Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây cậu ở phòng này nhé , kế bên là phòng của tôi . Cần gì thì cậu bảo tôi mua cho "

Anh ta đối xử với mình cứ như là khách quý ấy nhỉ , có cần phải tỉ mỉ vậy không cơ chứ

"Vâng , thưa cậu Vegas"

Loay hoay xếp đồ đạc lại cho gọn gàng ,pete nhìn quanh 1 lượt, căn phòng này cứ như là của con gái vậy . Rèm cửa màu xanh nhạt có cả ren lưới , đồ dùng trong phòng cũng rất đẹp ...

Cốc....cốc...

"Pete"

"Vâng , tôi ra ngay đây "

"Cậu Vegas cần tôi làm việc gì ạ ?"

"Cậu ... biết nấu ăn không ?"Vegas hỏi

"Dạ ... tôi... không biết , tôi ở gia tộc chính làm vệ sĩ chứ đâu phải là đầu bếp .... cậu Vegas đói rồi phải không để tôi ra ngoài mua đồ ăn nhé!"
Quái lạ , sao cậu ấy cứ đội cái mũ lên đầu hoài vậy nhỉ , đây là đang ở trong nhà mà

"Thôi , tôi đang đói nên không chờ nổi đâu , vậy để tôi đi nấu mì tôi và cậu cùng ăn "

"Vậy để tôi giúp cậu "

Cả hai sắn tay áo bắt tay vào nấu mì
"Cậu Vegas , nấu mì là bỏ mì vào trước hay đổ nước lên nấu trước" Pete lớ ngớ hỏi

Phụt.... hahaaaa
"Pete , cậu đang hỏi cái quái gì vậy ? Nấu mì mà cậu còn không biết làm à ? Vậy thì làm sao sau này làm vợ ..... à không ý tôi là sau này cậu làm sao phụ cho gia đình nhỏ của cậu " Bụm lấy miệng mà cười

"Này nhé , sau này tôi sẽ đặt đồ ăn bên ngoài cho gia đình ăn , đầy đủ các món luôn ... chứ không phải như cậu Vegas chỉ biết nấu mỗi mì đ...âuu..." Đưa tay lên che miệng , cậu nhận ra mình đã quá thoải mái với Vegas rồi

Pete lấy nước nấu cho nóng , Vegas thì lấy mì xé ra bỏ vào tô , nhìn chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới . Nấu có 2 bát mì mà bày ra 1 đống hỗn loạn

"Bố , chúng ta về đi đã gặp thầy giáo xong rồi còn gì ?"Macau hối

"Nồ nô nố.. bây giờ bố sẽ đưa con đi ăn món ngon nhé!"

"Khônggg , con muốn về nhà mình ăn cơ "

"A thằng nhóc này , đi chúng ta đi ăn đồ ngon về nhà thì chỉ có ăn mì gói , nhanh lên nào , "Ông Gun kéo Macau đi

"Thì mua đồ về nhà ăn , có anh Pete và cả anh hai nữa mà mua cho họ ăn nữa"

"Trẻ con thì biết gì , bố đây là đang kím vợ cho anh con "

"Hả ..là sao ?" Macau ngơ ngác gãi đầu

Không để cho cậu nói nhiều , ônh Gun nhanh chóng kéo cậu đi theo mình
.....

Tại thứ gia , hai con người vừa thưởng thức xong tô mì nóng hổi , no căng bụng.

"Tôi đã nấu mì cho cậu ăn rồi thì cậu phải rửa bát đấy nhé!" Vegas nhìn pete cười gian

"Vâng thưa cậu Vegas " Thật ra trước giờ ở chính gia , Pete cũng chưa từng rửa bát nhưng vì là đang ở thứ gia , nên cậu phải nghe lời của Vegas

Xoảng ... xoảng

"Cái gì đấy " đang xem ti vi trong nhà , Vegas vội vàng chạy xuống thấy Pete đang lom khom nhặt những mảnh vỡ của cái bát

"Ối .." vì sợ bị mắng nên pete quơ nhanh những mãnh vở , làm cho tay bị chúng đâm trúng mà chảy máu

Vừa quay lại thì thấy Vegas đang đứng sau lưng , cậu lí nhí

"Xin... xin lỗi cậu , tôi sẽ thu dọn ngay đây ạ "

Nắm lấy bàn tay đang chảy đầy máu , kéo cậu lên nhà đặt cậu ngồi xuống sofa , Vegas lấy hộp cứu thương cẩn thận lau sạch máu , khử trùng rồi dân miếng băng keo nhỏ xinh lên tay pete

Bàn tay anh ta , to thật , lại còn ấm nữa hành động cũng quá là dịu dàng rồi , nếu anh ta không gây sự với cậu chủ nhiều đến vậy , thì mình thấy anh ta cũng có mặt tốt đấy chứ....

Thôi nào , mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ , lắc đầu xua tan hết suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên nhớ cậu Kin quá

"Xong rồi " Tiếng của Vegas làm Pete giật mình

"Dạ , cảm ơn cậu Vegas , nhưng mà tại sao cậu cứ đội mũ hoài như thế không nóng sao ạ ?" Pete chỉ tay vào chiếc mũ trên đầu Vegas

"À ...ừmm tôi thích cái mũ này nên đội thôi .." Anh ấp úng

Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi, nếu không cậu ta sẽ phát hiện

"Cậu ngồi đây đi , tôi xuống dưới kiểm tra xem còn mãnh vở nào không?"bước nhanh xuống nhà bếp

Aaaaaaaa

Nghe tiếng la thất thanh , pete luống cuống chạy xuống dưới thì thấy Vegas đang nằm ngã ngửa tay ôm đầu

"Chết rồi , cậu... Vegas ... cậu làm sao thế " chạy đến nắm lấy tay anh kéo lên mặt lo lắng

"Mẹ kiếp ... Aiss sàn trơn quá tôi bị té đập đầu xuống sàn , u lên luôn này ... đau quá" Vậy là có thể qua mặt được tên nhóc này rồi , Vegas tâm cơ

Sau đó Pete lại phải sơ cứu ngược lại cho Vegas

Reng....renggg

Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại

"Pete"

"Dạ , cậu Kin "

"Em qua đó sao không báo với tôi một tiếng"

"Em đi vội quá nên chưa kịp nói , xin lỗi cậu"

"Tôi ... nhớ em " giọng Kin nhẹ nhàng

"Em .. cũng rất nhớ cậu Kin " Pete ấp úng , hai má cậu ửng lên

Vegas đứng sau cánh cửa , anh đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện

Hưmm thì ra người em thích là KIN sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro