Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi tên là Perth Tanapon. Tôi đang ở một quán rượu khá quen thuộc với mình và cũng là quán đầu tiên tôi gặp em ấy. 5 năm trước, tôi là kiểu người không thích yêu đương cho lắm nhưng không biết vì sao lúc đó khi gặp em ấy tôi lại có cảm giác đặc biệt lắm kìa. Đó là cảm giác yêu mà mấy thằng bạn tôi hay nói, tim đập nhanh, và đó là cảm giác của tôi khi đó.

Không biết lúc đó em ấy có nghe được nhịp tim của tôi không mà đi lại ngồi kế mời rượu bọn bạn tôi và cả tôi nữa. Em ấy có vẻ muốn tán Prim, cô bạn duy nhất trong hội nhưng xui là Prim có người yêu rồi nên sau đó cả bọn chỉ ngồi nói chuyện bình thường. Em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, khi đó em ấy 20 còn tôi 23, và tên là Santa. Santa em ấy lúc đó trông ngoan hơn bây giờ, tóc không nhuộm chỉ là tạo kiểu sơ sơ, trên mặt còn không có xỏ khuyên. Nhưng cho dù bây giờ có làm sao thì em ấy vẫn là gì đó đặc biệt nhất đời tôi.

Sau buổi đó thì tôi đưa em ấy về nhà tôi ngủ không biết vì sao trong đêm đó tôi lén hôn em ấy mà lại bị phát hiện mới ghê cơ. Sau đó thì tôi giải thích và vài tuần sau bọn tôi cứ mập mờ, em ấy cứ nấu ăn và đưa nước cho tôi mỗi lần đá banh. Cứ như vậy sau vài tháng tán tỉnh thì tôi và em ấy hẹn hò, tôi cứ tưởng sau vụ hôn là cạch mặt luôn rồi vì em ấy rõ là thích con gái nhưng không biết vì sao lại đồng ý yêu tôi. Và cả tôi cũng vậy, tôi không biết vì sao mình lại yêu thằng nhóc này...nhưng như vậy cũng hay đó chứ, vì em ấy là người đặc biệt.

Bọn tôi chỉ yêu nhau thầm lặng thôi mà chả nói gì cho bạn bè và cả gia đình, vì tôi biết khi nói thì chả có ai đồng ý cho bọn tôi yêu nhau đâu, nó lệch lạc(theo lời mẹ tôi, haha). Đi hẹn riêng, mua đồ đôi nhưng bọn tôi chỉ nói là anh em thân nhau, tôi ghét mỗi lần mình nói lên câu đó, tôi muốn nói tôi yêu em...nhưng tôi nghĩ nếu tôi nói thì cả tôi và Santa đều có hại nên thôi.

Sau 1 năm yêu nhau thì em ấy bắt đầu không quan tâm tôi cho lắm nhưng sau vài tháng thì bọn tôi lại yêu nhau nhiều hơn, em ấy thất thường lắm, lúc khá lạnh nhạt lúc thì dính tôi hơn cả keo.

"Anh ! Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, làm gì mà nay sến thế ?"

"Thì tại yêu anh thôi, không thích người ta sến hả ?"

"Thích, thích lắm"...

Sau 2 năm, em ấy bắt đầu đi bấm vài cái khuyên đầu tiên.

"Đẹp không ạ ?"

"Ta của anh thì làm gì mà xấu được ?"

"Nịnh em đó hả ?"

"Anh nịnh thì anh làm chó"...

Sau 3 năm, em ấy đi làm và tôi cũng vậy nên chẳng có thời gian ở bên nhau nhiều nhưung em ấy và tôi cũng rất hạnh phúc. Lúc này em ấy bắt đầu đi xỏ nhiều khuyên hơn và cũng đi vào quán rượu nhiều hơn.

"Nhậu gì mà nhậu dữ thế hả Ta ?"

"..."

"Anh giận đó, nếu lần sau còn nhậu như vậy"

"Em xin lỗi, yêu anh"

Sau 4 năm, em ấy lại như năm thứ nhất mà hay vô tâm với tôi. Nhiều khi còn nói ba cái lời khó nghe, chơi game với hay nhắn tin với ai đó, tôi cứ bỏ qua thôi. Còn nhuộm tóc và lại đi xỏ khuyên...nhưng đến giữa năm.

"P'Perth...em có chuyện nói"

"Hả ? Nói đi, anh nghe"

"E-em, xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm !" Khi đó em ấy đi lại ôm chặt lấy tôi rồi khóc sướt mướt, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả nhưng cứ dỗ em ấy thôi.

"Nín đi, em làm sao mà xin lỗi, anh không sao mà, Santa, nín đi em à. Như vậy mới phát quà cho trẻ em được chứ" em ấy úp mặt vào ngực tôi thêm một lúc rồi ngước lên với vẻ mặt cứ như làm điều gì sai, và em ấy đã làm điều sai với tôi thật, rất sai là đằng khác.

"Em...lỡ làm cho b-bạn gái kia có bầu, hai tháng rồi anh" tôi nghe câu đó thì trái tim tôi như ngừng đập, nó vỡ ra hàng nghìn mảnh, nhưng tôi sợ em ấy lo nên đã mỉm cười, tuy gượng cười nhưn mắt tôi lại rơi nước mắt.

"Em cứ lo cho em ấy, làm ba tốt nha...với lại, hức như vậy là có cháu cho ba với mẹ, hai người...hức ! Hức a-anh thì sao !? Santa à !" tới tôi ôm chặt lấy em ấy rồi bật khóc, tại sao vậy chứ. Tôi làm gì sai với em ấy !? Tôi làm gì chứ ! Em ấy biết cách làm tôi đau khổ thật...tôi hận em. Nhưng cũng rất muốn cảm ơn em vì đã dạy tôi cách biết cảm giác trái tim đập nhanh và cảm giác khi trái tim tan nát, cảm ơn...

Sau đó, bọn tôi chia tay và cả hai trở lại cuộc sống hằng ngày...nhưng của tôi thì nó khác lắm. Tôi thử đi xỏ khuyên giống em ấy, hút thuốc, nhuộm tóc và còn cả uống rượu tới đêm khuya. Tôi làm giống em ấy khi bọn tôi còn yêu. Em ấy không biết như thế nào, có nhớ tôi không ? Có còn uống rượu không, khi đó tôi lo cho em ấy nhiều lắm kìa haha, điên thật tại sao lại lo cho người bỏ mình đi chứ...

Tôi cứ như thằng mất hồn từ đó tới đầu tháng nay, tôi chỉ vừa lấy được hồn mình về khi mấy thằng bạn tâm sự với tôi và tôi nói được hết lòng mình ra. Bọn nó chẳng kì thị đâu...có lẽ tôi đề phòng hơi quá rồi. Quay về thực tại đi ha, tôi chưa có người yêu mới hay gì đâu, một mình em ấy thôi đã khiến ngọn lửa tình yêu của tôi vừa được thắp lên lại bị dập tắt bởi người đốt rồi. Tình yêu chả là gì, tôi không tin có tình yêu gì ở thế giới này cả...vì tình yêu duy nhất của tôi bỏ đi rồi thì tình yêu là gì chứ ? Lại khóc rồi...yếu đuốt thật đấy Perth à...mày ngu quá.

"mày sao vậy Perth ? Lại khóc vì thằng đó nữa hả ?" Thằng Ohm kế bên vỗ vai tôi rồi dỗ tôi. Sau đó thì nó đưa tôi về nhà vì tôi say lắm rồi, hốc hẳn 2 chai rượu cơ mà.

Sáng hôm sau, hên là hôm nay tôi vẫn thức để đi làm được đó, mẹ nó đau đầu vãi. Tôi đang làm chủ quán cafe và cũng là thư viện chung với thằng Win và ghệ nó là Prim vì bọn tôi hùng vốn làm ăn. Tôi đang để sách vào kệ thiếu nhi thì có một tay người đàn ông chạm vào quyển sách tôi để lên kệ.

"Perth ?"

"Santa ?" Tôi vội rút tay lại rồi nhìn phía sau thì em ấy nắm tay một cô gái dễ thương đang bế một đứa nhỏ...trông giống San lắm.

"...vợ con em hả ?"

"Dạ...con em, vợ đi trước đi anh nói chuyện với bạn" cô gái kia nghe lời Ta mà đi ra chỗ bàn ngồi.

"Mặt trông dễ thương giống ba ha"

"Em cảm ơn"

"Dạo này khoẻ không ?" Khoé mắt tôi rưng rưng, tay tôi nắm chặt lấy nhau vì căng thẳng.

"Khoẻ ạ, còn anh"

"Anh cũng khoẻ, vậy chơi với con vui nha" tôi tính rời đi thì em ấy nắm tay tôi lại, khuôn mặt trông gai góc hơn lúc vừa gặp nhiều nhưng vẫn là vẻ dễ thương đó, muốn hôn lên cái má đó, cái má dễ thương thường ngày tôi hôn trước khi đi làm.

"Xin lỗi...em luôn làm sai với anh, anh thì luôn bỏ qua cho-"

"Được rồi, biết sao anh bỏ qua không ?"

"Biết..."

"Tại sao anh bỏ qua cho em ?" Tôi mỉm cười, đó là câu nói quen thuộc của tôi với em ấy. Nước mắt tôi lại rơi, hèn thật tại sao lại khóc.

"Vì anh yêu" tôi ôm chầm lấy em ấy khi em ấy vừa nói dứt lời, anh yêu em !

"Anh yêu em...nhiều lắm" tôi nói nhỏ vào tai em ấy, nước mắt tôi làm ướt hết cả phần áo bên vai của em. Santa đưa tay lên xoa xoa vai tôi như lời an ủi...

"Quên em đi, xin anh"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro