Part 11: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh đầu. Ánh nắng oi bức của buổi trưa gay gắt cắt xuống mặt đất tạo thành những vệt dài. Không khí thật không dễ chịu là mấy, nhất là khi cái mùi của nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh đây.

"Shane, cẩn thận!"

"Ây! Cám ơn."

Shun thở dài, khẽ lắc đầu. Lần sau nếu đi thám hiểm, sẽ nhất quyết không chọn rừng nữa. Hai lần rồi, kể từ khi vướng vào rắc rối ở ngôi biệt thự đầy xác sống mà lần trước cả nhóm đi cắm trại, cậu đã quyết không có liên hệ gì với rừng rậm nữa. Nhưng mà, mấy nàng trong nhóm lại cứ quả quyết sẽ rất vui, rất đáng khám phá. Haiz... Và kết quả là thế này đây...

"Shun, đứng im!"

"Huh?"

"Cậu có nhìn thấy gì không?"

"Thấy gì?" Shun cố gắng mở to mắt, nhìn theo hướng chỉ tay của Shane. Đúng thật, có vật gì đó đang cựa quậy sau bụi cỏ. Cả hai nín thở nhìn nhau, đôi mày nhíu lại. Shane đưa một tay ra ngăn cản khi Shun định tiến tới.

"Cậu đang bị thương, tớ sẽ lên xem thế nào."

Shane đảo mắt một lượt, tay nhặt lấy cành cây khá dày bên dưới mặt đất. Cậu nâng cao cảnh giác, từng bước, từng bước tiến lên phía trước.

Xoạt.

Đôi mắt Shane khẽ động, thủ thế lùi về sau một bước. Ngừng một lát, cậu lại vẫn là tiến lên. Hít một hơi thật sâu, Shane vung tay thật mạnh, những tán cây phía trước vì lực mà bay lên không trung.

"Đừng, đừng, xin lỗi, tôi sai rồi. Anh thắng, anh thắng! Làm ơn đừng làm gì tôi! Hu hu hu... Làm ơn đừng đụng đến tôi mà!"

Jen, hai tay ôm đầu, thân hình co rúm lại vì sợ. Đôi mắt cô nhóc nhắm nghiền, miệng không ngừng la hét.

"Jen! Jen! Là anh, là anh Shane nè." Shane dang rộng tay ra, ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng. "Không sao nữa, không sao nữa rồi." Cậu dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của Jen trong khi cô đang từ từ định thần lại.

"Shane, nếu Jen ở đây thì hay rồi. Vì nơi này khá xa so với chỗ tớ gặp Ray lúc sáng."

"Tốt lắm. Vậy là chúng ta đã tìm thấy được Jen, không biết nhóm của John thấy gì."

"Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách khách quan."

----------------------------

"Cái quái gì thế kia?" Akasi run lẩy bẩy, tay chỉ về phía cái vật đầy máu đang cố gắng bò bò đằng xa.

"Còn sống!" Không nhanh không chậm, John phóng đến hướng chỉ tay của Akasi.

"Tuyệt... Quả thật... là còn sống..." Akasi lầm bầm, đoạn bấm bụng không có gì quá sợ hãi rồi bước theo John.

"C.. ứ... u... c... c... ứu..."

"............" John chầm chậm tiến tới. Khi đã xác định "cái vật có thể di chuyển" đó không còn khả năng tự vệ, anh chàng mới yên tâm lại gần.

Là người sao?

OMG! Là Blond!

John thủ thế, đôi mắt mở to để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.

"C.. ứ... u... c... c... ứu..., J... o... hn..."

"Blond?" Akasi cắn môi, nếu theo lời John nói, Blond là người bày ta tất cả vụ này, thì cô ta sẽ không quá ngu ngốc để tự kết liễu mình như thế chứ.

"Hộc... Hộc... Đ... a... u..."

"................."

John nhíu mày khó hiểu. Không lẽ cậu đã sai? Blond là người bị hại à? Mà ai lại hại cô ta cơ chứ? Nói đoạn, John và Akasi, hai người cố gắng sơ cứu cho Blond một chút. Trên thân thể cô nàng đầy những vết rạch, cổ tay cổ chân cũng hằn đỏ lên những vệt máu bầm, có lẽ đã từng bị xích lại. Nhưng là ai đã làm cơ chứ?

Một lúc lâu, sau khi đã bình tâm trở lại, cộng thêm xơi luôn gói đồ ăn mà Akasi đem theo bên người, sắc mặt Blond trông đã tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn xanh xao lắm.

"Được rồi, có chuyện gì, tại sao cậu lại ra nông nỗi này, là ai đã làm như vậy?"

"Ray..."

"Ray?" John và Akasi cùng đồng thanh. Có lẽ sự hiện diện của tên đó đã nhanh chóng biến mất khỏi trí nhớ của mọi người. Nhưng nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc... Mẹ kiếp! Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ!

"................." Nói rồi, Blond kể vắn tắt lại tất cả mọi chuyện. Đại khái như hắn đã giả trang cô ra sao, cô đã bị nhốt dưới hầm và bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần ra sao.

"Mẹ nó! Ray đúng không phải là người!" John tức giận hét lên. "Hắn xem người khác như trò tiêu khiển thế kia thì đúng là...." Cậu phát tiết ngay vào thân cây gần đó làm nó nghiêng hẳn về một bên.

"John, điều quan trọng là chúng ta bây giờ phải đi tìm Jen, Shun, Kell, Calis và cả Shane nữa. Sau đó cả đám chúng ta sẽ bàn cách bắt gọn cái tên biến thái đó." Akasi đặt tay lên vai John. "Tớ sẽ cõng Blond, chúng ta đi thôi."

Đúng, điều Akasi nói bây giờ là hoàn toàn đúng. John thở dài, ánh mắt cậu kiên quyết hơn bao giờ hết. "Được rồi, chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro