Part 3: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn, đồ ăn a~ tớ thật sự đang chết đói rồi đây!" Blond kéo nhanh chiếc ghế ra, ngồi xuống, hai tay không ngừng vỗ vào nhau.

"Em ngồi đi." Ray đưa tay kéo ghế cho Hattie và hành động này vô tình làm cho Blond không hề vừa mắt.

"Anh Ray, em cũng muốn được ngồi kế anh." Cô nàng õng ẹo kéo lấy tay Ray.

"Được rồi, anh ngồi giữa nhé." Anh chàng nhìn Blond, miệng nở một nụ cười bán nguyệt trông tuyệt đẹp.

"Này mọi người, đây là ngày thứ nhất chúng ta ở đây, hãy ăn mừng vì chưa có chuyện gì xảy ra."

Akasi vừa dứt lời đã cảm thấy lành lạnh sống lưng. Oa, sao tất cả đều nhìn cậu thế này? Cậu nói gì sai sao?

"Cậu nói xui quá, nhóc!" Shane đá chân Akasi một cái thật đau. "Có tin tối nay cậu khỏi được ăn không?"

"Sorry sorry, mọi người đừng để ý." Akasi cười gượng, đoạn làm động tác như khoá miệng.

"Được rồi, mọi người nâng ly nào!" Shun khẽ cười.

"Uhm, vì Ray." Jen cũng bắt đầu cầm ly coca của mình lên.

"Vì Ray?" John quay người sang Jen. "Vì mọi người đã kết thúc môn học với đủ điểm."

"Và vì Ray!" Lần này lại là Blond. "Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Ngoài trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tiếng côn trùng kêu râm ran như một bản hoà âm êm dịu. Lá cây xào xạc thổi, cành lá đung đưa nhẹ nhè như những cánh tay ma quái.

Đêm nay trăng khuyết, mọi thứ đều mập mờ hư hư ảo ảo. Ngoài những chiếc đèn điện sáng trên du thuyền, thì xa xa, vài ánh sáng lập lờ trong tầng tầng lớp lớp những hàng cây càng góp phần làm cho bức tranh khu rừng nước về đêm thêm huyền ảo.

"Ray, tôi hỏi cậu cái này được không?" Shun chầm chậm bước ra khoang trước.

"Ừ, cậu cứ tự nhiên."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi sao? Chỉ mới 21."

"Ồ, cũng bằng tuổi với John."

"John? Cậu bạn tóc vàng đúng không? Cậu ấy là người đã cứu tôi lên, thì ra là cùng tuổi..." Ray cười nhạt, ánh trăng thoáng phản chiếu hình bóng của cậu trên mặt nước.

"Uhm... Cậu học khoa gì?"

"Tôi? Sân khấu điện ảnh. Tôi muốn làm diễn viên hoặc người mẫu nam."

"Vậy sao? Khá hợp với cậu đấy."

"Cảm ơn."

Rồi thì hai người vẫn cứ đứng đó cho đến khi John bắt loa lên.

"Này mọi người, thuyền sẽ cập bến trong 5' nữa. Nhớ là phải trở về trước 10 giờ tối. Nhắc lại, thuyền sẽ cập bến trong 5' nữa, trở về trước 10 giờ tối nhé."

"Tôi đi trước." Shun gật đầu nhẹ với Ray rồi quay người ra sau.

------------------------------

Blond thẩy chiếc váy bó sát lên giường, đoạn cầm cái áo khoét sâu cổ đưa lên người.

"Blend, cái nào hợp với tớ hơn?"

"Cậu mặc gì cũng đẹp, yên cho tớ làm bài nào."

"Xuỳ... Nói chuyện với cậu chán ngắt. Là bạn thân nên tớ nói cho cậu biết, tẻ nhạt như cậu thì chả bao giờ có bạn trai đâu, haha!"

"Này! Tha cho tớ, chỉ có Hattie là đấu võ mồm được với cậu, đừng lôi tớ vào vụ này."

"Xuỳ..." Cô nàng bĩu môi, tay lại lấy chiếc đầm bó sát quyến rũ ấy đi vào phòng thay đồ.

-----------------------------

"Ray..."

"Hửm...?!"

Oa, cái hành động mờ ám này...!!! Trong một ngôi nhà hoang sâu bên trong khu rừng nước, Ray một tay chống vào tường, tay kia ôm lấy eo của Blond đang ngồi trên chiếc bàn đã cũ. Ngón tay cô khẽ mơn trớn làn da anh, ánh mắt chứa đầy ẩn tình. Bất thình lình, Ray nghiêng đầu, dùng sức cắn lấy đôi môi kia, hai thân thể bỗng chốc cọ xát vào nhau. Blond uốn cong thân hình yêu kiều, đôi chân quấn lấy thắt lưng anh. Đôi tay Ray nhanh chóng luồn sâu vào trong áo. Chiếc đầm khẽ rơi xuống, để lộ mảnh da thịt mềm mại kia tuỳ anh thưởng thức.

Ray thô bạo cắn môi cô một cái, trên chiếc vai nhỏ nhắn cũng in lên một dấu vết màu đỏ nho nhỏ.

"Nhẹ một chút, em không muốn Hatt lại ganh tỵ vì không có được anh."

"Thế này em còn muốn nhẹ hơn? Anh đã rất biết kiềm chế cơn dục vọng rồi đấy."

Ray mỉm cười, trong đôi mắt kia bỗng ánh lên một tia quỷ dị. Bàn tay anh thoăn thoắt sờ soạng trên thân người cô. Xoẹt một cái, chiếc váy ngắn cũng bị anh xé toạt.

"Anh... A!"

Không nhanh không chậm, Ray hơi lùi thân mình lại, dùng dục vọng kia tiến vào người cô. Blond khẽ cắn môi, đầu lông mày hơi nhíu lại. Không ngờ, trông Ray thư sinh như thế, mà động tác lại không hề nhẹ nhàng như cô nghĩ. Vốn chỉ muốn quyến rũ anh một chút lại biến thành người bị động. Blond cắn nhẹ lấy vành tai anh, thổi một hơi nóng vào đó, tiếng ngâm khẽ phát ra từ môi cô làm cho Ray càng thêm kích thích.

Ray lại lùi thân mình, rút cái vật kia ra khỏi hoa tâm, rồi lại mạnh mẽ đưa vào.

"A!"

Blond kêu lên một tiếng, lần này cô không chịu nổi nữa, bàn tay khẽ đẩy anh ra. Nhưng, Ray vẫn là không muốn dừng lại.

"Ngồi yên!"

"Em... em chịu không nổi nữa..."

"Không? Vậy thì từ đầu đừng đến đây."

Anh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô, thân hình khẽ động.

"Ray, anh là một tên biến thái không hơn, cái dáng vẻ thư sinh lúc nãy biến đi đâu rồi? Ra anh chỉ muốn dụ dỗ tôi." Blond toan cầm lấy chiếc áo khoác nhưng đã bị Ray nắm lấy cổ tay.

"Sao? Bây giờ hối hận rồi à?" Khoé miệng anh nhếch lên, đôi mắt ánh một tia khinh thường.

"Tôi sao? Không! Không nói chuyện với người nhàm chán như anh nữa."

"Khoan đã, cô nghĩ tôi là người dễ dàng tha cho cô như thế sao? Lầm-rồi!"

Ray nhấn mạnh từng chữ, đoạn rút một con dao găm ra từ túi quần. Đôi mắt Blond thất thần nhìn anh, miệng không thể nói, chỉ lắp bắp vài chữ không rõ nghĩa.

"Để tôi cho cô biết, thế nào là thưởng thức."

"A!!!!!!!!!!"

------------------------------

Evangel: Các bạn cho mình cái comment hay vote vào ngôi sao dưới truyện giúp mình với TT^TT vote cho mềnh ey, vote cho mềnh ey... Tội nghiệp mình suy nghĩ mấy khúc biến thái hại não lắm >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro