ăn 🙄

"Này Perth,sao cậu lại từ chối hết vậy,tớ thấy toàn mấy bạn gái xinh xinh , nghe nói còn giàu với học giỏi nữa" Câu hỏi này cậu vẫn luôn thắc mắc,do gu anh lạ hay do anh đẹp trai nên ra dẻ:)))

"Nói nè,cậu đừng xưng 'cậu,tớ' nữa ' mày,tao' đi cho thoải mái,mà mày hỏi sao tao từ chối hết hả haha tại vì tao không thích thôi thế cũng hỏi" Anh chịu cậu luôn

" À à đúng hả, không thích thì từ chối thôi" cậu vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ đã hiểu

" Mà nè,sao tao thấy mày chả bao giờ ăn sáng vậy, thấy toàn đi trễ với than đói thôi" anh vẫn luôn đặc câu hỏi,cậu không ăn sao có sức mà học hèn gì người gầy nhom

" Tao có khi ăn ở nhà nhưng thường thì nhịn tại tao dậy trễ với cả tao cũng muốn để dành tiền" không phải cậu không muốn ăn mà muốn cậu ăn thì phải mất một khoảng tiền vào việc này nhưng ngân lượng của cậu có giới hạn

"Ừm" anh trả lời qua loa nhưng trong đầu lại cực kì để tâm,'nhà cậu ấy khó khăn đến vậy sao',' hay cậu ấy nhịn để dành tiền chơi game', hay ' maybe cậu ấy lười dậy sớm'... những câu hỏi ấy chạy liên tục trong đầu anh vậy bị cắt ngang khi giáo viên bước vào lớp.

22:30 9/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro