Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Perth's part~

"Đi chết đi,sao cậu dám có partner mới ngay khi vừa tách cặp chứ?"

"Đúng là đồ giả tạo,không phải cậu vừa khóc hôm có thông báo tách cặp sao?"

"Tôi sẽ nghiền nát bất cứ ai cặp với cậu ta"

"Partner bị bệnh mà cậu ta vẫn chọn tìm 1 người khác để thay thế,đúng là đồ vô lương tâm"

Đây chỉ là một số ít trong những bình luận mà tôi đọc được kể từ lúc thông báo dừng hoạt động couple với Chimon.

Nếu là cậu bé Perth năm 18,19 tuổi mới chập chững bước vào ngành này thì chắc chắn tôi sẽ không đứng vững nổi trước hàng ngàn "mũi tên" như vậy,lúc đó tôi không hiểu tôi đã làm gì để phải hứng chịu chúng.Tôi sợ hãi vì không biết mình đã lỡ nói điều gì sai,đã làm gì để khiến cho họ tổn thương.

"Em đã làm gì sai vậy anh?"

"Không,chỉ đơn giản vì em là một nghệ sĩ thôi."

Câu nói của người tiền bối đó vẫn ghim sâu trong tâm thức tôi cho đến ngày hôm nay.Đúng vậy,có những người họ ghét một ai đó mà đâu cần lí do gì to tát đâu.Chỉ đơn giản là họ nhìn không vừa mắt hoặc là người họ thần tượng không đi theo con đường mà họ mong muốn mà thôi.

Trải qua gần chục năm lăn lộn trong môi trường này,tôi đã học được cách không quá bận tâm đến những lời nói đầy hiềm khích mà một số người dành cho tôi.Tôi đã từ bỏ việc phải thay đổi bản thân mình để vừa vặn với hình tượng mà họ đặt ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của họ.

Chúng ta không thể nào biến một quả cam thành một quả táo được.Điều này cũng đúng với con người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em có muốn tiếp tục dự án này không ?" 

"Em vẫn sẽ tiếp tục"

Chả có lí do  gì để tôi phải dừng lại cả.Với tư cách là một diễn viên,nhiệm vụ của tôi là phải nắm bắt mọi cơ hội và mang đến trải nghiệm tốt nhất của người hâm mộ của mình.Tôi biết là họ đang chờ từng ngày từng này để thấy thần tượng của mình xuất hiện trên màn ảnh.Vậy nên thật sự không dám tưởng tượng tâm trạng KDPPE sẽ ra sao nếu tôi từ bỏ vai diễn này.

Nhưng có một điều khiến tôi lo lắng hơn cả.Đó là ai sẽ dám bước vào cùng với tôi đây ? Ai có đủ dũng cảm để bước đến nắm tay tôi đi tiếp con đường mịt mù phía trước chứ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lên công ty thôi con trai,p'New vừa gọi cho mae bảo đã chọn được bạn diễn cùng con rồi"

Với một người tối hôm trước 4 giờ mới lên giường như tôi thì cho dù sáng hôm sau Pond có gọi điện báo công ty bị cháy thì tôi cũng sẽ tắt điện thoại đi và ngủ thêm một chút nữa.Ấy vậy mà buổi sáng hôm đó,từ câu từng chữ của mae Add như những "sợi dây thừng"kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ trong giây lát.

Tôi bật dậy chạy đi sửa soạn nhanh nhất có thể rồi lái xe đến công ty.Con đường đến GMM tôi đã đi cả ngàn lần rồi,nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại dài và đông đúc đến thế.

"Mae ơi,người đó là ai vậy?"Vừa thấy mae tôi đã không thể kiên nhẫn thêm nữa mà chạy đến hỏi ngay.

"Lên phòng gặp thì biết,sáng nay mae cũng mới được thông báo"

Lúc bước vào phòng họp,tôi lập tức khựng lại khi chạm phải ánh mắt của nhóc con trong đó.Bao nhiêu kí ức ùa về khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi trước mặt mỉm cười với tôi.

"Santa?" 

"Chào p'Perth"

Cuộc đời thật biết trêu đùa mà.Chúng tôi ngồi nhìn nhau cười vì không biết phải nói gì,có lẽ cả tôi và Santa đều không nghĩ cả hai sẽ có ngày này.

Hôm đó sau buổi gặp mặt ở công ty,tôi và nhóc Santa quyết định tìm một chỗ nào đó để trò chuyện.Lái xe cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi dừng xe tại một công viên nhỏ.Cả hai đi mua một ít đồ ăn rồi tìm một góc nhỏ ngồi nghỉ.

Đến tận lúc ngồi cạnh nhau tôi mới có thể quan sát kĩ hơn nhóc con bên cạnh.Santa rất trắng,trắng đến nỗi dù tự nhận thấy bản thân không phải người có làn da ngăm nhưng nếu đặt cạnh Santa thì trông chắc khác gì cà phê và sữa cả=))).Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa cùng đôi mắt to,lông mi cong vút,tất cả đã tạo nên một gương mặt vừa xinh xắn lại mang chút tinh nghịch.

"Rất giống cún con"

"Anh không nghĩ là sẽ có người chấp nhận vai diễn này nhanh thế,đã vậy lại là người anh quen nữa chứ"

"Lúc p'New gọi,em cũng lo lắng lắm.Nhưng em chưa từng làm việc cùng anh,em muốn thử."

Santa vừa nói vừa bóc bánh đưa cho tôi,cậu nhóc này có vẻ rất dễ ăn.Lúc vào cửa hàng tiện lợi tôi cứ cầm cái gì lên hỏi xem em có ăn được không thì Santa đều gật đầu hết.Nhưng mà hình như nhóc thích đồ ăn Nhật nhất.

"P'Pond nói với em là anh dễ gần lắm,anh ấy cứ liên tục khen anh dễ thương ấy.Nếu biết trước có ngày này thì hồi xưa em đã nói chuyện với anh nhiều hơn rồi."

Nhóc con đáng yêu.Em ấy đến với tôi vào khoảng thời gian khó khăn và áp lực nhất.Santa rất mạnh mẽ,trước đây tôi đã từng nghe qua những việc em ấy phải trải qua.Chúng tôi đều từng trải qua một chuyện giống nhau.Thế nên lần này tôi muốn bảo vệ cậu nhóc này thật tốt,không phải vì đây là lần đầu làm việc với một người nhỏ tuổi hơn đâu.Chỉ là tôi thấy em cười rất đẹp,tôi không muốn em phải chịu đựng những lời nói không hay ngoài kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thôi để mình anh đăng thôi,bây giờ em đăng lên anh sợ không ổn lắm."

"Sợ cái gì chứ,mấy chuyện này em trải qua hết rồi.Anh đừng lo"

Nhóc con cứng đầu nhất định đòi cùng tôi đăng mấy tấm ảnh chúng tôi vừa chụp lên sns của em.Không phải tôi không muốn Santa đăng mấy tấm đó lên,tôi sợ thời điểm này em đọc phải những bình luận tiêu cực của một số người hâm mộ cực đoan.Không hiểu sao làm việc với nhóc này lại bị mang cái tâm lí bao bọc như này.

"Em sẽ làm mọi việc cùng anh,chả có lí do gì mà anh phải gồng gánh hết những mệt mỏi đó cả."

"..."

Tôi tiến đến ôm Santa một lúc,nhóc cũng ôm chặt lấy tôi.Hơn ai hết,chúng tôi hiểu rõ những gì chúng tôi đang và sẽ phải đối mặt phía trước.Nhưng đã quyết định bước tiếp thì không được phép than vãn,bởi đó là lựa chọn của cả hai.Tôi không dám hứa sẽ cùng em đi bao lâu.Nhưng chừng nào còn làm việc cùng nhau,tôi sẽ luôn đồng hành cùng em,em muốn làm gì tôi sẽ cùng em làm,dù cho những điều đó không phải sở trường của tôi đi nữa.Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian,chúng tôi sẽ từ từ bước vào thế giới của nhau,từ từ hiểu nhau hơn,từ từ chia sẻ cho nhau những điều mà bản thân mong muốn.

Chậm rãi nhưng chắc chắn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro