1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiwa, 2 tháng tuổi.

Nằm cạnh tôi là mẹ của tôi. Mẹ của tôi rất giống tôi, mập mạp, nhưng bây giờ thì mẹ tôi hình như có chút gầy đi.

Mẹ tôi nhắm mắt, bà ấy đã làm như thế gần một tuần nay rồi. Và tôi thì không dám đánh thức bà ấy. Nuôi tôi, chắc mẹ tôi mệt lắm.

Tôi không biết mình là ai, tôi chỉ biết từ khi tôi sinh ra, tôi đã sống với mẹ mình, ở đây, một căn nhà hoang trên con phố ồn ào này.

Mẹ tôi thường dẫn tôi đi trên con phố này, có rất nhiều sinh vật đi bằng hai chân, còn rất khổng lồ, mẹ tôi nói đó là "con người". Con người rất tốt bụng, họ thường cho chúng tôi thức ăn, có khi là một chút thịt, cá, hoặc là vài mẩu bánh mì.

Đôi khi họ còn xoa đầu tôi nữa.

Trời đang trở lạnh rồi, mẹ tôi vẫn còn đang ngủ. Đành vậy, tôi phải tự đi kiếm chút gì ăn thôi.

Việc đầu tiên là kiếm một vũng nước trên đường, loài mèo chúng tôi ăn không nhiều, nhưng bây giờ tôi chắc hẳn có thể ăn hết cả một con cá. Bởi vì tôi đang rất đói.

Trời tối, chẳng có gì để ăn cả. Có một khúc cây nhỏ, có lẽ hôm nay tôi phải ăn tạm nó thôi, tôi đói quá rồi. Lớp mùn rất khô, chẳng có vị gì, tôi chỉ cần lấp đầy bụng thôi, gần một tuần vừa rồi, chắc bụng tôi chứa đầy đất với sỏi.

Không biết mẹ có đói không nhỉ? Ngủ cả tuần chắc mẹ cũng đói lắm, hay là tôi thử đi tìm một chút thịt?

Tối quá, trên đường chỉ còn lại tiếng gió thổi, chút vỏ cây tôi ăn lúc nãy dường như đang lạo xạo trong bụng. Giá như tôi có thể kiếm được một chút thịt.

Giá như...

A? Tôi ngửi thấy mùi thịt, một mùi thơm đến vĩ diệu. Cạnh đống lá khô có một miếng thịt, còn ăn được. Thật tốt!

Tôi no rồi, tôi tự nghĩ như thế, còn miếng thịt kia, tôi phải để cho mẹ đi thôi.

Thịt thơm quá.

Mẹ tôi vẫn đang ngủ, gần một tuần nay mẹ tôi không tắm, cả người đã bốc mùi rồi. Lạ thật, lúc trước mẹ tôi ít tắm, trên người vẫn chưa từng nặng mùi như bây giờ.

Mẹ tôi thật lạnh. Miếng thịt đặt bên cạnh cũng thật lạnh. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy ăn một chút thịt có được không?

Mẹ tôi ngủ rất ngon, nhưng nhiệt độ trên người bà làm cho tôi đột nhiên sợ hãi.

"Cạch", có tiếng động phát ra từ ngoài cửa. Là con người.

Người đàn ông đó muốn làm gì? Không! Sao họ lại mang mẹ của tôi đi? Không! Họ còn muốn bắt cả tôi!

Tôi gào lên, cố gắng chạy trốn. Nhưng mà mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi vẫn còn đang ngủ! Trong phút chốc, tôi dường như cảm thấy thật sợ hãi. Trong phút chốc, người đàn ông đó đã giật được đuôi tôi.

Họ muốn làm gì?

Họ đem tôi bọc trong một cái chăn màu đỏ. Thật ấm áp. Thật buồn ngủ...

...

Tôi nghe thấy tiếng va chạm của kim loại, tiếng máy móc, và thanh âm ồm ồm của người đàn ông.

Nhưng mà mẹ của tôi đâu?

Tôi giật mình tỉnh lại, một chân bị bọc, tôi còn cảm giác được có nước đang truyền vào người mình. Họ cho tôi ăn, còn cho tôi uống.

Nhưng mà mẹ tôi đâu!

Tôi không chấp nhận được cảnh mẹ tôi biến mất, chưa từng nghĩ tới.

Cả thân chợt nhẹ bẫng, tôi đang được nâng lên.

Tôi thấy mẹ tôi nằm ở đó, vẻ mặt yên tĩnh, mẹ tôi nhắm mắt, trên thân thể bà phủ một lớp vải trắng. Con người nhìn tôi.

Tôi dường như có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi đưa mắt lên nhìn người đàn ông ấy. Tôi biết ông không hiểu, nhưng mà, này, ông có thể giúp mẹ tôi không?

Mẹ tôi không phập phồng bụng. Không nói chuyện với tôi, không liếm mặt tôi nữa. Mẹ tôi chết rồi.

Thì ra chết là như vậy.

#Tử: Xem video để hiểu rõ hơn câu chuyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro