Chương 16 Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn vài tiếng, cuối cùng cũng có người phát hiện ra cái xác trong nhà của cậu. Một nhân viên giao báo già cỗi đã phát hiện, ông ta nhanh chóng báo cảnh sát.

Phía ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên đường phố, phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu trời vừa mới chuyển màu. Đèn xanh đỏ nhấp nháy, phản chiếu lên các tòa nhà xung quanh. Những cảnh sát viên vội vã lao vào căn hộ của James, nơi một cảnh tượng khủng khiếp đang chờ đón họ.

Trong bồn tắm, thi thể của người đàn ông vô gia cư nằm bất động, máu loang lổ khắp nơi. Các vết thương trên cơ thể được làm giả một cách tỉ mỉ, dấu vân tay đã bị thay đổi để khớp với James. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hắn, hiện trường trông như thật, khiến các điều tra viên tin rằng nạn nhân chính là James.

" Chúng ta đã xác nhận danh tính nạn nhân là James Lionel " - Một cảnh sát viên nói, giọng đầy căng thẳng.

" Hiện trường cho thấy đây là một vụ giết người tàn bạo. Chúng ta cần tìm ra kẻ thủ ác "

Jolie nghe tin cũng đến xem. Cô bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Jolie đau đớn ngã ngụy xuống sàn nhà.

" James...sao em lại "

" Chúng ta vừa nói chuyện hôm qua cơ mà "

" Có phải chính là hắn không? Chị sẽ phải bắt tên sát nhân đó trả thù cho em "

" Em đừng lo, chị sẽ tìm mọi cách trả thù cho em "

Jolie khóc nất lên, cô đau đớn nhìn thi thể của James, là một người đồng nghiệp cũng như em trai của mình. Một người tốt bụng, dễ thương, tận tụy với nghề sao lại bị sát hại tàn độc như thế. Do cú sốc quá lớn, Jolie đã ngất đi ngay sau đó. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Tại nhà của hắn và gã, bầu không khí ngột ngạt và đầy căng thẳng. Hắn ngồi trên ghế, ôm lấy James vào lòng. Cậu ngồi trên đùi hắn, ánh mắt mờ mịt và tuyệt vọng. Matthew cầm chiếc điều khiển từ xa, bật màn hình tivi. Trên màn hình, các bản tin đang phát sóng về vụ án mạng tại căn hộ của James.

" Tin tức hôm nay gây chấn động: Thi thể của một thanh niên được tìm thấy trong căn hộ của mình. Cảnh sát đang điều tra và cho rằng đây là một vụ giết người tàn bạo. Các bằng chứng hiện trường cho thấy nạn nhân có thể đã bị hành hạ trước khi chết. Danh tính nạn nhân được xác nhận là James Lionel, một thanh tra cảnh sát nổi tiếng được nhiều người quan tâm..."

Giọng nói của người phát thanh viên vang lên đều đều, nhưng với James, từng từ như những nhát dao cắt vào tâm hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Cậu còn sống, nhưng thế giới ngoài kia đã tin rằng cậu đã chết.

Hắn cười nhẹ, áp sát vào cậu hơn, cảm nhận sự run rẩy của cậu. Hắn dụi đầu vào cổ cậu, tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người James.

" Thấy không, bé yêu? Giờ thì không ai tìm kiếm em nữa. Em thuộc về tôi, mãi mãi "

James cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực đã bị vắt kiệt bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn giữ chặt cậu, đôi mắt hắn lóe lên sự điên loạn và chiếm hữu.

" Em nên biết ơn vì chúng tôi đã làm mọi thứ để chúng ta có thể ở bên nhau. Không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa, bé yêu à "

" Tên điên...ức buông ra "

Trong khi đó, tại hiện trường vụ án, các điều tra viên và pháp y đang làm việc không ngừng nghỉ. Họ không nhận ra rằng dấu vân tay và các vết thương trên thi thể đã bị làm giả một cách tinh vi. Họ kết luận rằng James đã chết và tập trung vào việc tìm ra kẻ sát nhân.

James ngồi trên đùi hắn, cậu khóc nất lên, cố gắng cầu xin hắn.

" Xin anh...thả em ra đi mà hức "

" Không được...em đừng hòng "

" Ngoan đừng khóc...tôi sót lắm "

" Tôi đã nói rồi bé yêu à tôi chỉ đang bảo vệ em khỏi những thứ dơ bẩn ngoài kia "

" Tại sao em lại phải chống đối lại chúng tôi "

" Hức...làm ơn đi...thả em ra đi mà "

Jonathan từ ngoài bước vào. Vừa thấy em yêu khóc nất lên, gã nóng lòng tiến lại.

" Mày làm gì em yêu "

" Bé à tôi về rồi thằng chó này nó bắt nạt em sao "

" Ngoan không khóc "

James chỉ biết lắc đầu, một tên điên đã đủ rồi còn thêm một tên về nữa. Gã nhanh chóng bế cậu lên người mình không cho Matthew ôm nữa.

" Qua đây nào em yêu "

Gã ân cần lau nước mắt cho cậu rồi nhẹ nhàng vén tóc qua một bên.

" Jonathan...hức thả em ra đi mà "

" Không bao giờ...ở đây rất an toàn đây là nhà của em "

" Không muốn...hức "

" Jonathan...em xin anh "

" Em không muốn ở đây, Matthew "

James cầu xin Jonathan không được rồi quay qua cầu xin hắn. Cậu khóc lớn hơn, tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi chỗ ngồi.

Thấy James chóng cự quá nhiều, hắn đánh ngất cậu rồi bế cậu lên giường. Hắn quay lại chỗ Jonathan đang ngồi.

" Má nó em ấy khóc mà tao nứng vãi "- Jonathan nói lớn

" Hôm qua còn chống cự vậy mà hôm nay yếu đuối chưa kìa " - Matthew phấn khích đáp lại

" Bộ dạng này của em yêu khiến tao hứng tình chết mất "

" Bọn khốn cảnh sát đúng là một lũ ngu " - Matthew nói

Nghe xong, hắn và gã đều cười phá lên. Hắn quay người về phía James đang nằm.

" Jonathan lát nữa mày sẽ tắm cho em yêu "

" Còn tao sẽ làm bữa tối tình yêu dành cho em ấy  "

" Được... được "

" Cấm mày sờ soạng người em yêu đấy, em yêu mà sợ là tao đấm cho mày vỡ mồm "

" Biết rồi...tao đâu phải hạng người biến thái như mày "

Matthew bị nói trúng tim đen liền câm nín. Hắn đưa ngón tay thân thiện trước mặt gã.

" Fuck you "

" Cái đệt thằng chó "

Tuy chửi nhau như thế nhưng hắn và gã vẫn luôn giữ trạng thái hoà đồng. Một khi bất đồng thì mọi kế hoạch sẽ đỗ vỡ. Như thế gã và hắn sẽ mất đi James mãi mãi.

Hết chương 16

Mắt đọc tay vote + comment!!

Công đức vô lượng bây ơi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro