|và anh cũng vậy|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng, Canada.

Ngồi đối diện là một người đàn ông, hai mươi tư tuổi, rất trẻ. Nhưng đuôi mắt anh ta đã bắt đầu xuất hiện những đường chân chim. Đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nói lên bao nhiêu đêm anh đã không ngủ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang xoa vào nhau. Mỗi lần đến đây anh ta đều như vậy, trầm tư suy nghĩ về một thứ gì đó rất lâu như thể điều đó chính là điều khiến anh ta thao thức bao đêm. Hoặc là một ai đó.

-Tại sao anh lại đến gặp tôi? -Tôi đặt cốc cà phê xuống, cố để không để lộ sự bất lực qua lời nói, vì điều đó sẽ khiến cho sự nghiệp của tôi tan thành mây khói. 

Người đàn ông nhìn tôi, dường như anh cảm nhận được sự bất lực của tôi, sự bất lực của bản thân anh với chính mình.

-Anh biết rằng tôi không thể chữa bệnh này cho anh. Nghe này, tôi là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ phẫu thuật. -Tôi nói tiếp, để không làm mất thời gian của hai bên.

-Đấy là lí do tôi đến đây. -Anh ta trả lời, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, gửi cho tôi một luồng tâm tư một cách đột ngột.

-Lí do? -Tôi hỏi lại, để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

-Là cô không thể chữa được bệnh này. -Daniel uống cốc cà phê của mình. 

"Tôi không muốn được chữa bệnh."


Đó chính là bệnh nhân gây ấn tượng lớn nhất đối với tôi kể từ hồi tôi mới làm công việc này. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh của anh, những lời tâm sự, cuộc đời anh, đôi lúc vẫn lảng vảng ở đâu đó trong miền kí ức của tôi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhìn thấy người đàn ông trầm tư ngồi đối diện mình trong phòng làm việc, bóng hình to lớn vững chãi nhưng cô đơn đó. 

Đó là bệnh nhân gây ấn tượng nhất với tôi, cũng là người khiến tôi trở thành một bệnh nhân như anh ấy.

Kang Daniel, bệnh nhân tâm lý thứ 32. Hai mươi tư tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, định cư tại Canada.

Anh tìm đến tôi trong một đêm bão tuyết, nói rằng mình bị bệnh tâm lý và cần được giúp đỡ. Tôi có thể nói rằng lúc đó anh ta bị trầm cảm nhẹ, anh đã cũng phần nào đảm bảo với tôi rằng anh ta cũng cảm thấy như vậy. Câu chuyện đã có thể kết thúc ở đó nếu như tôi không tìm thấy anh ta đang nôn ra máu ở phòng vệ sinh tòa nhà tôi đang làm việc.

Không, tôi không vào phòng vệ sinh nam. Daniel là người đã vào phòng vệ sinh nữ, gấp gáp và đau đớn đến mức anh ta không còn nhận ra mình đang ở đâu.

Tôi đã cố gợi ý việc đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh ta từ chối nó. Anh ta nói, không có bất cứ thứ gì có thể chữa được bệnh này.

Tôi trở thành người thân duy nhất của Daniel kể từ khi anh ta đến Canada. Daniel ở một mình trong một căn nhà trọ bằng gỗ ở ngoại ô Vancouver. Anh ta rất ít khi kể về quá khứ của mình, gần như là không bao giờ, anh tỏ ra hoàn toàn là một con người chỉ sống cho thực tại. Anh không liên lạc với ai ngoài chỗ làm việc và tôi nên đôi lúc tôi cũng dấy lên suy nghĩ việc anh thậm chí không có người thân ở Hàn Quốc hay ở bất cứ đâu. Khi nói cho anh điều này thì anh cười và trả lời là tôi đã đúng.

Nhưng anh là một kẻ nói dối tệ hại.

Tôi có thể thấy, qua cách anh nhìn trầm tư ra ngoài cửa sổ, qua cách anh ngồi một mình trên ghế sofa xem TV, qua cách anh uống say mèm ở quán rượu để nhân viên ở đó phải gọi tôi đến đón, qua cách anh uống cà phê, qua cách anh hay đột quay người lại như đang chờ một ai đó, qua cách anh quặn mình lại vì đau đớn.

Anh còn một sợi dây nối liền bản thân với một miền kí ức xa xôi, miền kí ức mà anh không dám đề cập đến vì anh sợ bản thân mình sẽ phải đau đớn suốt cuộc đời này. 

Anh gọi đó là hoa anh đào.

Khi mà anh nằm trên ghế sofa, say mèm và lẩm bẩm những điều vô nghĩa, thì lúc đó điều duy nhất có nghĩa anh nói ra chính là cụm từ "hoa anh đào".

Qua cách giọng anh tan vỡ khi nhắc đến nó, tôi có thể thấy được điều này làm anh phải đau khổ đến mức nào.

Tôi đã từng hỏi anh rằng, cảm giác khi bỗng dưng lồng ngực đau quặn lại, cảm giác khi anh chỉ biết ho và ho, cảm giác khi anh ho ra máu, cảm giác đó như thế nào. Anh trả lời.

"Mong rằng trên thế giới này sẽ không có ai phải trải qua cảm giác ấy."

Tôi không hiểu, "hoa anh đào" có thể khiến người ta đau đớn đến như vậy sao?

Tôi không dám nhắc đến điều đó nhiều, vì sợ rằng mỗi lần nhắc đến sẽ như một lần dùng xẻng đào sâu vào cái miền kí ức bi thương đó của anh.

Tôi đã về nhà và tự tìm hiểu về thứ hoa anh đào gây đau như anh nói. Tất cả những gì tôi tìm được là một căn bệnh về tình yêu.

Khi bạn yêu ai đó quá sâu đậm thì lồng ngực bạn sẽ nở ra những bông hoa, đẹp đẽ là thế nhưng chúng sẽ ngày một nhiều lên và khả năng lớn là sẽ bóp nghẹt bạn, giết chết bạn từ bên trong. Cách để chữa là khi được đối phương đáp lại tình cảm, hoặc là phẫu thuật, nhưng như vậy sẽ khiến cho xúc cảm tình yêu cho đối phương cũng sẽ bị lấy ra theo những cánh hoa.

Tất cả những dằn vặt, những cánh hoa rơi rụng, những lần quặn thắt trong lồng ngực, những lần ho ra những cánh hoa, những lần cổ họng bỏng rát bắt đầu rỉ máu. Những lần bất lực đến mức chỉ biết bật khóc, bất lực đến mức chỉ mong thà như mình biến mất đi cho rồi, bất lực trách móc bản thân tại sao rốt cuộc mình lại bị như thế này. 

Tất cả những điều tồi tệ như thế này, rốt cuộc cũng chỉ là vì một điều.

Vì yêu.


Một sáng mùa xuân, tôi nhìn Daniel đang đi lại trong nhà, xem xét những cuốn sách trên giá. Anh đưa bàn tay gầy gò của mình lên để chạm vào gáy những quyển sách dày cộp, hình ảnh đó bỗng dưng dấy lên trong tôi một cảm giác mà tôi không thể lí giải. Tôi cảm thấy rùng mình, tôi biết rằng đâu đó trong tôi đã thay đổi.

Daniel đột ngột khuỵu xuống, anh chống một tay xuống sàn, tay còn lại ấn mạnh vào ngực trái. Tôi hoảng hốt chạy lại phía anh, để thấy được máu đang tự động rỉ ra từ khóe môi anh. Anh đấm tay xuống sàn rồi cả cơ thể to lớn đổ rạp xuống. Tôi không nhẫn nhịn được nữa nên đã vội gọi cấp cứu, mặc cho anh ngăn cản.

Không lâu sau, anh được đưa đến phòng bệnh.

Khi anh vẫn còn đang bất tỉnh, bác sĩ đã gọi tôi ra ngoài để nói chuyện.

Bác sĩ chỉ đưa cho tôi một tấm hình, tấm hình mà đã khiến cho tôi bật khóc ngay lập tức ngay giữa bệnh viện. 

Hình ảnh những cánh hoa nghẹn ứ lại trong phổi bên trái của anh, một bộ rễ hoa anh đào đã mọc lan ra những bộ phận nội tạng khác của anh, điều này khiến cho việc phẫu thuật trở nên bất khả thi, hay nói đúng hơn là hoàn toàn vô vọng.

Tôi quay trở lại phòng bệnh với vẻ mặt thất thần. Tôi nhìn thấy Daniel, vẫn còn nằm trên giường bệnh, im lặng, trầm ngâm, và luôn bình tĩnh như vậy. Tôi tự hỏi anh có biết chuyện gì đã xảy ra với mình hay không, nhưng qua vẻ mặt thanh thản của anh, tôi đau đớn quặn mình lại vì chắc chắn rằng anh đã biết.

Anh biết rằng mình sắp chết.

Khi anh tỉnh dậy, tôi không đề cập đến tình trạng của anh, anh cũng không đề cập. Anh cười có chút mệt mỏi hơn so với trước đây, nhưng nụ cười không còn là gượng ép nữa. Anh cười vì anh thích điều đó, anh cười vì anh cảm thấy như mình muốn cười vậy.

Anh bắt đầu đi lại trong phòng bệnh, ngoài khuôn viên bệnh viện rồi anh nói với tôi rằng anh không muốn ở lâu trong bệnh viện, anh ghét cái cảm giác đó.

Nên chúng tôi đã sớm làm thủ tục xuất viện cho anh về nhà.

"Em là người thân duy nhất của anh ở đây, mong rằng trước khi chết thì em thực hiện giúp anh nguyện vọng này."

Daniel nói với tôi trong lúc đang ngồi ngoài vườn, anh đưa cho tôi một mảnh giấy, bảo tôi rằng đến lúc anh mất thì mới được mở ra.

Tôi khó nhọc gật đầu, cất mảnh giấy vào trong túi áo với hi vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải mở nó ra.

Daniel xin nghỉ phép ở chỗ làm để phục hồi sức khỏe. Tôi cũng xin phép nghỉ vài ngày để chăm sóc khi mà tình trạng của anh vẫn chưa được ổn định. 

Những ngày nghỉ ở nhà, do chán nản nên Daniel đã lập thói quen viết nhật kí, anh bảo rằng "viết để khỏi quên".

Anh bảo rằng ngoài những hình ảnh ra thì những con chữ chính là hiện thân của kí ức, là hiện thân của thời gian. Anh muốn sống thật xứng đáng, anh muốn ghi chép lại tất cả mọi thứ đã xảy ra trong ngày để có thể đọc lại được. Phần nào trong anh cũng như đã chấp nhận quá khứ của mình, anh không còn cảm thấy nặng nhọc khi nhắc về nó nữa.

Đó cũng là lúc tôi được anh kể cho câu chuyện về cậu ấy.

Park Jihoon.

Park Jihoon là người bạn thân đầu tiên của anh, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ "ngây thơ" theo lời anh kể. Jihoon luôn sẵn lòng giúp đỡ và không phàn nàn bất cứ thứ gì về anh. Cậu chấp nhận và mở lòng với anh. Anh bắt đầu làm bạn với nhiều người hơn, anh biết rằng mình cần một thứ gì đó nhiều hơn là một người bạn thân. Anh ra ngoài nhiều hơn, quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn. Anh bắt đầu sa đà tệ nạn xã hội, nhiều thứ anh tiếp cận trước đó cũng đồng thời trở thành thứ dẫn dắt anh vào ngõ tối.

Anh dần trở nên xa cách với Jihoon, trong khi Jihoon vẫn lẽo đẽo đi theo, sẵn lòng giúp đỡ anh bất kể chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là anh cảm thấy điều đó phiền phức, nên anh nghĩ rằng nếu đối xử với Jihoon như bao người khác thì cậu ấy sẽ không còn nghĩ mình là người được anh yêu quý đặc biệt nữa.

Kế hoạch của Daniel đã thành công, Jihoon đã không còn hay lẽo đẽo theo anh nữa. Nhưng anh biết rằng anh không cảm thấy thỏa mãn với điều này, nên chính bản thân anh lại bắt đầu lấy lại sự chú ý của Jihoon về bản thân mình. 

Anh không hề biết rằng mình đang chơi đùa với cảm xúc với Jihoon, anh không hề biết rằng chỉ vì những phút ích kỉ mà đã làm cậu ấy đau lòng đến như thế nào. 

Cho đến khi Jihoon hôn anh, thì anh mới cảm nhận được nỗi đau ấy, qua cách những giọt nước mắt của cậu rơi xuống khóe mắt anh.

Anh bắt đầu tránh mặt Jihoon, phần nào anh giận cậu vì hành động của cậu đã khiến anh nảy sinh nhiều cảm xúc khó tả trong lòng. Anh nghĩ rằng Jihoon đã phá hỏng tình bạn giữa hai người.

Rồi anh nghe tin Jihoon chuẩn bị phẫu thuật, anh không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong khoảnh khắc nó. Như thể cả thế giới rơi vào lặng im và thứ duy nhất anh nghe thấy là tiếng đổ vỡ của tương lai.

Jihoon nói hết cảm xúc của cậu ấy cho anh. Anh không thể nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng khóc của cậu đang được che đậy hoàn hảo sau khuôn mặt bình tĩnh kia.

Anh đã hoàn toàn lạc lối. 

Anh biết rằng mình không thể níu kéo được Jihoon nữa rồi khi mà cậu đã quyết định sẽ để anh đi. Anh còn đau khổ gấp bội lần khi nghĩ về những điều tồi tệ mà mình đã làm với Jihoon.

Anh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy kinh khủng về bản thân mình.

Anh tưởng như khi mà Jihoon được chữa khỏi thì cảm giác tội lỗi trong lòng phần nào sẽ được nguôi ngoai. Nhưng cuối cùng nó lại sinh ra trong anh một thứ khác.

Một nỗi đau mà Jihoon đã từng phải chịu.

"Đau đớn không biến mất, nó chỉ truyền từ người này sang người kia." Daniel nói.

Anh bắt đầu cảm thấy trong lồng ngực như tắc nghẽn lại vì một thứ gì đó, anh cũng không bất ngờ khi bản thân ho ra những cánh hoa. Thì ra chúng đẹp như thế này, thì ra tình yêu Jihoon từng dành cho anh lại đẹp đến như vậy, mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ đến nhường nào. Tình yêu của anh dành cho cậu bây giờ cũng vậy, chỉ có điều là giờ còn thậm chí không được nhìn thấy cậu chứ nói gì là bày tỏ tình cảm cho cậu biết.

Mỗi ngày trôi qua, anh tưởng rằng mình đã không còn một chút liên kết nào với quá khứ, anh tưởng rằng mình đã vượt qua được nỗi đau mất Jihoon. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh đều thức dậy với những cánh hoa vương vãi trên gối, anh mới nhận ra rằng Jihoon sẽ mãi mãi là một vết thương lớn sẽ không bao giờ lành lặn. Anh mới nhận ra mình không cần bất cứ ai khác ngoài Jihoon.


Một lần, khi đi qua bàn làm việc, tôi thấy được một trang nhật kí của Daniel bị xé ra và nằm trên mặt đất. Trên đó chỉ toàn là tên của Jihoon được viết lặp đi lặp lại.

Jihoon, anh nhớ em. Jihoon, anh cần em. Jihoon, anh yêu em. Về với anh đi Jihoon, làm ơn hãy về với anh đi...

Sống mũi tôi cay xè khi nhận thấy những vệt nước mắt và những vết máu ở mép trang giấy. Tôi tự hỏi Daniel đã phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng như thế nào khi viết nên những dòng này. Những dòng tâm sự mà anh sẽ không bao giờ nói ra, hay thậm chí là bộc lộ ra.


Daniel bắt đầu hồi phục dần dần, gần đây anh đã có thể ra ngoài mua sắm đồ ăn. 

Anh ấy đã bắt đầu có những dấu hiệu khỏe mạnh hơn, điều đó cũng phần nào khiến tôi bớt lo lắng. Daniel ngừng viết nhật kí, anh cất chúng vào một chiếc hộp gỗ rồi để ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh bắt đầu tự do dành thời gian hơn cho bản thân mình, anh ăn nhiều hơn, ngủ cũng nhiều hơn và không còn khắt khe với bản thân nữa. 

Tôi cũng không cần phải tạt qua chăm coi Daniel nhiều hơn nữa nên tôi đã bắt đầu đi làm lại. Gần đây các bệnh nhân qua lại nhiều hơn, nhưng hiệu quả công việc cũng tăng dần. Tôi trở nên khá bận rộn, nhưng mỗi cuối tuần tôi đều gọi điện cho Daniel để kiểm tra sức khỏe, anh ấy trả lời rằng sức khỏe anh đang dần khá lên, anh đã bắt đầu đi làm lại rồi.

Cuộc sống của chúng tôi trở về với vòng quay cũ.

Chiều muộn, tôi vừa trở về từ chỗ làm, có thể do không khí hôm đó quá tốt nên tôi quyết định sẽ mua một chút đồ ăn về làm bữa tối thịnh soạn và mang sang cho Daniel. Ánh đèn xe cộ qua lại khiến tâm trạng tôi như bị hút vào đó, an bình đến lạ. Tôi về nhà làm bữa tối, trước khi mang sang còn tạt qua một cửa hàng hoa để mua một lọ tinh dầu hoa hồng cho Daniel khi mà anh nói lọ của anh vừa mới hết xong.

Bước vào nhà của Daniel bằng chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho, tôi hướng thẳng đến nhà bếp để cất đồ ăn, xức chút tinh dầu lên rèm cửa. 

Hướng đến phòng Daniel đang sáng điện, tôi hé cửa, thấy Daniel vẫn đang ngủ. Tôi đứng nhìn anh một lúc rồi thở dài. Nhặt chiếc chăn mỏng dưới đất lên, tôi đắp ngay ngắn cho anh, chỉnh lại mái tóc bù xù của anh. Sau khi tắt điện phòng cho anh, tôi đi lên phòng khách.

Rót cho mình một cốc nước lọc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường vẫn sáng, nơi ánh đèn xe cộ vẫn di chuyển. Dù là vùng ngoại ô nhưng thì ra nó có thể đẹp đến như vậy. Do quá vội vã nên chắc rằng có nhiều người cũng đã không cảm nhận được vẻ đẹp của vùng ngoại ô này, cũng như cảm nhận được vẻ đẹp của nơi mình đang sống. Tôi uống hết cốc nước, nhắm mắt lại để cảm nhận khoảnh khắc thực sự chìm vào không gian nơi mình đang đặt chân lên. 

Có lẽ con người nên biết quý trọng và tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn, trước khi quá muộn.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mẩu giấy từ trong đấy cũng rơi ra theo. Tôi mở danh bạ lên và đánh số được ghi trên mảnh giấy nhàu nát.

Sau vài tiếng bíp, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Alo?" Một giọng nam trầm ấm trả lời tôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

"Chào cậu, phải chăng cậu là Park Jihoon?"

"À đúng rồi... cho hỏi chị là ai ạ?"

"Tôi là người thân của Kang Daniel bên Canada."

Tôi trả lời, tôi nghe thấy chất giọng ở đầu dây bên kia bắt đầu vui vẻ hơn.

"Thật ạ? Anh Daniel thế nào rồi ạ? Anh ấy không liên lạc với em được một thời gian dài rồi. Em nhớ anh ấy lắm. Anh ấy có khỏe không ạ?"

Tôi nheo mắt lại, nước mắt không kìm lại được mà lã chã rơi xuống như mưa. Tôi gục người xuống, cố giữ cho giọng mình không run rẩy mà trả lời đầu dây bên kia.



"Park Jihoon, Daniel mất rồi."




fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro