Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Trên bàn Arlecchino có một quyển lịch, là quà mà lũ trẻ tặng nàng vào một dịp lễ nào đó. Trong đó có một khung vuông không ghi số, thay vào đó là một con thỏ lông trắng điểm vệt đen.

   Sinh nhật của nàng sắp đến... Arlecchino bỗng nhiên nhớ ra. Thật ra nàng không nhớ rõ mình được sinh ra lúc nào, cũng không có thói quen chúc mừng bản thân vào dịp này. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, một thời gian dài ở Căn Nhà Hơi Ấm, chúc mừng là một đặc quyền chỉ dành cho những kẻ thống trị.

   Thậm chí lúc Clervie hỏi đến sinh nhật nàng cũng không biết đáp lại thế nào. Chẳng lẽ lại nói không biết ngày mình sinh ra là ngày nào? Nếu vậy Clervie chắc chắn sẽ ôm nàng khóc nức nở suốt đêm, rồi sau đó giảng giải một đống những lời sến súa.

  Nàng thuận miệng nói một ngày bất kỳ... Là ngày hai người gặp nhau.

  Nghĩ đến lại có chút kỳ lạ, nàng không có thói quen nhìn ngày, cũng không nhạy cảm với thời gian trôi qua như những người khác, sao lại có thể nhớ kỹ một buổi chiều ngột ngạt như vậy được?

  Cô nhóc tóc đỏ đang ăn bánh, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ và lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Nàng xích lại gần để nghe rõ, nhưng tiếng ve kêu ngày hè quá ồn ào, đám trẻ chạy nhảy xung quanh quá náo động, nàng chỉ có thể thấy người bên cạnh quay đầu lại, chút tóc đỏ trượt trên vai.

   Vậy là vào một đêm mưa cuối thu nào đó, một chiếc khăn quàng trắng xuất hiện dưới gối nàng. Không thể khen rằng tay nghề của thợ làm khăn khéo léo, bởi  thỉnh thoảng có thể thấy những đường khâu bị tháo chỉ may lại nhiều lần. Nàng quấn hai vòng khăn nhưng vẫn dài quá. Quấn đến vòng thứ ba vẫn quá dài, còn quấn bốn vòng thì hơi khó thở.

Sau đó Clervie đường hoàng mang đến một chiếc khăn y hệt có màu hồng, nàng gật đầu, nói rằng rất thích.

  "Hứa rồi nhé!" Nàng trèo lên trên bậu cửa sổ, chân quơ quào, không chạm đến nền đất.

"Phải cùng nhau đi ngắm cực quang, cùng đi xem thế giới bên ngoài."

  Cực quang của Snezhnaya rất đẹp, óng ánh giống hệt như trong sách miêu tả. Nhưng từ trước đến giờ điều nàng chờ mong chưa bao giờ là cực quang.

  Arlecchino mở ra chiếc hộp con đã bị phủ bụi từ lâu, bên  trong là một chiếc khăn quàng đã bạc màu, phía cuối có thêu hình một bông tường vi cầu vồng, dưới bông hoa thêu thêm một chữ "P".

  Nàng mơn trớn chiếc khăn, khí tức xưa cũ gợi lại cho nàng những hồi ức xa xăm. Nàng vốn không nên sa đà vào quá khứ, không nên tùy ý để cảm xúc che lấp lý trí.

   Quên đi... nàng nghĩ. Từ lâu rồi nàng đã hiểu được, dù có cố gắng lãng quên quá khứ như thế nào cũng đều chỉ là phí công tốn sức, bóng hình ấy rồi vẫn sẽ quẩn quanh trong mộng.

   Nàng đứng dậy đi đến trước tấm gương, quàng từng vòng lên cổ. Năm đó khăn còn rất dài, vậy mà giờ lại hơi ngắn. Nàng nhìn mình trong gương, chợt nhận ra, mình không còn là đứa trẻ năm đó nữa, không còn là đứa nhóc bướng bỉnh tự cho mình là đúng, không còn là một kẻ yếu đuối, bất lực. Nàng đã trở thành một Quan Chấp Hành của Fatui, sống dưới trời cao*, ngắm được phong cảnh mà khi trước không được thấy, làm được những việc mà khi trước không làm được.

*sống ở cao thiên vũ quỳnh phía dưới (mình không hiểu ToT)

  Nhưng nàng vẫn như cũ có quá nhiều vấn đề không hiểu được. Ví dụ như "Tự do" trong miệng Clervie muốn nói đến là gì? Nếu Clervie được thấy cực quang sẽ phản ứng như thế nào? Nàng có thích vị bánh này không? Nàng sẽ nói thế nào với đứa trẻ muốn nhuộm tóc bốn mươi hai màu?

  Arlecchino thở dài.

  Liệt hỏa thiêu cháy hết thảy, giữ lại thời gian của nàng. Người còn sống bị số phận đẩy về phía trước, ký ức góc cạnh cũng dần dần bị mài mòn, chỉ để lại một phần mềm mượt, đáng lưu luyến nhất. Clervie đương nhiên cũng có khuyết điểm, hai người họ cũng từng có cãi vã. Nhưng cụ thể thế nào? Vì sao lại cãi nhau? Arlecchino đã không còn nhớ rõ.

   Nàng chỉ còn nhớ rõ một sớm xuân, khi các nàng cùng ngồi dưới bục giảng, nghe phú thương kia thao thao bất tuyệt, miệng thốt ra đầy những lời dối trá và đạo đức giả. Clervie thò vào găng, nắm lấy tay nàng, len lén nhéo ngón út của nàng dưới gầm bàn.

  Một chiều hè nọ, khi cả hai bị phạt quỳ gối trong hành lang, Clervie thì thầm nói: "Khi hè kết thúc, ve sầu sẽ đi đâu?"

   Buổi hoàng hôn khi thu đến, nàng dựa người vào gốc phong già, chậm rãi ăn từng miếng bánh, bỗng gió nổi lên, thổi tóc nàng khiến tóc nhuốm màu kem.

   Vào đêm đông, các nàng sánh vai ngồi bên cửa sổ, nương ánh trăng soi rõ mặt mà nhìn nhau. Clervie đột nhiên hỏi: "Nếu như trở thành vua thì cậu sẽ làm gì?"

  Peruere lắc đầu trả lời: "Mình không biết, chắc sẽ giống như 'Mẹ' thôi."

"Sẽ không đâu!" Nàng kiên định nói. "Nếu cậu giống như 'Mẹ' thì khi nói ra lời này sẽ không tỏ ra khổ sở như vậy, cũng không ép những đứa trẻ yếu hơn phải tập luyện. Chúng ta cũng sẽ không ở đây, cùng đọc lén cuốn tiểu thuyết bị cấm như thế này."

"Peruere, cậu và 'Mẹ' không giống."

  Trời chiều nhuộm đất thành một màu đỏ cam, nước mưa nương theo ánh vàng nhạt dần mà chảy, chảy cả vào mắt, làm mắt nàng nhòe đi.

  Nàng chưa từng sợ thua cuộc đến thế.  Xích nguyệt huyết hỏa dễ dàng tước đoạt đi sinh mạng nhưng lại chẳng thể nào giữ lại mảnh hồn tàn.

  Clervie giơ tay lên, lau đi máu trên mặt nàng. Peruere nén nước mắt, nhất định phải được thấy rõ di ảnh sau cuối của người trong lòng.

  "Peruere, cậu sẽ không trở thành một người giống như 'Mẹ'." Nàng nói.

  Nhiều năm về sau, Arlecchino thường xuyên nghĩ, có lẽ câu nói này và cả người ấy mới chính là lời nguyền của nàng.

-End-

Editor: Vì tình yêu là lời nguyền mạnh nhất =)) Cả đời này sẽ dính lấy nó đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro