PETE tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ... anh là ...Aaa người tôi gặp ở quán nước đúng chứ ??? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tôi vui quá"
"Không ngờ anh là người của gia tộc chính , nhưng mà anh sao thế ?? Trông có vẻ không được khoẻ " Macau tiến lại gần lấy tay đưa lên trán cậu

Hất tay Macau ra pete hổn hển
"Tôi .. tôi không sao , phiền cậu tránh đường cho tôi qua chút "

Pete khập khiểng bước đi bỏ mặc Macau đứng nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối
"Hmm mình tìm anh ấy từ hôm đó tới giờ mới được gặp , mà sao anh ấy lạnh lùng vậy " Khóc trong lòng nhiều chút

Cuối cùng cũng lếch được cái xác lên đến phòng , cậu rùng mình nghĩ về chuyện lúc nãy , nước mặt cậu rơi , pete đau đớn ôm lấy cơ thể mà khóc như một đứa trẻ.....

Rào....rào....rào
Cậu cầu mong cho dòng nước mày sẽ xối sạch sẽ những thứ dơ bẩn , nhớp nháp đó
Hức...hức.....
Huhuuuuuu
Cậu ghét cơ thể này ..... ghét tất cả những thứ đang hiện diện trên người ..... tự đánh bản thân đến chảy máu , cậu trượt dài thân thể ngồi xuống sàn... cứ thế mà khóc nức nở dưới dòng nước lạnh

Tích tắc .... tích tắc....
Thời gian cứ thế thôi qua , cậu đã quá mệt mỏi , cơ thể mềm nhũn rã rời , nằm dài trên chiếc nệm quen thuộc , chỉ mong sao cho trời nhanh sáng bởi đêm nay có lẽ là một đêm  dài

"Pete... pete  tỉnh rồi cậu chủ ơi pete tỉnh rồi" Arm nhảy cẫng lên vui mừng
Lờ mờ mở mắt , trước mặt cậu là Tankhun , Kin ,Kim còn có cả Arm và Pol . Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tankhun ôm chầm lấy cậu

"Êy Pete , hức... hức ... em bệnh sao không chịu nói , em có biết là tôi lo cho em lắm không ?? "

"Cậu... cậ...u chủ ...tôi bị làm sao vậy ạ ??"

"Em bị sốt , mê man đến bất tỉnh cả nửa ngày may mà thằng Pol phát hiện , nếu không thì có lẽ đã xảy ra chuyện lớn rồi huhuuu "Tankhun mếu máo

Chết rồi , quần áo của mình... ai đã thay ... nếu vậy thì những dấu vết đó ..... đã bị thấy hết rồi sao?? Chuyện mình bị .....  nắm chặt lấy chăn kéo lên che người lại , pete sợ hãi run rẩy

"Quần... áo của em ... là ai đã ....."

"Tôi thay cho em đấy , vì người em nóng quá đổ mồ hôi ướt hết nên tôi đã thay bộ khác"Kin lên tiếng

Cậu Kin sao ?? Haahaa ông trời là đang muốn tuyệt đường sống của mình , không phải ai khác mà lại là cậu Kin .... chắc chắn cậu ấy đã thấy những vết dơ bẩn đó rồi ..... tại sao ...

"Cháo đến rồi đây thưa cậu chủ " Pol cầm một bát cháo nóng hổi để lên bàn

"Pete tôi đút em ăn nhé , tay em cứ run lên như vậy thì làm sao mà tự ăn được .." Tankhun lo lắng

"Mọi người có thể ....." chưa nói hết câu pete vô tình nhìn thấy Kim đang quấn một miếng băng gạc ngang đầu , đầu óc pete trở nên quay cuồng ...
Cậu Kim .... đầu cậu ấy bị sao vậy?? Không ... không thể nào........pete nhìn chằm chằm

"Kệ nó đi Pete , đi đứng thế nào mà hậu đậu té từ cầu thang xuống nên giờ thành ra bộ dạng thế đấy" Tankhun càu nhàu

"Chẳng phải là nghe nói anh pete bị ốm , nên em mới sốt sắng chạy nhanh đến nỗi vấp té sao ?? Nhưng anh pete không sao là em mừng rồi , anh cố gắng ăn cháo nhé ... em lo cho anh lắm đấy " Kim nắm lấy tay pete

"Ơ ...ừmm cảm ơn cậu Kim nhé , tôi muốn nghỉ ngơi mọi người có thể ra ngoài được không ạ , .... chỉ laà hơi ngột ngạt ...." pete rụt tay về

"Được được , em nghỉ ngơi đi nhé , nhớ ăn cháo rồi uống thuốc , mọi người ra ngoài hết đi " Tankhun kéo Kim ra và ra lệnh cho Pol và Arm

"Thằng Macau qua đón Vegas về rồi à "

"Vâng cậu chủ, họ về lúc sáng sớm rồi ạ"

"Vậy thì tốt , đỡ chướng mắt tao "
Tiếng Tankhun cùng với Arm văng vẳng ngoài cửa

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Kin , pete bối rối không biết phải nói như thế nào , nên nói gì với cậu ấy , hay giải thích ... không dù gì mình cũng không phải là người quan trọng của cậu Kin ....

"Pete , nói cho tôi biết... hôm qua..."

"Hức...hức..... xin cậu đấy.... đừng hỏi tôi .... tôi không làm gì hết .... tôi không.....huhuuu...."oà khóc nức nở

Tiến lại gần , ngồi lên nệm ôm lấy bờ vai nhỏ bé, Kin nắm chặt đôi tay đang run rẩy

"Không sao ,không sao em không muốn nói thì tôi không hỏi .. vậy em nghỉ ngơi đi , lát nhớ ăn rồi uống thuốc nhé .không làm phiền em nữa " Đắp mền cho pete rồi đứng dậy Kin bị bàn tay nhỏ nắm vạt áo kéo lại

"Cậu cậu .... có thể ở lại đây một chút đươ...c không " giọng pete run run

"Được chứ , tôi rất vui khi em nói thế "

Cả hai nằm trên nệm Kin ôm lấy pete , tay anh vuốt ve bàn tay nhỏ của cậu vuốt nhẹ lên bờ má mềm mại, Nẳm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

"Đừng....đừng... làm vậy ... xin tha cho tôi .... tôi sợ lắm ..... tôi hức hức...." pete dãy dụa tay chân cậu quơ loạn xạ

"Pete , pete.. em tỉnh lại đi .... là tôi đây, em đừng sợ

Ngồi vụt dậy pete ôm chặt lấy Kin , anh cũng ôm lấy cậu mà vỗ về , Kin hôn nhẹ lên mi mắt đang ướt đẫm của cậu
"Đừng...đừng hôn,... bẩn bẩn lắm....hức .... cơ thể tôi ... hức ..." pete mê man

"Em không bẩn , em là một thiên thần , rất đáng yêu, trong mắt tôi trước giờ đều như vậy" Kin vuốt nhẹ đôi bờ mi của cậu

"Nhưng....nhưng mà tôi đã bị...."

Hôm qua lúc thay đồ cho pete Kin đã thấy hết những dấu vết đó , nên cố tình bảo Pol ra ngoài vì anh biết pete đang muốn chôn giấu nó đi. Giây phút thấy những thứ đó lòng anh đau nhói...

Ưmmm...ưmm haa
Chụt....chụt.....
Ngăn không cho pete nói , Kin đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng ,lưỡi Kin nóng hổi luồn vào miệng pete , theo phản xạ cậu cũng đưa lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của anh
Chụt chụt
Ưmm haa cậu K....in

Anh cắn mạnh lên vai Pete , mút nơi xương quai xanh , anh muốn che lấp hết những dấu vết mà kẻ kia để lại ..... anh căm hận tên khốn đã đối xử với pete như vậy ....

"Ưmm ...aaaaa hộc hộc ...
Cậu....Kin.... đa.....u aaaaa" pete rên lên

"Từ nay tôi cấm em không được nói bản thân mình dơ bẩn , chỉ cần tôi ở đây thì không ai có thể ức hiếp em được nữa" Kin rời môi pete nâng nhẹ mặt cậu lên mà nói. Ánh mắt cả hai chạm nhau , đúng là ánh mắt thì không thể nói dối.....

"Cậu....Kin em .... em ...thí....c" chưa để pete nói hết câu. Kin đặt lên môi pete một nụ hôn nhẹ ngăn không cho cậu nói

"Cái này phải để tôi nói .PETE TÔI THÍCH EM"

(Tôi bất cmn tử rồi , 5 tiết định tạm drop mà nghĩ lại quyết định viết rồi up cho mấy bà xem nữa nên mấy bà hỏng được xem chùa , tôi thương mấy bà thì mấy bà cũng phải thương tôi đấy ná )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro