Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




BE dự cảnh, OOC! OOC! Siêu OOC!

Nguồn: https://qiren40084.lofter.com/post/4c4c812e_2bbb40afb

0.

  Lửa rực thiêu cháy cung điện, hồng trắng ngoài cửa cũng đã hóa thành tro, chỉ để lại một bông hồng được công chúa ôm trong lòng. Lần đầu tiên, ở nơi thành vách lạnh lẽo này Clervie cảm nhận được sức nóng đến vậy, khói đặc tràn vào làm nàng không mở nổi mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra theo bản năng nhưng nàng lại mỉm cười.

Tóc đỏ xõa bay, nàng đứng dậy, nhìn quanh cung cấm đã vây hãm nàng cả đời. Rồi cất tiếng ca tán tụng cho chương cuối đời mình.

"Nàng nói ta nên được sống dưới ánh dương..."

"Nàng nói ta nên được sống dưới ánh dương, để gió nhẹ khẽ hôn lên tà áo, để cánh bướm vây quanh  nhảy múa và nghe muôn chim hót mừng...
Nhưng hỡi ôi, xiềng xích vô hình cuốn lấy ta, nhốt ta lại vào nơi lồng vắng, chẳng thể nào đón được ánh mai chỉ có thể nhìn trăng mong lấy trời..."

Khói đặc dần, che kín cả mặt nàng, cơn ho dữ dội không ngăn được lời ca của nàng, Clervie vẫn nhảy múa không biết mệt. Bông hoa trắng trong tay khi thì được nàng đặt lên chóp mũi nhẹ ngửi, khi thì được ôm vào lòng, gai hoa hồng không bị nhổ đi, chúng đâm vào ngón tay nàng, máu tươi nhuộm lên cánh hoa cũng nhuộm hồng tà váy trắng.

"Peruere, sao còn chưa tìm ta?"

Trước khi ngất đi Clervie đã nghĩ như vậy.

1.

"Đó là công chúa của quốc gia bại trận, điện hạ làm như vậy có khác nào nuôi ong tay áo!" Đám đại thần nhao nhao, không hiểu tại sao tân vương lại muốn giữ lại dư nghiệt vong quốc, người phản đối càng ngày càng nhiều, chỉ một lát đã choán khắp cung, chuyện này đối với một vị vua mới lên ngôi triều chính chưa ổn định, không phải là chuyện tốt lành.

Peruere khoanh tay trước ngực, không che giấu sát ý  trong mắt, ngôi trên cao nhìn xuống đám quần thần. Tân vương không phải là một người dễ tính, cảm giác như thể sinh ra đã làm người ta e sợ, đám quần thần mới nãy còn nhao nhao giờ lại lặng dần như gợn sóng trên mặt hồ.

  Peruere rút kiếm ra, cả phòng im bặt, gợn sóng cuối cùng cũng không còn xao động, như thể ban nãy không phải bọn họ nhao nhao đòi xử trảm dư nghiệt.

"Còn có ý kiến gì thì rút kiếm ra đi."  Kiếm bạc chuyển động trong tay nàng, ánh trắng bạc trên thân kiếm lấp lánh khiến cho không ít kẻ đổ mồ hôi lạnh.

  Mọi người đều biết vị này có được vương vị là nhờ giẫm lên xác người mà có, không ai quên được trận đánh đó, nàng một thân một mình từ trong thiên quân vạn mã mở ra đường máu, con ngươi đỏ máu được ánh trăng chiếu vào, giống như một con quỷ La Sát và thật khó để biết ánh đỏ lóe ra trong mắt nàng là do ánh trăng hay là máu.

  Ứng phó xong với đám quần thần, nàng cho tất cả nô hầu lui ra, vội vã rùng răng kéo găng tay vứt đi,  chăm chú nhìn vào gương đồng điều chỉnh lại biểu cảm mấy lần, cố gắng để ánh mặt bớt đi đôi chút hung ác nhưng có vẻ vị vua bất khả chiến bại đây đã thất bại. Nàng từ bỏ, đi rửa mặt rồi cất bước đi về tẩm cung.

2.

Ngón tay nhẹ lướt trên mặt Clervie, cuối cùng dừng lại trên môi, Peruere cúi người hôn lên môi nàng.

  Mi mắt khẽ động, ngơ ngác nhìn nhau.

  Peruere đứng dậy, đưa ngón trỏ lên miệng: "suỵt". Suỵt, xin hãy lặng yên cho ta được ngắm người.

Chỉ tiếc, bây giờ hai nàng không chỉ bị cản trở bởi thân phận địa vị mà còn là huyết hải thâm thù, ngăn cách hai bên, như chia cõi trời.

Clervie nghiêng người, quay mặt sang bên, nước mắt trượt dài qua làn mi.

  Đầu ngón tay của Peruere rất lạnh, khi tay nàng chạm qua làn nước mắt, Clervie khẽ rùng mình. Tóc đỏ tán loạn trên vải trắng kiểu diễm như hoa hồng, Peruere nhẹ vuốt tóc an ủi nàng. Họ biết, không thể quay lại như trước kia.

Rất lâu về trước, Peruere là thư đồng của Clervie. Khi đó Clervie rất ốm yếu, bệnh tim bẩm sinh làm nàng vô cùng khổ sở, chỉ có thể quanh quẩn trong cung điện, hiếm khi được thấy ánh mặt trời, nàng thường ngồi cùng Peruere kể cho nàng những ước mơ xa xôi, nàng nói sớm muộn gì cũng có ngày nàng sẽ ra khỏi đây mà hiên ngang đi dưới ánh dương ngắm nhìn núi non. Lúc ấy Perrie bên cạnh sẽ chăm chú lắng nghe, hai đứa trẻ vô tư tự lự cứ vậy mà lớn lên cùng nhau, tình cảm ấu thơ cứ như vậy mà vun đắp trong âm thầm.

Công chúa nhỏ tính tình bộc trực, khó giấu được chuyện gì, trong lễ trưởng thành nàng cả gan mà vụng về hôn lên môi thư đồng. Từ đó, tình trong như đã mặt ngoài chẳng còn e, thổ lộ tâm tình xong vốn tưởng cứ như vậy mà làm bạn đến trăm năm, không ngờ... người bạn ấu thơ của nàng đã dẫn quân đến xâm chiếm quốc gia của nàng. Lửa nóng không chỉ thiêu cháy tình nghĩa bao năm còn đốt cháy cả chút vô tư cuối cùng của nàng, sau lưng bây giờ là mối nợ nước thù nhà không thể nào buông.

  Clervie nghiến răng, tự trách trong cảnh nước mất nhà tan lại chỉ nghĩ đến kẻ gây nỗi bi ai ấy.

Mắt nhắm nghiền lại mở ra, Peruere hiểu không thể trốn tránh mãi được, làm như vậy chẳng giải quyết được gì, chỉ có thể nói: "Ở lại bên ta đi Clervie."

  Nước mắt Clervie trào ra như đê vỡ: "Ta đã nói muốn được dạo khắp non sông, người có thể để ta tự do không?" Cả đời nàng chỉ mong ngóng náo nức nơi đô thành, tiếng ngựa hí nơi thảo nguyên, cớ sao lại phải gánh trên lưng mối thù non nước?

Ở lại chỉ là lừa người, mối thù nước mất còn lớn hơn trời, làm sao có thể bỏ qua?

3.

  Hai người tan rã không được vui vẻ, cửa phòng Clervie được thêm vào mấy ổ khóa nữa khiến sự tự do vốn đã xa tầm với nay lại càng khó chạm đến hơn.

Clervie đứng trước cửa sổ, nhìn vào trăng tròn giống như rất nhiều đêm về trước, nàng muốn nhờ trăng nói hộ điều gì? Peruere đứng ngoài cửa sổ, nghĩ mãi cũng không ra.

"Công chúa điện hạ, chúng thần trợ ngài đoạt lại vương vị."* Tàn quân tìm tới Clervie, cẩn thận cạy mở từng ổ khóa. Lần đầu nàng được đứng dưới ánh mặt trời, lại là lúc phải đối chọi với ái nhân, trong hai nàng nhất định có một kẻ phải chết.
*: câu này mình không biết edit sao cho thuần Việt nữa nên kệ mẹ để cả luôn =)) xinloividochieukem

Hai quân giằng co, không bên nào nã pháo.

  Clervie bước tới khoảng trống giữa trận địch, nàng bắt đầu nhảy múa, nàng vốn mắc bệnh tim, nay bôn ba khắp chốn lại thêm mệt nhọc, khó ăn.

"Peruere, người có yêu ta không?"

  Váy trắng phấp phới theo điệu múa.

Peruere không kịp đáp lời, mũi tên từ đâu bay ra, xoẹt qua tay áo nàng, găm vào chính giữa lồng ngực ái nhân. Giống như khi nàng cứu Clervie ra khỏi biển lửa, trước ngực nàng ấy cũng đẫm máu như vậy, chỉ khác rằng giờ đây Clervie không thể tỉnh lại được nữa.

Peruere, kiếp sau gặp lại.

Kiếp sau gặp lại, mong rằng khi ấy giữa chúng ta không còn nợ nước thù nhà, người sẽ là một tiểu thư được cưng chiều mà lớn lên, còn ta sẽ làm một công tử phong lưu, phiêu du mấy bận, thi thoảng kề cận mà được trêu chọc người.

Kiếp sau, ta sẽ sắm đủ tam thư lục lễ, rước người về dinh.

  Thật ra cũng không cần phải phú quý, ta với người cùng là thường dân, thân mặc áo vải, chân đi giày cỏ, người học y cứu chữa muôn dân, ta cầm kiếm ngao du khắp thiên hạ, cứ thế mà cùng ngắm núi sông có được không?


—— Lời editor——

  Bình thường mình ít dịch mấy cái fic/shot kiểu vậy nma nay nổi hứng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro