Chương 14 Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James dần tỉnh dậy sau cơn mê man, cậu giật mình khi nhìn thấy khung cảnh xa lạ. Có lẽ cậu đã nhớ ra gì đó. Xung quanh khá tối, James định di chuyển thì bất ngờ một tiếng leng keng từ bên dưới truyền lên, một chiếc dây xích đang khoá chặt chân cậu lại.

" Chết tiệt nơi quái quỷ gì thế này  "

" Không được mình phải thoát khỏi đây "

James cần thận quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi này chẳng có một chút ánh sáng nào lọt qua cả, có lẽ là một căn hầm nhưng hiện tại vẫn chưa biết được vị trí của cậu là đang ở đâu.

James đang loay hoay cố cạy cộng dây xích đang khoá chặt lấy chân mình. Bỗng đèn bật sáng, một người đàn ông cao to bước gần đến cậu. Ánh sáng khiến mắt James chói loà, người đàn ông cất giọng:

" Không mở được đâu bé yêu à "

" Vô ích thôi "

James nhận ra giọng nói này, chính là của hắn.

" Dylan... "

" Tên khốn này mau thả tôi ra "

" Dylan... tôi là cảnh sát, tôi sẽ bắt anh vì tội bắt cóc người khác "

" Nếu anh thả tôi ra ngay bây giờ thì tôi sẽ rộng lượng bỏ qua mà không bắt anh "

Hắn nghe bé cưng phản ứng mạnh mẽ như vậy liền cười khẩy vài cái.

" Chậc...chậc... đừng gọi là Dylan chứ bé yêu "

" Tên tôi là Matthew nhớ kĩ đấy  "

" Hay là em quên rồi nhỉ...hay tôi nhắc lại cho em nhớ nhé "

Hắn cầm ra chiếc hoodie màu đen và dùng đôi mắt đó nhìn lấy cậu. James giật mình vì chính đôi mắt này đã ám ảnh cậu suốt một tháng qua.

" Thế nào hử "

" Tên sát nhân... " - James lầm bầm

" Tên khốn kiếp này...tôi phải bắt anh để đền mạng cho những nạn nhân xấu số " - James nhào tới

" Mau thả ra đồ đần "

" Gan nhỉ...hay em muốn tôi dạy dỗ em lại một chút  "

James nhìn tên sát nhân trước mắt, không ngờ lại bắt gặp trong tình cảnh này. Cậu biết tên điên này có thể làm bất cứ thứ gì, đến cảnh sát còn bị hắn quay như chong chóng. Tuy tính cách khá dũng cảm nhưng đối mặt với hắn khiến cậu có chút sợ hãi.

" Bé James à, tôi làm như thế là vì em cơ mà "

" Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi, không bao giờ "

" Tên điên này...mau thả ra "

" Tôi yêu em, rồi từ từ em sẽ chấp nhận nó thôi "

" Nó không phải là tình yêu...tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó "

Hắn cười nhạt, cuối người xuống gần James hơn, vươn bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má cậu.

" Rồi em sẽ hiểu thôi "

" Tôi sẽ khiến em chấp nhận nó "

James tức giận gạt tay hắn ra.

" Đừng đụng vào tôi "

Vừa đúng lúc, cánh cửa sắt đằng kia mở ra, gã từ từ bước vào. James hoang mang khi thấy Felix trước mắt.

" Felix nguy hiểm lắm em đừng lại đây " - James hét lên

" Đợi anh thoát khỏi đây anh sẽ giúp em rời khỏi nơi quái quỷ này "

Gã không quan tâm mà đến gần hơn. James lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai.

" Không...không...không bé yêu sao lại nói thế "

" Felix em nói gì thế "

" Tên tôi là Jonathan không phải Felix...gọi cho đúng vào bé cưng "

" Và chúng tôi đều lớn tuổi hơn em đấy...gọi anh đi nào "

" Bọn khốn... đừng hòng "

( James kiểu: Chết mẹ dính bẫy rồi )

" Em thấy đấy, ở New York nếu tôi không lầm thì bà em sống ở đó nhỉ "

" Không được làm hại đến bà của tôi "

" Thế thì phải như thế nào nhỉ "

" Tôi sẽ ngoan...xin các anh đừng làm hại đến bà của tôi " - James với đôi mắt đẵm lệ nói

" Gọi anh xưng em, biết chưa bé James "

James tức giận trừng hắn và gã nhưng phải cố kiềm lại vì cậu biết rõ nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời thì bọn chúng sẽ làm hại đến bà cậu.

Gã bước gần tới định hôn cậu thì bị James đẩy ra.

" Có lẽ phải dạy dỗ lại rồi Matthew "

Hắn rút ra một con dao nhỏ. James cố giãy giụa nhưng tất cả đều vô vọng. Hắn đưa lưỡi dao đến gần, nhẹ nhàng lướt qua da thịt cậu, tạo ra những vết xước nhỏ. James khẽ run người nhắm chặt mắt mình.

" Tôi sẽ không làm em đau nếu em ngoan ngoãn " - Hắn thì thầm

" Nhưng nếu em cố gắng chóng lại, tôi sẽ không ngần ngại đâu "

James nhất định phải tìm cách rời khỏi đây, cậu đành quy thuận hắn và gã, chờ đợi thời cơ đến rồi tẩu thoát.

James cắn chặt răng, nước mắt trào ra.

" Xin anh... đừng làm hại em " - James thì thầm

" Đủ rồi mày đừng trêu em yêu nữa Matthew "

" Xước đến chảy máu rồi này, mày không sót tao sót "

Gã lấy giấy nhẹ nhàng lau lên chỗ vết xước. Lần này James không hề chóng cự.

" Jonathan mày cơ hội nhỉ "

" Mẹ kiếp đừng có lên cơn bây giờ em yêu sẽ sợ đấy " - Jonathan nói

" Không...em yêu sẽ không sợ đâu chứ "

" Nào nào tới giờ đi ngủ rồi "

Hắn nói xong thì đứng dậy, bỏ lại con dao trên bàn. Hắn quay lại và mở một ngăn kéo, lấy ra một ống tiêm bên trong có chất lỏng màu trong suốt.

" Được đấy Matthew "

" Em yêu à nghỉ ngơi thôi, chúng tôi phải đảm bảo rằng em sẽ không đi đâu cả " - Jonathan nói

James hoảng loạn khi nhìn thấy ống tiêm, nhưng cậu không thể làm gì để chống lại. Hắn tiến lại, mặc kệ cậu cầu xin, hắn nắm lấy cánh tay cậu và tiêm chất lỏng vào tĩnh mạch. Cảm giác tê liệt dần lan tỏa. James dần dần mất đi ý thức.

" Chúng tôi sẽ luôn ở đây chăm sóc em, em yêu " - Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh

" Em không cần lo lắng về điều gì nữa rồi "

Matthew ngước lên nhìn gã.

" Mày ở đây canh chừng em ấy "

" Tao sẽ đến nhà bé James để đánh lạc hướng và xin nghỉ làm cho em ấy "

" Ừm cẩn thận đấy Matthew "

" Cấm mày đụng tới em yêu,Jonathan "

" Tao mà biết là mày không xong với tao đâu "

" Biết rồi " - Gã nói rồi cười khúc khích

Hắn rời đi. Gã liền nói thêm.

" Ai mà biết được chứ "

Khi James chìm vào giấc ngủ không mong muốn, gã ngồi bên cạnh ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bệnh hoạn. Hắn vuốt ve mái tóc của cậu. Và chính thức James đã bị giam cầm và kiểm soát dưới cái vỏ bọc méo mó của tình yêu.

Hết chương 14

Một Vote ủng hộ coi như xây bảy cổng chùa bây ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro