Chương 38 Bao bọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé của sinh linh đang lớn dần bên trong. Mỗi lần tay cậu vuốt qua là một lần cậu tưởng tượng về tương lai, về cái ngày đứa con bé bỏng sắp chào đời. Cậu mỉm cười, thì thầm với hai đứa nhỏ.

" Bảo bối nhỏ ơi " - James thủ thỉ, giọng cậu như đang thì thầm một bí mật

" Papa biết các con sẽ là một đứa bé mạnh mẽ, giống pa, đúng không "

" Pa sẽ không bỏ các con đâu... đừng sợ " - Cậu vuốt ve chiếc bụng đang nhô ra một chút

" Daddy của con không tốt với pa...pa giận họ lắm "

" Họ ăn hiếp pa...pa ghét họ "

" Con phải mau lớn để ra đây bảo vệ pa...Daddy của con là đồ đáng ghét "

Cậu không biết liệu đứa bé trong bụng có nghe được lời cậu nói hay không, nhưng việc trò chuyện với đứa con khiến cậu cảm thấy an ủi và bớt cô đơn. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng. Giữa những nỗi đau và mất mát, James vẫn nuôi dưỡng trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, một tia hy vọng mà đứa con của cậu sẽ mang lại.

Trong lúc đó, Matthew và Jonathan lặng lẽ bước vào phòng, không một tiếng động. Cả hai nhìn James đang nằm trên giường, đôi mắt dịu dàng của cậu đang hướng về phía bụng mình. Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt hắn thoáng chút do dự, nhưng rồi hắn quyết định bước lại gần cậu. Gã cũng theo sau, không nói lời nào, chỉ âm thầm quan sát mọi thứ.

Hắn cúi xuống, ánh mắt hắn tràn ngập sự thương yêu và khao khát. Hắn muốn chạm vào bụng James, muốn cảm nhận đứa con mà hắn, gã  và cậu đã cùng nhau tạo nên. Đó không chỉ là đứa con của James, mà còn là của cả ba, là sợi dây ràng buộc giữa hắn, gã và cậu.

" Bé yêu " - Hắn nói

" Đừng giận chúng tôi mà "

" Lòng tôi khó chịu lắm, em xem nè " - Jonathan ấm ức

Nhưng khi hắn vừa đưa tay lên, James đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Cậu nhanh chóng quay người vào trong, kéo chăn trùm kín người, như để bảo vệ mình và đứa con khỏi sự tiếp xúc của hắn. Hành động của cậu như một bức tường vô hình, ngăn cách hắn và cậu, khiến hắn không thể tiến gần hơn.

" Đừng chạm vào tôi đồ khốn "

" Đau lòng gì chứ đồ dối trá "

" Hứ "

Matthew đứng yên, bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, đôi mắt đầy đau sót. Hắn không thể chạm vào cậu, không thể chạm vào đứa con mà hắn đã mong chờ. Trong giây phút đó, hắn cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa hai người, một khoảng cách mà dường như không thể nào vượt qua.

Jonathan nhìn hắn, rồi nhìn James. Gã không nói gì, nhưng ánh mắt của gã cũng đầy sót xa. Cả hai đều yêu James, nhưng họ đều biết rằng tình yêu đó đã mang đến cho James quá nhiều đau khổ. Gã muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu cảm thấy được yêu thương, nhưng mọi nỗ lực của họ dường như chỉ càng làm cậu thêm xa cách.

Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của James vang lên trong căn phòng. Hắn và gã đứng bên giường, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, đôi tay vẫn ôm lấy bụng như để bảo vệ đứa con.

Khi đêm đã về khuya, cả hai mới từ từ tiến lại gần James, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, cố gắng không làm cậu thức giấc. Hắn từ từ đưa tay ra, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của James, như một cử chỉ an ủi và yêu thương. Hắn kéo cậu vào lòng, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu, hơi thở đang hòa quyện với nhịp đập đều đặn của trái tim.

" Ngủ ngon bé yêu "

Gã cũng không chịu thua, vòng tay ôm lấy James từ phía sau. Hơi ấm từ hai cơ thể mạnh mẽ bao bọc lấy cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi nỗi đau và sợ hãi. Cả hai cùng nhau ôm lấy cậu, như một sự bảo đảm rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu và đứa con trong bụng sẽ luôn được che chở.

James khẽ trở mình, nhưng không thức giấc. Trong giấc mơ, cậu cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn mà cậu đã từng khao khát. Cậu không còn thấy mình lạc lõng, không còn cảm thấy mình đơn độc giữa thế giới tàn nhẫn này. Những vòng tay ôm lấy cậu, mang lại cho cậu một chút an yên, dù chỉ là trong giấc mơ.

Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán James, như một lời thì thầm không lời rằng hắn sẽ luôn ở bên cậu, dù có bất cứ điều gì xảy ra. Gã cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vai cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

" Tôi yêu em bé James " - Hắn thì thầm

" Đừng hận tôi... chỉ còn cách này em mới chịu ở lại bên chúng tôi "

" Tôi thương em lắm bé yêu à "

Họ nằm đó, im lặng và bình yên, như thể thời gian đã ngừng trôi. Dù có bao nhiêu biến cố đã xảy ra, bao nhiêu nỗi đau đã trải qua, thì trong khoảnh khắc này, họ chỉ cần ở bên nhau. Cả ba người, cùng với đứa con trong bụng James, đều biết rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn sẽ chiến đấu vì tình yêu và sự gắn kết này.

Và trong giấc ngủ, James mơ về một ngày mai tươi sáng, nơi cậu, hắn và gã cùng đứa con sẽ sống hạnh phúc, vượt qua tất cả những nỗi đau và tổn thương. Dù hiện tại có khó khăn đến đâu, nhưng biết làm sao cậu yêu hai tên điên này.

Hết chương 38

Votes+Comment nhen bây ~~

Chương này chữa lành một chút!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro