Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luống cuống đứng dậy chẳng hiểu sao pete lại trượt chân ngã uỵch xuống , một lần nữa hai đôi môi lại chạm vào nhau , nhưng lần này do lực mạnh quá khiến cho cả môi pete lẫn người đàn ông kia chảy máu ....

"Pete đứng dậy !! Nhanh lên " Tankhun tức giận nhào đến kéo pete đứng dậy , khuôn mặt anh đầy sát khí

Lấy tay chạm lên vết thương trên môi sau đó dùng lưỡi liếm đi vết máu , hắn ta nở một nụ cười thoả mãn

"Nào nào, anh cả em đây là có ý tốt đỡ vệ sĩ của anh đấy , không có em thì có lẽ giờ cậu ta phải nhập viện rồi" Vegas đắc chí nói , mắt thì đảo sang nhìn gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua của pete
"Nhưng phải công nhận môi cậu ta...mềm và thơm thật , eo thì nhỏ nhắn đường cong tuyệt mỹ nếu có thể mình muốn chạm vào thêm lần nữa" Vegas mãi mê suy nghĩ

"Ở đây không tới lượt mày lên tiếng , hừ.. đi thôi pete !! Mẹ nó thằng khốn Vegas "Tankhun hậm hực kéo pete rời đi

Chặm nhẹ vết thương trên môi , thoa thuốc lên cho pete Tankhun cuối xuống thổi nhẹ lên vết thương
Nhìn chằm chằm vào nơi đó anh tiến sát lại , vốn dĩ muốn hôn nhưng lại bị pete đẩy ra

"Cậu ... chủ ... thuốc cũng thoa xong rồi .... vậy giờ tôi đưa cậu đi công việc nhé !"

"À.. ừm... chúng ta đi thôi " Tankhun ngại ngùng lên tiếng

30p sau
Cuối cùng cũng đến nơi Tankhun dặn pete kím một quán nước nào gần đó ngồi đợi.Xong công việc thì Tankhun gọi đến đón

Phục vụ đem ly nước ra , pete đang ngồi tận hưởng khoảng thời gian của mình nhưng cậu cũng miên man suy nghĩ không biết nên nói cậu chủ , về việc cậu trót làm hôm sinh nhật như thế nào
Liệu Tankhun có nổi trận lôi đình, đuổi cậu ra khỏi nhà.. Hay là đánh cho cậu một trận tới bời ....
Lắc đầu liên tục , lấy tay vã vào mặt mình ....pete bây giờ cũng không dám nghĩ đến hậu quả của nó.... đáng sợ thật...

"Ting... ting ting..."
"Ting....ting ting...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên ... Số lạ sao?? pete cứ nghĩ là Tankhun xong việc nên gọi mình đến đón

"Alo"
"Em đang làm gì đấy?"
"Cho hỏi ai vậy ạ?" Pete trầm giọng
"Ơ kìa... em chẳng phải là chiếm được thân thể trinh trắng của tôi rồi... giờ lại muốn lật mặt vứt đi đấy nhé ...." giọng nói run run từ đầu dây bên kia.Nhưng pete đâu ngờ là tên sói già đang cố tình trêu cậu
"À à là cậu Porsche phải không ạ , tôi ... tôi không hề có ý như cậu nói....Tôi sẽ .... CƯỚI cậu mà ....Nhưng xin cậu cho tôi xin chút thời gian được không ...."
Giọng pete bắt đầu nhỏ dần , tay cậu vừa cầm điện thoại vừa run rẩy

"Em bảo sao ?? CƯỚI tôi á ....khụ ..khụ .. ừm.. thôi thì chuyện này tôi cho em thời gian để em giải quyết cũng được vậy"
"Tôi định mời em đi ăn , tối nay em rảnh chứ ??"

"Hôm nay tôi thật sự rất nhiều việc , để khi nào rảnh tôi sẽ chủ động liên lạc với anh được chứ?"

"Được . Tôi đợi em đấy . Tạm biệt ....VỢ sắp cưới."

"Cái ... cái gì?? Vợ ..."
Tút tút tút
Pete chưa kịp nói hết câu Porche đã tắt máy , để lại pete ngồi hoang mang há hốc mồm

"Cái tên nhóc này hết chịu trách nhiệm , rồi giờ lại còn đòi Cưới mình cơ đấy ?? Trên đời này sao lại có người đơn thuần tinh khiết như cậu ta vậy chứ nhỉ?? Thật ra giữa tôi và cậu còn chưa xảy ra chuyện gì , chỉ đơn giản là nằm chung một chiếc giường ngủ đến sáng.Ban đầu vốn dĩ chỉ định trêu cậu ta 1 xíu ,rồi sau đó sẽ nói ra sự thật .Nhưng càng ngày cậu lại làm cho tôi thật sự muốn làm gì đó với cậu rồi HaHaaaa." Chỉ một mình Porsche trong căn phòng , cùng với những toan tính tiếp theo nên làm gì để chiếm được thứ mà anh muốn

Ngồi ngẩn ngơ về câu nói của Porsche
Ting..ting
Lần này đúng là tin nhắn của Tankhun bảo pete đến đón anh về ,vội vã gọi nhân viên tính tiền nước

"Dạ thưa anh , người ngồi kia đã thanh toán cho anh rồi ạ"

Ngước nhìn qua hướng người phục vụ vừa chỉ , pete nhẹ nhàng đi đến đó cậu cầm lấy tiền và đặt lại 1 cách lịch sự lên bàn của người kia

"Cảm ơn anh đã có lòng , nhưng xin lỗi tôi không quen nhận đồ của người lạ"

"Anh có thể cho tôi biết tên được không?? Nếu được nhân tiện cho tôi xin số điện thoại , tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi không có ý gì xấu cả " Hắn nở nụ cười thân thiện

"Xin lỗi! Tôi đi trước đây" pete xoay người quay đi thì người đàn ông kia bất chợt lên tiếng

"Tôi tên MACAU , nếu như lần sau có duyên thì anh phải để tôi mời anh nhé!"

Người này sao trông quen thế nhỉ? Hình như là có gặp ở đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro