Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chưa bao giờ nghe hết câu chuyện Peter Pan mà Yixing hay kể,  lần nào, cậu cũng bắt người anh lớn dừng lại ở phần cuối cùng, sau khi  Wendy trở về phòng trẻ và đoàn tụ với bố mẹ. Cậu không thích cái kết đó.
– Em thật giống Peter Pan, chỉ thấy những gì mình muốn thấy, nghe những  gì mình muốn nghe và chẳng bao giờ chịu chấp nhận trưởng thành. – Yixing  mỉm cười, nụ cười mà mãi sau này khi nhớ lại, vẫn khiến mắt Chanyeol  cay cay. Nhưng mà lúc đó, cậu thấy anh như thế, lại chỉ ngửa đầu nhìn  trần nhà, cười thật to.

– Kris hyung và em lại cãi nhau rồi. Đôi khi em nghĩ, nếu em là Peter  Pan thì anh ấy giống như Wendy. Sẽ đến lúc anh ấy phải rời đi, anh biết  mà. – Chanyeol lại ngửa đầu nhìn trần nhà, nhưng không có tiếng cười  nào bật ra, chỉ có tiếng thở dài.
Yixing không lên tiếng, chỉ dang tay ra ôm đứa em cao kều vào lòng.  Chanyeol vòng tay qua người anh, vùi mặt vào áo anh nói lí nhí.
– Cuộc đời đáng buồn thật đấy. Gặp được người rất đặc biệt nhưng lại  hiểu rằng chẳng thể nào ở bên người ấy được. Ngay từ giây phút bắt đầu,  đã phải tính đến chuyện buông tay.
Im lặng một lúc, lại tiếp tục nói.
– Nhưng mà Lay hyung thì vẫn sẽ ở bên cạnh em phải không? Anh sẽ là Tinker Bell của em, đúng chứ?
Yixing vẫn không lên tiếng, chỉ vỗ vỗ vào lưng Chanyeol ý nói cậu ngủ đi thôi.

Vào một ngày tháng 5 vắng ánh mặt trời, Wendy của Park Chanyeol rời Neverland.
– Đừng tự làm khổ mình nữa.
Yixing ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, lại lần nữa dang tay ra để cậu dựa  vào lồng ngực. Chanyeol vốn dài người hơn anh rất nhiều, nhưng mà nhìn  cậu ấy thu mình lại như vậy, có cảm giác thật nhỏ bé, thật lạc lõng. Thì  Chanyeol khóc. Yixing khóc cùng cậu. Hai đôi bả vai rung lên trong căn  phòng tối không ánh đèn.

Sau đấy vài lần, thỉnh thoảng Chanyeol vẫn vùi mặt vào áo của Yixing,  nghe anh kể chuyện Peter Pan. Nhưng lần nào đến đoạn Wendy vừa trở về  căn phòng trẻ là cậu lại ngủ mất. Nhiều năm như thế, vẫn chưa nghe được  hết câu chuyện.

Một đêm nọ, Yixing hỏi cậu có muốn nghe chuyện Wendy sau khi về nhà và lớn lên hay không.
– Vậy sau đó, Wendy có quay lại Neverland với Peter Pan hay không? Mãi mãi ấy.
– Không hẳn.
– Thế thì em không muốn nghe đâu.
– Không muốn biết Peter Pan và Tinker Bell sau đó thế nào sao?
– Chẳng phải Tinker Bell vẫn ở cạnh Peter Pan à?
Nói rồi lại lăn vào lòng Yixing ngủ mất.

Không lâu sau đó, Chanyeol cuối cùng cũng được nghe trọn vẹn câu chuyện cổ tích của Yixing. Nhưng mà là do Junmyeon kể.
– Cuối cùng, cũng vẫn không thể ở bên nhau sao? – Chanyeol khi đó, cười  thật buồn, bầu trời bên ngoài tưởng như chẳng thể sáng lại được nữa.
– Tinker Bell không sống lâu, sau đó Peter Pan cũng quên luôn cô ấy.

Ai cũng tưởng Chanyeol sẽ phát điên mất. Nhưng lúc Junmyeon vào  phòng, lại thấy cậu ấy đang nằm ngủ giữa đống quần áo của Yixing, khóe  mắt vẫn còn ẩm, mà dưới má, ướt đầm một mảng.

Lúc thu dọn di vật của Yixing, Chanyeol chỉ giữ lại cho mình quyển  sách Peter Pan và một cái áo len còn vương mùi hương của anh. Còn lại,  đưa hết cho mẹ Zhang mang về Trường Sa.

EXO sau đó vẫn hoạt động. Ba năm sau thì nhóm tan rã. Mọi người chép  miệng nói kết thúc như vậy thực quá sớm. Nhưng ai cũng hiểu, họ đều mệt  mỏi rồi.

Chanyeol trở thành diễn viên, kết hôn sau đó ba năm, có duy nhất một đứa con trai, tên là Park Yeheung.
– ... Sau khi Wendy, John và Michael rời Neverland, Peter Pan vẫn ở lại  đó, không lớn lên, cùng với Tinker Bell sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro