Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Santa's part~

Tôi gặp anh ấy năm 18 tuổi.Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chỉ gói gọn trong 1 chữ,đó là "buồn".Tôi không thể giải thích cho cảm giác lúc ấy....Chỉ là bất cứ khi nào hai đôi mắt vô tình chạm nhau,tôi cảm giác như trong đó chứa hàng ngàn tâm trạng đan xen,chồng chéo.

"Trông mệt mỏi quá"

Sau này,mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên anh là hình ảnh đôi mắt ấy lại hiện lên.Tôi không biết quãng thời gian đó anh đã trải qua bao nhiêu chuyện,một chàng trai mới chớm 20 phải đối mặt với những điều gì.

Vốn nghĩ lần đứng chung sân khấu đó sẽ là lần duy nhất chúng tôi làm việc cùng nhau.Ấy vậy mà định mệnh lại một lần nữa đưa chúng tôi đến gần nhau.

"Beagle thích t hả ?"Đôi mắt này lợi hại quá,tôi cố hết sức để nhìn thẳng vô ánh mắt đó.Mặc dù tôi biết người ngồi trước tôi hiện đang hiện không phải p'Perth mà là nhóc Yotha,nhưng mỗi lần biến đổi để diễn tôi đều bị choáng ngợp với đa dạng các sắc thái khác nhau trong ánh mắt của anh ấy.

"Huhu anh đừng nhìn em mà" Tôi úp hẳn quyển thoại vô mặt rồi nằm phịch ra sàn,tôi đầu hàng,tôi chưa quen được.

"Thôi mà,anh nhắm mắt thì diễn kiểu gì,vốn dĩ Gun cũng hay ngại Yotha mà,em chẳng phải không cần diễn sao" Anh kéo quyển tập ra khỏi mặt tôi rồi xoa rối bù mái tóc tôi lên.

"Đừng áp lực quá,em cứ thoải mái mà diễn thôi" Trong 1 tháng qua thì đây là câu anh ấy nói với tôi nhiều nhất.

"Làm như anh không lo lắng ấy"

"Anh quen rồi"

".."

Quen sao ? Làm gì có chuyện quen được chứ.Nếu quen rồi thì làm sao phải ngồi đọc từng comments dưới các bài post của đoàn phim ? Nếu quen rồi thì sao mỗi lần diễn xong đều chạy đến hỏi đạo diễn xem có phối hợp với tôi tốt không ?

Anh ấy là vậy,lúc nào cũng cố gắng trấn an tôi nhưng trong lòng lại có vô vàn những băn khoăn.Tôi biết là còn quá sớm để anh ấy chia sẻ hết nỗi lòng với tôi.Mọi thứ đến với hai ta quá vội vàng,cả hai đều không có thời gian để chuẩn bị,không có thời gian để thực hiện lần lượt các bước của một cặp đôi trước khi quay phim.Điều duy nhất có thể làm trong thời điểm này là cố gắng đi từng bước từng bước để đến gần nhau hơn.Ít ra cho đến hiện tại,hai đứa đều cảm thấy thoải mái với nhau,p'Perth đã chia sẻ với tôi nhiều hơn trước,đã góp ý cho tôi mỗi khi diễn.Đó là một tín hiệu tốt cho lần hợp tác này rồi.

"Thôi đi về thôi,anh đưa em về"

Lạ thật,cứ mỗi lần ở cùng anh là thời gian trôi rất nhanh.Chưa gì đã chiều tối rồi.

"Em chưa muốn về đâu"Giờ về tôi cũng chỉ lăn đùng ra ngủ thôi chứ có làm gì đâu,tôi không muốn kết thúc một ngày như vậy.

"Vậy thì đi ăn,em muốn ăn gì ?" Sau khi nhét hết đồ đạc vào balo thì anh đến kéo tay tôi dậy nhưng tôi cố tình kéo người lại để anh ấy không thể lôi tôi dậy được,gì chứ riêng khoản trêu nhau thì chúng tôi chỉ mất có 2,3 hôm là quậy cả đoàn phim rồi=)))

"Nào,đừng bướng,mình ăn sushi nha"

"Vâng"

Vốn dĩ định đi theo hướng thoát hiểm nhưng lúc ra đến nơi thì mới biết là đang có sự cố nên chúng tôi đành ra ngoài bằng cửa chính của công ty.Lúc này dưới sảnh chỉ còn lại mấy người,họ thấy và vẫy chào lại chúng tôi.

Thú thực lần đầu xuất hiện cùng nhau cũng là dưới sảnh này,lúc đó tôi bị bất ngờ vì phản ứng của mọi người vì nó không hề tệ như trong tưởng tượng của tôi.

"Đây là lần thứ 2 nhỉ?" Anh hỏi tôi trong lúc đang lục tìm chìa khóa xe trong balo.

"Vâng"

"Lần đó anh cũng ngạc nhiên lắm đấy,lúc về anh còn đọc được một bài đăng nói là nhìn anh như đang mua cà phê cho người yêu ấy"

"Sao? anh thấy em người yêu này của anh có đẹp không ?"

"Đẹp lắm,đẹp như thiên thần ấy"

Chúng tôi cứ tiếp tục trêu nhau đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi gara.Nếu lần đầu tiếp xúc với p'Perth mọi người sẽ thấy anh ấy là một người hiền lành,dễ tính và đặc biệt rất chiều chuộng các em.Khi tôi tiếp xúc với anh ấy một khoảng thời gian thì đúng là anh như vậy thật,nhưng thêm một cái nữa là anh ấy rất thích trêu chọc những người mà anh ấy thân thiết.Có thể đây là một cách để nhận biết xem anh thoải mái với ai  chăng ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro