iii. đi đến neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè oi bức trên đồi thông ngút ngàn, Billkin bao bọc PP trong lòng mình, cẩn thận vô vàn hôn lên mi mắt đang ẩm ướt. Người yêu nhỏ của anh không ngừng nức nở và trái tim anh thì nhói đau từng hồi.

"cười thật lớn ba lần
nghe sáu bài hát
sau một giấc ngủ năm tiếng
cậu sẽ ổn thôi"

- Tớ đã thử, nhưng cậu nói dối!

PP vùi mình khóc lớn hơn, cả người em run lên bần bật, nước mắt cứ không ngừng trào ra khỏi viền mắt đỏ ửng.

Anh cúi đầu, dịu dàng ngậm lấy môi em, chặn đi tiếng khóc nghẹn ngào.

- Tớ... đã đợi cậu rất...rất lâu, thế mà...

PP nói trong tiếng nấc nghẹn, giả vờ mình ổn suốt hai năm không có anh là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời em từng làm. Chơi vơi, mất mục đích sống khiến em đã nghĩ đến chuyện tự kết liễu mạng mình, nhưng vì lời hứa ngày ấy, em gắng gượng vượt qua những cơn ác mộng, gắng gượng vượt qua nỗi cô đơn chỉ để chờ một ngày anh quay trở về.

PP đã từng mơ giấc mơ sẽ được gặp lại anh giữa bầu trời đầy nắng của một mùa hạ rất xa. Ngày hôm ấy trời phải xanh, gió phải dịu mát, Billkin sẽ ngồi trên bậc tam cấp, vẫy tay chào em sau khi em giao hết bánh trở về nhà.

- Giờ tớ ở đây rồi, bé con của tớ ơi. 

Billkin khẽ gọi vào tai em, nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Cậu đã ở đâu thế?

PP mơ màng rúc vào lòng anh, nhỏ giọng hỏi sau khi đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào.

- Gia đình tớ chuyển đến Bangkok.

- Xa quá. - Em chun mũi, mang đầy giọng trách móc.

- Ừm, nhưng chẳng phải giờ tớ ở đây rồi à.

- Cậu phải đền bù cho tớ.

- Đồng ý. Nhưng giờ mình về nhà đã nhé.

- Cõng tớ.

Billkin cưng chiều hôn em một cái nữa rồi ôm em ngồi dậy.

- Lên nào bé con.

Gương mặt nhỏ xinh tựa lên bờ vai rộng vững vàng dần chìm màn đêm hun hút xen lẫn những ánh đèn vàng vọt. Những bước chân từ khi nào nhanh hơn, hơi thở họ hoà vào nhau, lẫn cả tiếng hát nho nhỏ như sợ đánh thức bóng tối tĩnh lặng.

"hẹn gặp nhau ở phía bên kia thời gian..."

PP mơ màng chìm vào cơn ngủ, mím môi nói mớ không ít lần, thi thoảng kèm theo những tiếng khụt khịt nhỏ.

Billkin cúi đầu che đi đôi mắt đang sáng rực lên như hai ngọn lửa. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau như thiêu trong ruột gan, cố chấp muốn đưa em về đến tận nhà, đặt nụ hôn lên bờ môi mềm như đoá hồng của em và nói một câu vĩnh biệt.

Dù có yêu em thế nào, anh cũng không nỡ phải ôm lấy em tiến vào sự chết.

Giao kèo với quỷ dữ đổi lấy hai ngày ở lại trần gian gặp em lần cuối, bù lại phải đi đến neverland để sống cô độc trong tuổi trẻ vĩnh hằng. Anh đã nghĩ đến việc mang em đến neverland cùng mình, để em mãi mãi ở bên cạnh anh.

Nhưng than ôi, chẳng có người yêu nào lại đi tước đoạt sự sống của người mình yêu cả.

Quỷ dữ đã nói như vậy, rồi cười sùng sục biến mất trong làn khói đỏ rực.

Và đúng là anh chẳng thể làm thế nổi.

"Dẫn em đến neverland xa vời vợi, buộc em từ bỏ cuộc sống tươi đẹp hiện thời, và sẵn sàng nhận lấy câu trả lời, cho tình cảm sâu đậm của anh.

Ngã tư thứ hai rẽ phải rồi đi thẳng tới bình minh.

Hãy hứa với anh là không hối hận."

Billkin ôm lấy lồng ngực quặn đau, dùng bút bạc viết lên bức tranh em vẽ vườn hoa hồng đỏ thẫm, sau đó cơ thể anh lập tức trở nên trong suốt như làn khói.

Bút rơi đánh cộp, lăn một đường đến chạm khẽ chân PP, khiến em giật mình thức giấc.

PP hốt hoảng bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người em thương nhưng rồi chỉ nhìn thấy màn đêm như đang nuốt chửng mọi vật.

Cả ngôi nhà im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ không ngừng tích tắc.

Kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, em nằm vật giữa ngôi nhà rộng lớn, cô độc tự ôm lấy bờ vai mình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà đen kịt. Giấc mơ đêm qua quá đỗi chân thực, em thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt lúc nằm trong lòng anh.

Sàn nhà đầy tranh vẽ, em theo thói quen cầm một bức lên muốn xé đi để giải toả.

Vườn hoa hồng đỏ thẫm hiện lện trong mắt, cùng với dòng chữ màu bạc lấp lánh như những vì sao.

PP còn chẳng thèm lấy theo bất cứ thứ gì, em khó khăn gượng dậy, chạy một mạch đến ngã tư thứ hai.

Mặt trời đỏ chót chậm chạp hiện lên, em nhắm mắt, thẳng lưng lao về phía trước.

Những bước chạy chếnh choáng vì tình yêu.

Rồi dẫm lên những vầng mây, em lơ lửng trên bầu trời xanh biếc nhuộm đầy ánh sáng của bụi tiên. Billkin đứng ở một cánh cổng gỗ khắc chữ 'to neverland', rơi nước mắt mỉm cười với em.

Anh đan lấy tay em, dìu em trong trường sáng óng ánh, ánh mắt nâu tràn đầy mật ngọt dịu dàng.

PP siết chặt tay anh, mỉm cười rực rỡ như đoá hướng dương nhỏ nhìn thấy mặt trời của nó.

Một nụ hôn lên trán lúc rạng đông.

Billkin ôm PP trong vòng tay rồi cả hai ngẩng mặt nhìn bầu trời xứ neverland trong vắt.

Anh thì thầm.

- Có lẽ cả cuộc đời sau này của tớ cũng chỉ cần cậu.

PP chui lại vào lòng anh, chậm chạp nói.

- Tớ cần nhiều hơn thế đấy.

- Nói thử đi nào.

Em nhổm dậy hôn lên cằm anh, ngón tay thon dài cách một lớp áo vải vẽ một hình trái tim lên ngực trái.

- Cả cuộc đời sau này của tớ cần cậu, và cả tình yêu bất diệt của cậu nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro