Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dòng if Clervie sống sót, Căn Nhà Hơi Ấm có cả "Cha Mẹ")

Trên quảng trường Fontaine, dù buổi diễn ảo thuật đã gần đến hồi kết nhưng đám đông vẫn tụ tập lại để xem được màn ảo thuật.

Đôi bàn tay của ảo thuật gia khéo léo nắm lấy mũ ném đi, trợ lý ảo thuật của anh vô cùng ăn ý mà bắt lấy, động tác uyển chuyển đến hoa cả mắt, đám đông đứng xem mà không rời mắt, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đặc sắc.

Nhìn ánh mắt người xem tò mò dõi theo từng động tác, khóe miệng Lyney nhếch nhẹ.

Cậu gật đầu ra hiệu với Lynette, cô ném mũ lại cho Lyney, cậu bắt lấy mũ, rồi thọc cả cánh tay vào chiếc mũ chẳng to mấy.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lấy ra... một con thỏ bông?

  Lyney híp mắt cười cười cầm lấy con thỏ nhồi bông, rồi cùng Lynette cúi đầu ưu nhã với đám đông, giống như lúc bình thường biểu diễn trên sân khấu chào cảm ơn khán giả khi buổi biểu diễn kết thúc.

  "Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc! Cảm ơn mọi người đã đến xem!"

  "Gì vậy? Biểu diễn hoàng tráng vậy mà cuối cùng lại chỉ lấy ra một con thỏ..."

Dân chúng vây xem hứng thú bừng bừng với các tiết mục trước, chỉ tiếc nuối phần cuối làm qua loa. Cuối cùng thì đám đông ồn ã cũng tản đi hết, mọi người quay lại làm việc như thường ngày.

Quảng trường rất nhanh chỉ còn rải rác vài người, Lyney và Lynette đặc biệt nán lại, cùng đi tới chỗ một người phụ nữ nọ vẫn còn đang đứng đợi họ.

"Sinh nhật vui vẻ thưa 'Mẹ'!"

  "Chúc 'Mẹ' sinh nhật vui vẻ ạ!"

  Người phụ nữ xinh đẹp ấy vui vẻ đón lấy con thỏ đen trắng từ tay Lyney, sau đó nhẹ nhàng hôn lên má hai đứa trẻ.

  "Cảm ơn hai con, biểu diễn hôm nay rất là đặc sắc đó!"

  Con thỏ bông có tai trắng điểm lông đen, có cúc áo đen làm mắt lại dùng chỉ đỏ mà khâu lại, trên cổ còn có một cái nơ ren xinh xắn được tỉ mỉ buộc vào.

  Nàng vui vẻ vuốt tai thỏ bông, hào hứng hỏi hai đứa trẻ: "Là Freminet làm sao? Hay là..."

  Lynette bất ngờ ôm chặt lấy 'Mẹ', mắt mèo sáng long lanh ngước nhìn nàng, Lyney đột nhiên cũng ngượng ngùng giơ mũ lên che mặt.

'Mẹ' chợt nhận ra.

  "À... mẹ hiểu rồi, em Lynette đã xem qua album của mẹ sao?"

'Mẹ' duỗi ngón trỏ gõ nhẹ vào mũi mèo con đang dụi trong lòng, đôi tai mèo của Lynette vui vẻ mà run lên.

Buổi tối hôm nay trong nhà vẫn sinh hoạt như thường lệ.

"Mẹ kể tiếp chuyện du lịch ở Mondstat nhé! Người Mondstat rất có ý vị! Có rất nhiều lễ hội thú vị nữa... Mondstat còn là một quốc gia rất yêu rượu..."

Hôm nay vẫn là ngày làm việc, nên theo lý mà nói sẽ chỉ có những đứa bé hơn chưa phải làm nhiệm vụ tới nghe 'Mẹ' kể chuyện nhưng không hiểu sao Freminet lại ngồi đây. Cậu cứng đờ, ngồi ôm cánh cụt giữa đám nhóc tì kém cậu cả một cái đầu. Cậu nhóc xấu hổ ôm lấy cánh cụt Pers để che lấy mặt, chắn khỏi ánh mắt tò mò của đám nhỏ. Ngay lúc Freminet xấu hổ đến nỗi sắp vỡ vụn ra như từng linh kiện thì câu chuyện nhỏ về Mondstat của 'Mẹ' cũng đến hồi kết.

Freminet vừa bỏ Pers xuống, lại đụng phải ánh mắt của 'Mẹ', đôi mắt xanh lục của 'Mẹ' dịu dàng nhìn cậu, ý cười hiện rõ qua đuôi mắt.

"Sinh... Sinh nhật vui vẻ, thưa...'Mẹ'!"
Freminet lấy hết dũng khí lắp bắp mãi một cậu bằng âm lượng mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy để chúc mừng 'Mẹ'.

Nghe được lời chúc, 'Mẹ' cười càng tươi hơn, từ sau lưng lấy ra con thỏ bông Freminet tự may, đặt lên đùi, 'Mẹ' vuốt ve con thỏ nhỏ rồi nắm lấy tay bông huơ huơ vẫy chào Freminet.

  "Rất giống với lúc trước... Thậm chí còn tinh xảo hơn con thỏ bông hồi nhỏ của bọn mẹ đó, Freminet ạ."

'Mẹ' vừa vuốt ve con thỏ vừa chậm rãi đi tới chỗ Freminet, hôn nhẹ một cái lên má cậu.

"Cảm ơn các con đã tặng mẹ quà sinh nhật, mẹ rất thích."

  Mặt Freminet ửng hồng không dám ngẩng đầu lên, vui vẻ cúi xuống nhìn chằm mũi giày.

"Cái gì! Anh Freminet biết sinh nhật của 'Mẹ' mà không nói cho bọn em!"

"Đúng thế! Lại còn chuẩn bị sẵn quà sinh nhật nữa chứ! Xấu xa!"

"M...Mẹ ơi! Bông hoa Lumidouce này tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Ơ! Bông hoa Lumidouce kia là của mình trồng mà! Nếu mà tặng cũng là để mình tặng chứ!"

Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Những đứa trẻ cố gắng lục lọi để tìm ra "lễ vật" nhỏ có sẵn trong nhà mang tặng 'Mẹ', lũ trẻ chen chúc tranh nhau chúc mừng sinh nhật 'Mẹ'.

'Mẹ' bất đắc dĩ nhìn 'rắc rối' vui vẻ vây quanh mình, nàng vừa ôm đứa này lại dỗ đứa kia, mãi đến khi đứa nào cũng được mẹ thơm một cái thì lũ trẻ mới hài lòng đi ngủ.

Trời đã rất khuya, ngoài mấy chú chó, mèo còn ra đường nghịch ngợm thì cũng chỉ còn những bóng người nhỏ nhoi cố len qua những dãy nhà san sát để đi về.

Thế nhưng 'Cha' của những đứa trẻ trong 'Căn Nhà Hơi Ấm', Quan Chấp Hành đứng thứ tư của Fatui - Arlecchino vẫn còn đứng nhìn chằm chằm vào tòa phủ đệ tráng lệ cách đó không xa.

Chủ nhân của căn biệt thự ấy là của một thương nhân đến từ Snezhnaya
nổi tiếng trong thế giới ngầm, ba năm trước, ông ta tuyên bố nghỉ hưu rồi đưa gia đình chuyển về Fontaine sinh sống.

Một năm trước, tình báo viên của Snezhnaya phát hiện ra dấu vết buôn lậu từ những kẻ tâm phúc dưới trướng ông ta. Arlecchino ngay lập tức phái một đứa trẻ ưu tú trà trộn vào đó tìm kiếm bằng chứng, định kỳ báo cáo về 'Nhà'... Thế nhưng, đã nửa tháng rồi mà đứa trẻ kia vẫn chưa gửi một tin nào về.

Vì vậy Lyney và Lynette đã chủ động xin đi làm nhiệm vụ tối nay - tìm kiếm đứa trẻ kia và đưa ra ngoài an toàn. Nhiệm vụ dự kiến không cần làm đến một tiếng, đã nửa tiếng trôi qua...

  "Bên trong thế nào rồi? Bọn nhỏ có bị sao không?"

Người phụ nữ nhanh chóng bước tới, cởi bỏ mũ choàng đen, để lộ mái tóc đỏ mềm mại.

"Bọn nhỏ vẫn chưa ra, Clervie em đến vừa kịp lúc... Em thay tôi đứng ngoài hỗ trợ... Tôi sẽ vào..."

Lòng bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm lấy bàn tay đen của nàng, Arlecchino vô thức giang tay ra để cho móng nhọn không cứa vào tay Clervie. Tay Clervie nắm chặt lấy tay cô, không để vùng ra. Những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn về cửa lớn của tòa biệt thự nguy nga.

"Hãy tin tưởng bọn trẻ, nếu gặp nguy chúng sẽ phát tín hiệu."

Arlecchino nghiêng đầu nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn về phía cửa, nhẹ gật đầu, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay Clervie.

Chỉ chốc lát sau, ba cái bóng nhanh nhẹn nhảy ra từ tường bên của dinh thự.

Clervie cẩn thận bôi thuốc cho đứa trẻ vừa thoát khỏi dinh thự.

Khả năng trà trộn của đứa trẻ này vẫn rất xuất sắc, con bé ngụy trang thành hầu gái để chui vào dinh thự, nửa tháng trước, dưới chỉ thị của Arlecchino, con bé đã thành công lấy được bằng chứng có thể chứng minh chủ nhân của dinh thự này buôn lậu. Nhưng lại xui xẻo bị hầu nữ trưởng hãm hại, bị vu oan thành kẻ chuyên ăn cắp đồ dùng của chủ nhân rồi bị bắt.

Để che giấu hành vi vơ vét, tham ô của mình, Hầu nữ trưởng không giao con bé cho Milro Peter mà nhốt con bé vào phòng chứa đồ, tự mình hành hạ con bé.

Các vết thương nhỏ rất nhanh đã được băng bó xử lý kỹ càng.

"Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc này sẽ nhanh chóng lành lại. Khi rửa ráy phải chú ý đến vết thương, cố gắng đừng để chạm nước."

"Vâng thưa 'Mẹ'."

Clervie ngồi bên phải giường, nhanh chóng dọn dẹp băng gạc và thuốc. Arlecchino trên ghế bành phía bên trái giường, hai tay khoanh lại đặt lên đầu gối.

"Lần sau... phải chú ý hơn đến những người có ý đồ xấu xung quanh con. Không phải lúc nào con cũng chỉ bị thương nhẹ thôi đâu..."

"Con đã hiểu thưa 'Cha'!"

Có hơi nghiêm trọng quá đấy Perrie. Clervie nháy mắt ra hiệu với Arlecchino.

"..."

Arlecchino trông thấy ánh mắt nàng, sững người một lúc rồi đứng dậy vỗ vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ kia, xong quay người rời khỏi phòng, để lại một câu:

"Làm không tệ."

Nhìn bóng lưng lúng túng của Perrie, Clervie mỉm cười cầm hộp y tế lên.

  "Được rồi! Mẹ cũng nên đi đây, nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Cô bé trên giường bệnh vội níu lấy tay nàng.

"Sinh nhật vui vẻ thưa 'Mẹ'!"

Đứa trẻ túm lấy chăn kéo lên, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy mong chờ.

"Đám Lyney đã nói cho con phải không?"

Clervie cúi người hôn nhẹ lên má con bé, lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt vui vẻ của nó.

"Cảm ơn con, ngủ ngon, nghỉ sớm đi nhé."

Lúc này đã là ba giờ sáng, Clervie vừa thay bộ đồ ngủ, ngồi trước gương cẩn thận chải lại mái tóc sắp dài tới bên hông.

Hai chiếc chuông hồng và xanh gắn vào dây chuyền được đôi tay đen thẫm đeo lên cổ Clervie. Chiếc chuông xanh nhìn giống Lumidouce còn chiếc chuông hồng nhìn giống tường vi cầu vồng.

Clervie vuốt ve dây chuyền, tò mò lắc nó hai lần, nghi hoặc nhìn về phía Arlecchino, đôi mắt trong tựa như phỉ thúy dường như muốn hỏi vì sao chiếc chuông không vang?

"Không thể vang."

Arlecchino chân thành: "Vì nếu vang sẽ làm lộ vị trí và thông tin của em. Lúc đi làm nhiệm vụ tốt nhất đừng mang theo."

"Vậy tại sao lại tặng cái này? Chúng ta thiếu đồ trang sức sao?"

"...Khi còn nhỏ, em..."

"Em hiểu rồi." Clervie cao hứng nhào về phía Arlecchino, "Chị nhớ đến chiếc dây chuyền có mặt Lumidouce kia của em đúng không?"

  Arlecchino vững tay đỡ lấy nàng, hai tay ôm eo nàng, bất đắc dĩ đáp lại:

"Ừ. Chúc mừng sinh nhật, Clervie."

Thật tiếc là không tìm thấy được chiếc vòng cổ giống như khi trước.

"Nếu đã không tiện mang ra ngoài thì nên cất kỹ kẻo mất."

Clervie ngồi trên đùi nàng với lấy túi của mình. Arlecchino lấy túi đưa cho nàng.

"Nhìn này! Đây là do Freminet tự tay làm đó! Đáng yêu nhỉ!"

Arlecchino hứng thú đón lấy chú thỏ bông mà Clervie lấy ra từ trong túi.

"So với con thỏ hồi nhỏ của chúng ta còn đẹp hơn."

"Phải."

Clervie đeo dây chuyền lên cổ con thỏ bông. "Vậy thì để thỏ Perrie thay em giữ đồ đi!"

Con thỏ nhỏ được đặt lên đầu giường.

"Ngủ ngon Perrie."

Arlecchino không ngủ, dùng đôi mắt khiến cho người khác hoảng sợ, bình thản nhìn Clervie.

  Clervie không biết có phải do nàng buồn ngủ quá rồi không, mà nàng lại đột nhiên cảm thấy ánh mắt chờ mong mà nàng thấy suốt hôm nay vậy mà lại xuất hiện trong mắt Perrie. Theo bản năng, Clervie cũng tiến đến hôn một cái lên má Perrie.

Nhìn thấy Clervie nằm trong lòng ngủ say, Arlecchino khẽ thở dài, cúi đầu khẽ hôn lên vị trí độc quyền của cô.


Lời tác giả: "Vợ ngốc buồn ngủ òi, không có cách nào khác The Knave nào đó phải tự lực cánh sinh thoai~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro