Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Santa có một ngày để nghỉ ngơi sau thời gian làm việc quần quật tại phim trường.Kể từ lúc bắt đầu quay phim thì lịch trình của cậu đã bắt đầu dày lên khá nhiều.Một tháng trở lại đây số lần cậu là "Gun" còn nhiều hơn là Santa nữa.

Đã 1 tuần kể từ lần cuối cậu và Perth ở cùng nhau.Đáng lẽ sau hôm chăm anh ốm thì họ còn có một buổi ghi hình nữa,nhưng do tình hình sức khỏe của Perth và cả mae Add không đảm bảo nên chương trình đã được dời lại sau.

Chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ hình ảnh của Perth cứ quẩn quanh tâm trí Santa,rõ ràng họ chỉ là partner không hơn không kém.Thậm chí hiện tại cậu còn chưa thân với anh như với Pond mà cảm giác của cậu dành cho anh không hề giống Pond chút nào.

Cầm cốc nước lên là cậu nhớ đến mỗi lần anh rót nước cho cậu lúc nghỉ ngơi sau mỗi set quay,gắp thức ăn thì lại nghĩ đến hình ảnh anh ngồi xé từng miếng thịt,gỡ từng mảnh xương cá rồi để vào bát của cậu.Ở với Perth tất cả việc Santa cần làm là : Ăn,nghịch và diễn.

"Không sao,chắc chưa thoát vai thôi."

Cún nhỏ cố gắng tìm lí do để giải thích cho mớ cảm xúc kì lạ này,vốn dĩ trước giờ cậu chưa từng nảy sinh tình cảm với người cùng giới,nên suy cho cùng lấy lí do chưa thể thoát khỏi "Gun" là hợp lí nhất.Mặc dù vậy,Santa vẫn không khỏi lo lắng và sợ hãi về tình hình hiện tại của cậu.Nếu thật sự cậu thích Perth thì sao ? Chắc chắn Perth chỉ coi cậu như một đứa em nhỏ mà chăm sóc thôi,nếu không thể kiểm soát bản thân mà rơi vào thứ tình cảm này thì cậu không biết mình phải đối mặt với anh ra sao nữa.

Để chấm dứt mở hỗn độn trong đầu óc này,Santa quyết định đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đánh liền một giấc từ 3 giờ chiều tới 7 giờ tối.Lúc mở điện thoại lên thấy có tới 5 cuộc gọi nhỡ của Perth.Santa vội vàng gọi  lại cho anh.

"Alo,p'Santa hả ?"Không phải giọng của anh cậu.

"Rõ ràng gọi đúng số rồi mà nhỉ ?" Santa vội rời điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra lại xem mình có ngái ngủ mà ấn lộn số không.

"Em Gemini đây,anh có ở nhà không Santa ?" Bảo sao nghe quen quen,hóa ra là Gemini.

"Anh có,sao em lại cầm máy anh Perth vậy ?"

"Anh tới đón p'Perth giúp em được không ? Chẳng hiểu nay anh ấy buồn chuyện gì mà uống say khướt.Mà giờ em phải đi đón mẹ em ở sân bay mất rồi."

"Gửi anh địa chỉ,anh tới liền đây.Đợi anh chút nhé" 

Santa bật dậy khỏi giường chạy đi tìm chìa khóa xe.Cậu vội tới mức quên cả thay quần áo,cứ thế khoác tạm cái áo khoác gió rồi lái xe đến địa chỉ Gemini gửi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hóa ra địa chỉ mà Gemini gửi là nhà của nhóc.

"Anh tới rồi,em ở tầng mấy ?"

"Anh đợi đó đi,để em vác ông anh này xuống.Sức anh không nổi đâu"

Nói câu tự ái dễ sợ,mặc dù đúng là cậu không thể cõng hay bế anh được.Nhưng mà vẫn có thể dìu anh xuống mà.Nghĩ vậy thôi chứ Santa vẫn muốn gọn gọn như vậy cho Perth dễ bế dễ bồng.

Thấy Gemini cõng Perth đang ỉu xỉu trên vai xuống,Santa vội chạy ra mở cửa xe để nhóc đặt anh vào.

"Dạo này anh Perth nặng quá,trước em bế hoài mà giờ sắp không nổi rồi."

Chỉ là một câu nói bình thường của Gem thôi mà trong đầu Santa lại thoáng vụt qua một tia ghen tị.Ai trong công ty cũng biết nhóc con này là em bé số 1 của Perth.Đòi gì được nấy,muốn gì anh cũng chiều.Một người rất ngại nhảy như Perth mà lại chịu đứng lên sân khấu trước hơn 10 nghìn người để nhảy chỉ vì Gemini đòi.Bao giờ cậu mới có được vị trí hiện tại của nhóc con này trong lòng anh đây ?

"Anh biết sao em lại gọi cho anh không?"Câu hỏi của Gem cắt ngang dòng suy nghĩ của Santa.

"Tại sao vậy ?"Vừa rồi vội quá nên không có thời gian để thắc mắc chứ Santa cũng không hiểu giữa bao sự lựa chọn phù hợp như Ohm,Pond,Prom mà Gem lại chọn gọi cho cậu.

"Tại anh Perth ghim số anh đầu tiên đó,em mở điện thoại lên là thấy liền." Gemini huých vào vai Santa trêu chọc.

Đối diện với khuôn mặt đầy ẩn ý của Gemini,cậu không biết phải giải thích sao,cậu cũng không hề biết là anh ghim số của cậu đâu.

Tự dưng sự ghen tị vừa rồi đã nhanh chóng bị cảm giác ngại ngùng thế chỗ.

"Thôi anh đưa Perth về đây,em đón mẹ đi kẻo muộn." Trong những trường hợp khó khăn này thì chạy trốn là thượng sách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì vẫn chưa biết nhà anh ở đâu nên Santa lại đưa anh về nhà mình.

Perth sau khi xuống xe đã tỉnh táo hơn một chút.Anh biết mình đang ở đâu và cũng đoán ra người đang dìu mình là ai.Sao mà không biết được,Santa có một mùi hương đặc trưng rất dễ chịu,giống mùi quả đào chín ấy,thanh mát mà ngọt ngào vô cùng.

Perth vẫn thường trêu Santa rằng nếu họ đang ở trong thế giới ABO thì chắc anh phải vất vả lắm mới giành cậu về làm partner của mình được.

"Xin lỗi vì làm phiền em nhé,anh bảo Gemini không gọi rồi mà nhóc không chịu nghe."

"Không gọi thì anh định tự đi xe trong tình trạng này về hả? Em khó khăn lắm mới kiếm được bạn diễn đỉnh cao như anh đấy."

Santa nói xong cả hai cùng phì cười.Họ có thói quen tâng bốc đối phương lên tận trời,điều này không chỉ thể hiện tại các buổi phỏng vấn mà cả ngoài đời thường cũng vậy.

Perth sau khi uống thuốc giải rượu đã ổn hơn,lúc này Santa mới dám hỏi anh xem có chuyện gì mà lại để bản thân uống say đến vậy.

"Chút chuyện gia đình thôi ấy mà,anh không sao đâu" Perth đưa tay lên xoa đầu Santa cười nhẹ.

Quả nhiên anh vẫn chưa thể chia sẻ hết với cậu.Nếu hiện tại người ngồi đây không phải là cậu mà là Ohm hoặc Prom thì anh có nói vậy không ? Anh có phải cố gắng chôn sâu nỗi buồn của mình vào trong đáy mắt như kia không ?

"Mắt anh đẹp lắm Perth à,anh đừng khiến nó trở nên âm u như vậy chứ."

Để xóa tan không khí ngột ngạt khó chịu này,cả hai quyết định lên X lướt mấy bài post trong hastag PerthSanta.Lướt một thôi một hồi chán quá thì chuyển sang xem tiktok.

"Tự dưng anh nhớ lại hôm em trèo lên cây đu vắt vẻo làm anh sợ muốn chết." Perth vừa mở tiktok lên thì thấy video khỉ con nhảy từ cảnh này sang cành khác gợi lại cho anh hình ảnh nhóc con bên cạnh vào lần quay phim trước đó .

Lần đó là giờ nghỉ trưa sau buổi quay tại trường đại học, ăn trưa xong Perth định rủ Santa đi dạo quanh sân trường cho tiêu cơm mà tìm hoài không thấy bé con đâu cả.

"Santa xuống ngay,ngã bây giờ"

Tiếng hét thất thanh của p'Book làm anh giật mình.Perth vội vàng chạy lại chỗ tán cây mà Book đang ngửa cổ lên hét.

Hóa ra là nhóc nghịch với Poon không biết thế nào quăng cả chiếc dép lên đỉnh cành cây cao nhất,trong lúc Poon chạy đi tìm gậy chọc thì Santa đã trèo lên lấy rồi.Mà vấn đề là trèo lên thì dễ mà xuống mới khó.

Mặc dù rất sợ nhưng bên dưới có nhiều người nên cậu quyết định giả vờ như chưa muốn xuống nhưng thật ra là đợi Perth tới cứu.Santa chỉ ỷ lại với mình Perth mà thôi,còn trong mắt mọi người thì cậu vẫn là một cậu bé nghịch ngợm và rất tự lập.

"Em trèo kiểu gì lên được đó vậy ?" Perth bảo Book vào trong để mình xử lí vụ này.Cún nhỏ luôn có mấy trò khiến anh trở tay không kịp,nhiều lúc không biết liệu nhóc có thật sự là người hướng nội như đã tự giới thiệu trước đó không nữa.

"Em không xuống được anh ơi" Lúc này Santa mới mếu máo gọi anh.Cậu sợ quá trời chứ chưa muốn xuống cái gì.Ở độ cao này mà nhảy xuống chắc đoàn phim phải tìm bạn diễn mới cho anh luôn chứ đùa.

"Em bước xuống cái cành thấp thấp đó đi rồi nhảy,anh đỡ." Perth tiến lại gần thân cây rồi vào tư thế sẵn sàng đỡ con cún con quậy phá này.

"Em sợ anh bị thương lắm "Nhìn thấy vòng tay anh là cậu muốn nhào xuống ngay,nhưng lo sợ sẽ làm anh bị thương nên cậu không dám liều.

"Không sao đâu,cứ nhảy đi."

Sau một hồi do dự thì Santa quyết định quăng đôi dép đi rồi bước xuống cành cây thấp hơn để hạ cánh trong vào vòng tay của người bên dưới .

"Em nhảy đây,1,2...AAAA"Santa nhắm tịt mắt nhảy xuống,hoàn toàn giao sự an nguy của mình cho Perth.

Chưa đếm tới 3 là cậu đã yên vị trong lòng anh rồi.Perth bế bổng cậu lên rồi đưa vào nhà,nhất định không để cậu bén mảng tới gần mấy cái cây xung quanh nữa.

"Lần sau không có quậy kiểu này nữa nhé.Hay để anh còng tay em vào anh ?" Anh vỗ một cái rõ kêu vào mông cậu.

"Mình bắt chước phim của p'Ohm và p'Leng hả anh ?" Sau một phen gửi "hồn" trên cây thì Santa đã khôi phục lại trạng thái năng động như ban đầu mà trêu Perth.

Đúng là anh chiều cậu quá rồi.

Chiếc clip "Anh hùng cứu mĩ nhân" này vẫn ở trong máy mae Add và Poon,một ngày nào đó có thể được tung lên để làm náo loạn fandom không chừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lúc đó em sợ lắm mà không dám để p'Force đỡ tại em ngại" Santa nằm lên đùi Perth thủ thỉ.

"Vậy với anh thì em không ngại hả ?" Perth véo cái má bánh bao trắng mềm của nhóc con một cái làm đỏ ửng một bên,trông càng yêu hơn.

"Không,em với anh làm đủ thứ chuyện rồi còn ngại gì nữa."Cậu lè lưỡi trêu anh.

"Chuyện gì nào ? Em nói làm chuyện gì cơ ?" Perth luồn tay xuống chọc Santa làm cậu cười co rúm người lại,cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay nghịch ngợm của anh mà không có được.

"Không có,không có làm gì hết.Em không trêu anh nữa đâu." 

Perth thấy họ trông như một cặp đôi đang trêu đùa nhau vậy.Trải qua 4 lần partner nhưng đây là lần đầu tiên anh đối xử với một người như vậy.Phải chăng là do có bạn diễn là một nhóc con kém tuổi nghịch ngợm ?

Đối với những cảm xúc phức tạp như vậy,mặc dù biết là sớm muộn gì cũng phải "mổ xẻ" nó ra xem rốt cuộc là thứ gì,nhưng hiện tại nó vẫn chưa quá rõ ràng để làm vậy.Có thể chỉ đơn giản là thứ cảm xúc mỏng manh thoáng qua mà thôi.Perth muốn tận dụng khoảng thời gian vui vẻ này cạnh cậu trêu đùa,nghịch ngợm mà không cần lo lắng gì,đương nhiên anh cũng mong cậu nhóc này mãi giữ được nụ cười vô tư,tràn đầy năng lượng.Đối với anh,Santa như là một "cậu bé chữa lành" vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro