2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẢ GÌ ĐÂY !!??" Lạc Thiên giật mình mà quơ tay quơ chân lung tung.

[tôi nhắc lại, cậu chưa chết]

"Hả làm sao mà chưa chết ?"

[cậu phải về kiếp trước, thời Pháp thuộc]

"Về làm gì ? Mà có kiếp trước gì chứ, tao chết rồi mà, chữ gì vậy !? Hay tao đang bị mớ trước khi chết hả !?"

[nghe tôi giải thích ! Vì kiếp trước cậu và cậu Dũng nói cả hai phải chết chung để hạnh phúc nên bây giờ phải về để thay đổi cái kết cho cả hai thành một cái kết đẹp hơn bây giờ]

"Còn xác tôi...anh Dũng !"

[cả hai đều tự tử cùng lúc...xin chia buồn nhưng cả hai đều đang hôn mê, nếu cậu thay đổi được chuyện này thì cả hai sẽ được tỉnh dậy và yêu nhau đường đường chính chính, nếu không cả hai đều phải chết] cậu gật đầu đồng ý, vết thương trên cổ đã lành lại.

"Vậy tôi và anh ấy hôn mê đến khi nào ?"

[khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, có thể đến vài năm]

"Ai đến chăm anh Dũng của tôi ?"

[yên tâm, anh ấy còn bạn và người chăm sóc ở cô nhi viện, tiền viện phí thì khá ít vì anh ấy nhẹ nên được ở nhà tự chăm sau vài tuần hôn mê]

(Góc nhìn của Thiên)

Cái dòng chữ gì vậy ? Kiếp trước gì nữa, tôi có bị hôn mê rồi sảng không ?

[không]

"Ê đọc được tao nghĩ gì hả ?"

[được, từ giờ cứ nói chuyện bằng suy nghĩ kẻo lộ ra nhé]

tôi nhăn mặt rồi đột nhiên bị đưa đi đâu đó với một vận tốc khá nhanh, tôi giật mình tỉnh lại thì là ở một căn nhà như mấy căn nhà thời xưa khi xem phim. Nhưng chắc là kiểu giống vậy. Mẹ khi thấy tôi mở mắt thì liền đi lại ôm chặt lấy tôi, kế bên tôi thì là chị ba, chị Triệu(Prim).

"Chị ba, về nhà khi nào vậy ?"

"Thiên nói gì vậy, chị đi đâu ?" chết, lỡ miệng rồi.

"Dạ không gì"

[cậu ở đây là một cậu chủ nhà giàu, chủ rừng cao su bự nhất ở đây]

'Nghe ngầu thế ? Còn Dũng đâu ?'

[anh ấy ở đây cũng là con nhà giàu đó nhưng đến cuối thì nhà bị cháy nên gạo cháy và nghèo, sau đó cậu và cậu Dũng mới quyết định tự tử cùng nhau]

'Lí do cháy ? Tôi ngăng được không ?'

[không, cháy là do người hãm hại]

'Ai ?'

[cậu sẽ biết thôi]

Gì vậy chứ ? Anh Dũng, tôi sẽ cứu anh ấy và cho anh ấy một cuộc sống tốt hơn ở hiện tại, tôi sẽ làm mọi thứ vì anh ấy, Dũng vì tôi mà hi sinh nhiều rồi.

[cố lên, cậu Thiên]

'Ừ, cảm ơn'

Tôi đi lại bàn ngồi rót trà ra chén uống thì chị Triệu đi lại ngồi kế nói nhỏ vào tai tôi :

"Thiên...một hồi chị phải xem mắt với cậu Dũng con nhà bán gạo, em ở nhà đừng có chơi gì quá sức coi chừng bị xỉu giống nãy đó" chị ấy vẫn ngọt ngào và quan tâm tôi như vậy...nhưng !? Cậu Dũng ? Vãi cái gì vậy !? Trời ơi, tôi tưởng chị ấy yêu anh Thắng(Win) chứ.

"Chị ơi, Dũng là Vương Tuấn Dũng ấy hả ?"

"Ừ đúng rồi" tôi gãi đầu rồi lại rót thêm một chén trà để uống, bây giờ tôi cần thuốc để hút, khó chịu quá. Tôi nhìn ra ngoài thì là ba vừa đi đâu về.

"Mình ơi, sao rồi ?" Mẹ đi ra ngoài đón ba vào. Mình ? Theo tôi nhớ là cách gọi vợ chồng. Chị ba mặt vẫn ủ rủ nên tôi đặt tay lên vai an ủi chị, chị ôm chầm lấy tôi.

"Chị không muốn đâu...nhưng mẹ cứ ép"

"Đi cho có thôi chị, kệ mẹ đi"

"Thằng này, nói gì vậy" Triệu đánh nhẹ vào tay tôi.

"Ý em là mẹ nói gì thì kệ đi" chị ba gật đầu rồi hỏi :

"Thiên chở chị đi được không ?"

"Dạ được" ngồi một lúc thì mẹ đi lại khều vai chị ba.

"Còn chưa qua nhà Dũng nữa, đi đi mẹ kêu thằng-"

"Thiên chở chị cho"

"Được không đó ?"

"Dạ được" mẹ tôi gật đầu vì tôi biết mẹ luôn chiều tôi mà. Khi lên xe thì chị ba tôi có hơi căng thẳng, tôi thấy được điều đó mà. Tôi nhờ chị chỉ đường thì một lúc đã tới, mấy cái xe ô tô thời xưa khó lái hơn nhiều. Tôi nhìn xuong quanh thì thấy Dũng anh ấy đang đứng trước cửa nói chuyện với mấy người hầu trong nhà, ngầu vãi. Tôi nhìn chầm chầm anh ấy một lúc thì được chị ba kéo về thực tại.

"Thiên, em bị gì vậy !?"

"À, nắng quá em hơi mệt"

"Trời có nắng đâu ?"

"Đi vô nhà thôi chị" tôi và chị khi bước vào nhà thì được bác gái ra chào đón rất nhiệt liệt, lúc đó tôi nép qua một bên để chị Triệu nói chuyện với bác gái thì được đứng kế anh Dũng.

"Anh là Dũng ?"

"Ừ, tài xế hả ?"

"Dạ không, em là em trai chị Triệu"

"Dũng, cậu út con bà hai đó con nói gì vậy ?"

"Con giỡn với nó mà mẹ, lâu ngày chưa gặp" sau đó anh ấy và chị được bác gái kéo qua bên hông nhà có bàn và vài cái ghế gỗ nhìn rất đẹp và thoải mái.

"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện" tôi đi xung quanh xem có gì không thì thấy anh Thắng đang chặt củi ở sau nhà nên tôi hớn hở chạy lại.

"Thắng !"

"Cậu út" anh ấy cúi đầu chào tôi.

"À không cần đâu, cứ làm đi" tôi mỉm cười rồi nhìn sang hai người kia, cả hai im lặng khá lâu mà không ai nói chuyện gì với nhau hết. Chị ba nhìn ra chỗ anh Thắng thì miệng cong lên mỉm cười, haiz thời này yêu ai cũng bị định kiến...mà không chỉ mỗi thời này đâu, tới bây giờ vẫn còn. Anh Dũng chợt nắm tay tôi lại khi tôi đang đi ngang.

"Đi coi cá không Thiên ? Anh nghe nói em thích động vật"

"Dạ, ai nói vậy ạ ?"

"Em Triệu nói" tôi nhìn sang chị thì chị mỉm cười rồi vẫy tay với tôi. Cảm ơn chị ba ! Tôi được anh ấy dẫn ra sau nhà có một hồ cá khá lớn, cá gì thì tôi không biết nhưng ngắm tụi nó bơi trông vui lắm.

"Anh có yêu chị em không ?"

"Không, mẹ đặt đâu anh ngồi đó thôi"

"...vậy mình đi chỗ khác ngồi được không anh ?" Anh ấy bật cười.

"Em nói gì vậy ?"

"D-dạ thì..không gì" tôi đứng sát lại anh ấy, tôi quay sang nhìn thì anh ấy liền quay mặt đi, đừng nói anh ấy nhìn lén tôi đấy nhé.

"Thiên, nhớ hồi nhỏ anh với em hay ra sông chơi rồi bị chửi không ?"

"Dạ ?"

"Chắc không đâu, đi Pháp về chắc quên luôn anh rồi"

"Không, em nhớ anh nhiều lắm" tôi và anh ấy chạm mắt nhau, nhìn nhau một hồi thì cả hai quay sang chỗ khác, tôi cá là mặt tôi đỏ như trái cà chua luôn rồi.

"Cảm ơn vì nhớ anh nha Thiên"

"Dạ" em sẽ luôn để anh cảm ơn, vì em luôn nhớ anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro