khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này em có vẻ lơ đãng."

Sakura gối đầu lên đùi của Kazuha, mân mê bàn tay của em. Những ngón tay của em thon dài, khác hẳn với những ngón tay bé bé xinh xinh của chị. Chị thường than thở về điều này, nhưng em chỉ cười và nói rằng nó rất đáng yêu mà.

Kazuha đan những ngón tay của cả hai vào nhau. "Em không sao. Chút chuyện nhỏ thôi."

"Trông em cứ buồn buồn sao ấy. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu chị."

Sakura bật dậy, cau mày nhìn Kazuha. "Chúng mình hứa là không giấu nhau điều gì cơ mà?"

"Chẳng thể qua mặt được chị nhỉ?" Kazuha cười. "Gần đây em hơi bị mất ngủ một tẹo."

"Đừng nói là do chị gửi mấy tấm ảnh 'hay ho' trước giờ ngủ nên em bị mất ngủ nha?" Sakura nhướng mày, trêu chọc. "Đùa tí, đừng có nhìn chị thế. Em cũng chả thích mê còn gì. Vậy lí do là gì?"

"Em có một số thứ làm phiền em trong đầu nên em hơi buồn xíu." Kazuha hôn nhẹ lên trán chị, sau đó kéo chị vào một cái ôm. "Nhưng đừng có lo, em sẽ sớm ổn thôi."

Sakura im lặng. Chị hiểu rằng em là một người rất vui vẻ và lạc quan; nếu có gì làm phiền em khiến em mất ngủ (ngoại trừ chị ra) thì nó là một vấn đề nghiêm trọng rồi. 

Với tư cách là người yêu em và là người em yêu, chị phải làm gì đó để cải thiện tình trạng tồi tệ này.

"Hay là," Sakura đẩy nhẹ Kazuha ra và thoát khỏi cái ôm để nhìn vào mắt em, "em viết ra những thứ bận tâm vào mấy mẩu giấy đi."

Kazuha ngơ ngác hỏi. "Nhưng mà để làm gì thế người yêu?"

"Thì em cứ viết đi."

Sakura không hé môi nửa lời về việc định làm gì với mấy cái mảnh giấy này, chỉ thúc giục Kazuha ghi nhanh hơn và phải liệt kê đầy đủ những vấn đề em gặp phải. Tất nhiên em răm rắp làm theo những gì được yêu cầu. Sau khi em viết xong và cũng đã gấp tụi nó lại, Sakura gom hết chiến lợi phẩm bỏ chạy về nhà, để lại Kazuha ngồi đơ ra trên sofa.

___

Tối hôm đó, như thường lệ, Kazuha nằm lăn lộn trên giường, đã một lúc lâu từ giờ ngủ rồi mà em vẫn chưa vào giấc được. Những ngày tháng vừa đặt lưng lên giường là ngủ như chết nay đã không còn nữa rồi, Kazuha thở dài. Em thử đếm Sakura, nhưng càng đếm thì mắt lại càng mở thao láo. 

Nói mới nhớ, từ ban chiều, sau khi từ nhà Kazuha trở về, Sakura chưa trả lời tin nhắn của em nữa. Buồn quá trời.

Vừa nghĩ tới đó thì tức thì, điện thoại của em rung lên. Là Sakura gọi đến. Kazuha vui vẻ bắt máy.

"Chào người yêu."

"Chào mừng bạn đã đến với radio 'Chúc bé ngủ ngoan'."

"Cái gì?" Kazuha bối rối. "Dù sao thì chị cũng nợ em cái hôn chào tạm biệt hồi chiều đấy. Nhưng chị đang làm gì thế?"

"Trật tự đi bé, đừng có cắt ngang lời chị như vậy. Cụt hứng quá."

Kazuha cúp máy ngang mà không nói lời nào, sau đó nhấn nút gọi lại. "Được rồi, làm lại đi chị."

"Chào mừng bạn đến với radio 'Chúc bé ngủ ngoan'. Mình là Miyawaki Sakura, dẫn chương trình..."

Và đó là cách mà những âm thanh yêu thích của Kazuha hằng đêm được bắt đầu.

___

goodnight radio

trong đó

Kazuha bị mất ngủ vì những câu hỏi cứ xoay vần trong tâm trí, và Sakura đóng vai là một người dẫn radio, dùng giọng nói của mình để đưa Kazuha vào giấc ngủ.

ghi chú: fic này còn update tùy hứng dữ nữa, vì nào mình có ý tưởng thì mình sẽ viết (anw, vẫn cần mọi người bơm thêm ý tưởng huhu, nếu được hãy ghé vào link google form ở phần hội thoại và giúp mình).

không nói đùa, lí do mình nảy ra idea này là vì dạo này mình nghĩ tới cái trend 'ojousama, it's time to go to bed' (ý là cũng không hiểu tại sao). nói chung là một fic nhẹ nhàng hiu linh các thứ.

petalz hai đêm fmt kobe dễ thương quá huhu tui sẽ là nô lệ của họ mãi thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro