Peter Pan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một oneshot lấy cảm hứng từ bài hát Peter Pan, trên đây là Vietnamese version. Listen & read this story!

____________________________________________________________

Hôm nay Phác Xán Liệt đi làm về sớm, có lẽ cũng là lần đầu tiên anh tan làm sớm để trở về nhà kể từ 2 năm trước. Có chút mệt mỏi, anh dựa lưng vào sofa, phóng tầm mắt ngắm nhìn khắp các ngóc ngách trong nhà, ừm, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ thiếu đi những tấm ảnh của cậu. Ngày ấy, tiếng cười của cậu lanh lảnh như chuông bạc đùa giỡn với anh vang vọng khắp cả căn nhà, còn có hình ảnh cậu mặc tạp dề hình quả dâu đứng nấu ăn trong bếp, tuy không phải tuyệt vị nhưng vẫn rất ngon, đặc biệt là cực kì ấm cúng. Mỗi lần đi làm về, đều là cậu chạy ra đón anh, hôn một cái thật kêu rồi mới hớn hở chạy vào bếp tiếp tục làm đồ ăn. Anh cũng sẽ nhanh chóng thay quần áo, rồi vào bếp giúp cậu. Những ngày hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi bỗng dưng biến mất vào cái ngày định mệnh ấy, không một lời giải thích. Cậu cứ thế biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ngay tại bàn đọc sách cạnh cửa sổ, có một cuốn nhật kí, là của cậu. Nó đã phủ một lớp bụi mờ vì bị lãng quên suốt một thời gian dài, thật ra là anh cố tình lờ nó đi. Nhưng hôm nay anh mở cửa sổ ra, và gió đã vô tình lật ra một trang sách có kẹp tấm ảnh một cậu trai xinh xắn. Cậu trai có khuôn mặt non nớt đáng yêu hệt như một đứa trẻ, đang mặc bộ đồ Peter Pan màu xanh, cười tít cả mắt lại trước ống kính, đó chính là Biện Bạch Hiền, người mất tích đã 2 năm nay.

Đóng trang sách lại, Xán Liệt lại nhớ về ngày đó, cái ngày mà anh chỉ muốn vĩnh viễn cũng không có. Hôm ấy, anh vẫn trở về nhà như ngày thường, nhưng cậu lại không ra đón anh. Nghĩ rằng có lẽ cậu đi siêu thị một chút, anh cũng không quản nữa, kiên nhẫn ngồi đợi cậu hơn nửa tiếng, anh chạy đi tìm, còn gọi cho cậu nhưng điện thoại cậu lại đổ chuông ngay trong bếp. Anh lại gọi điện hỏi thăm bạn bè, rốt cuộc lại không ai biết cậu đang ở đâu. Sốt ruột anh huy động bạn bè đi tìm cùng mình, nhưng mãi mà chẳng thấy. Một đêm không ngủ, lại thêm một ngày tìm kiếm cậu, tất cả những gì anh nhận được chỉ là con số 0. Sau đó là báo cảnh sát, điên cuồng đăng báo, và tiếp tục đi tìm cậu, đáng tiếc suốt 1 tháng trời cậu vẫn bặt vô âm tín. Những ngày này, anh như sống trong địa ngục, chẳng mấy chốc trông anh chỉ còn là cái xác không hồn, mà cái xác lại giống một bộ xương di động. Bạn bè, người thân của cả anh và của cậu đều hết lòng khuyên can, giúp đỡ mới vực anh dậy được như ngày hôm nay.

Anh không biết tại sao Bạch Hiền lại biến mất, nếu như là cậu có chuyện, vậy đến ngày hôm nay chẳng lẽ cả đất nước này không có ai biết gì sao? Nếu là cậu bỏ đi, vậy sao không nói với anh một lời, hơn nữa anh đã làm gì khiến cậu mệt mỏi, hay cậu có nỗi khổ tâm gì? Còn có, không có cậu, anh sống đến ngày hôm nay có ý nghĩa gì nữa sao? Tự nhắc mình không nên nghĩ đến chuyện này nữa, anh day day thái dương chuẩn bị nấu nướng một chút, đã lâu không có vào bếp rồi a! Nhàm chán ăn một bữa cơm đủ dinh dưỡng, lại nhàm chán thu dọn, ngồi coi tin tức giết thời gian, vẫn là không thể gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu, anhlại nghe nhạc một chút, chính là ca khúc Peter Pan mà cậu vẫn yêu thích. Bài hát nói về tình yêu của chàng Peter Pan và nàng Tinker Bell, cậu nói anh là chàng trai không tuổi, còn cậu là công chúa có khuôn mặt trẻ thơ của anh. Mỗi lần cậu nổi hứng văn nghệ đều sẽ bắt anh song ca với mình bài này, và coi nó như một lời hứa giữa hai người. Nhưng mà cậu sao lại không chờ anh? Giờ em đang ở đâu hả Biện Bạch Hiền?

Bỗng điện thoại anh đổ chuông, có một cuộc gọi đến từ chị Tiff, tức Big Boss Hoàng Mĩ Anh nhà anh (chị iêu quý). Thực ra anh là trưởng phòng tài chính của công ti Pink Roses do chị Tiff điều hành, nhưng để làm cho mình bận rộn, sau khi cậu biến mất anh đã kiêm luôn chức thư kí cho chị Tiff. Hôm nay chị Tiff có buổi xã giao với đối tác mới ở Rose Club, có dẫn theo thư kí Lâm Duẫn Nhi rồi nên anh mới về sớm như vậy. Tuy nhiên vì đối phương cũng là phụ nữ nên chẳng ai kiêng dè gì cứ vậy thoải mái uống tới say mềm. May là Duẫn Nhi còn khá tỉnh táo nên đưa chị Tiff về nhà, còn đối tác Kim Thái Nghiên do thư kí bận đã về trước nghiễm nhiên bị bỏ rơi, nên chị Tiff mới nhờ Xán Liệt đưa Thái Nghiên về nhà.

Đến trước cổng Rose Club, Xán Liệt xuống xe, bước vào bên trong, nhìn khắp 1 lượt trong quán mới xác định được một người con gái đang nằm gục xuống bàn, mày nhăn tít lại vì mấy tiếng chòng ghẹo léo nhéo bên tai. Tiffany vừa mới đi, bây giờ chỉ có mình Thái Nghiên trong Club, mà vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ của cô lại khiến nhiều kẻ thèm muốn, nếu Xán Liệt không đến kịp có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi. Giải quyết xong đám du côn, dìu Thái Nghiên ra khỏi quán, anh thầm thở dài. Nếu như người hôm nay không phải Kim Thái Nghiên mà là Biện Bạch Hiền thì không biết anh sẽ như thế nào.

Lần theo địa chỉ Duẫn Nhi gửi đến, anh đưa Thái Nghiên đến trước cổng một căn biệt thự màu trắng. Thái Nghiên cũng rất hợp tác, không nôn mửa, không lèo nhèo, chỉ thoải mái ngủ, đôi khi nói mớ gì đó mà Xán Liệt nghe không rõ. Anh chưa kịp bấm chuông thì cánh cổng đã mở ra, rõ ràng người trong nhà đã chờ sẵn từ lâu, nhưng điều khiến anh chết đứng chính là người ra mở cổng là Biện Bạch Hiền!!

Làm ơn đi, có ai giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây có phải là Biện Bạch Hiền của anh không? Vẫn đôi mắt trong veo ấy, sao cậu lại nhìn anh xa lạ như vậy? Cậu chỉ nói mấy lời cảm ơn và mời anh khi khác đến chơi, một mình tự dìu Thái Nghiên ra khỏi xe, miệng còn không ngừng trách móc: "Sao uống nhiều rượu như vậy Thái Nghiên? Có biết anh lo thế nào không hả? Lần sau còn uống nhiều như vậy nữa thì đừng trách!"

Anh bàng hoàng, thì ra cậu yêu Kim Thái Nghiên, dù cậu đúng là Biện Bạch Hiền thì anh còn có thể làm gì được nữa chứ? Ảo não trở về nhà, hôm nay anh lại uống thật say. "Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt, cuộc đời mày sao lại thất bại như vậy chứ?" Anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Thế là ngay hôm sau, anh xin nghỉ phép đi du lịch cho tâm hồn được thanh thản.

Còn Bạch Hiền, từ lúc gặp anh, những cơn đau đầu của cậu mỗi lúc lại dồn dập hơn, tất cả đều có một hình bóng mờ mờ, giống như anh. Từng khoảnh khắc hiện lên, đan xen, rối rắm khiến đầu cậu muốn nổ tung. Tuy nhiên có một bờ biển mà rất nhiều lần cậu mơ thấy, rõ ràng, nguyên vẹn, cho nên cậu muốn tới, biết đâu có thể giúp được gì. Kim Thái Nghiên lúc này dù khá bận rộn nhưng thấy Bạch Hiền không ổn lắm, nên cũng thu xếp đưa cậu đến bãi biển Bạc, là tên bờ biển mà cậu nhớ được, nằm ở tỉnh Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. Lại nói, Kim Thái Nghiên mở miệng là xưng chị này chị nọ, bắt Bạch Hiền gọi mình là chị Nghiên, nhưng cậu lại cứng đầu nhất quyết không chịu, thường sẽ gọi thẳng tên cô, có khi còn kêu cả họ lẫn tên ra. "Thật bực mình, ta lớn hơn ngươi tới 2 tháng đó!"(*)

______________________________________________________________

Xán Liệt là đi du lịch theo tour, chuyến đi kéo dài 7 ngày 6 đêm, và hôm nay là ngày thứ sáu, địa điểm trùng hợp cũng là bãi biển Bạc. Sau khi thu xếp đồ đạc, anh rời khách sạn đi ra bãi biển đi dạo một chút. Anh nhớ rõ đây là nơi anh gặp cậu lần đầu, khi đó cậu mặc bộ quần áo cộc vui vẻ chạy trên bãi cát, có khi sẽ dừng lại lội ra mép nước nghịch ngợm một hồi cùng cậu bạn thân trông đến là đáng yêu. Lúc đó trông thấy cậu cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ là vô tình sớm hôm sau đi ngắm mặt trời mọc lại gặp cậu, như thế làm quen, rồi liên lạc, rồi cứ như vậy mà nảy sinh tình cảm, cùng nhau đi chung con đường hạnh phúc. Nghĩ đến đây lòng anh lại không kìm được chua xót, hiện tại con đường ấy xuất hiện ngã rẽ, và họ đã không chọn cùng một con đường để đi.

Bước đi mà lòng mênh mang suy nghĩ, chợt anh dừng lại, vì phía bên kia là Bạch Hiền và Thái Nghiên đang ngồi một chỗ. Không biết họ đang nói gì mà cậu cười vui vẻ như vậy, còn đưa tay vén tóc mai giúp cô ấy nữa. Lúc anh chuẩn bị bỏ về thì lại thấy Thái Nghiên chạy đi, để lại Bạch Hiền lại một mình, nghĩ thế nào lại quay lại. Rõ ràng cậu nhớ anh, thấy anh đang tiến về phía mình, cười thật tươi, còn đưa tay vẫy vẫy nữa chứ. Bước chân anh bất giác lại nhanh hơn một chút, ngồi xuống bên cạnh cậu, trái tim lại đập nhanh không nhịp điệu, có cảm giác như ngày mới yêu vậy.

- Anh... là... Phác... Xán Liệt? - Cậu ngập ngừng.

- Sao cậu biết?! - Xán Liệt hơi bất ngờ.

- Xin lỗi, đã quên mất anh. Em xin lỗi! - Mắt cậu đã rưng rưng, mũi đỏ lên.

- Quên? "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy?" Xán Liệt càng nghe càng khó hiểu. Bất chợt có một tin nhắn gửi từ số của Thái Nghiên đến, kể lại tường tận chuyện xảy ra 2 năm về trước...

Buổi chiều hôm đó, đang nấu ăn thì phát hiện tương ớt đã hết, Bạch Hiền chạy ra siêu thị gần nhà để mua, bất cẩn không để ý, cậu vấp vào một cục đá, liền ngã ra đường, tài xế không làm chủ được tốc độ nên trực tiếp đâm vào cậu, chủ nhân chiếc xe rất tốt mà đưa cậu vào bệnh viện kịp thời, và người đó chính là Kim Thái Nghiên. Cậu được cứu sống nhưng va chạm mạnh đã khiến não cậu bị chấn động, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời, mà khi đó trên người cậu không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng mang theo điện thoại, Thái Nghiên đành đưa Bạch Hiền về nhà mình chăm sóc, đối xử như một đứa em trai. Thái Nghiên không có thói quen đọc báo hay coi tin tức, vì đã có thư kí thông báo hàng ngày, nên không mảy may gì về những nỗ lực tìm kiếm của Xán Liệt cả (Tội ảnh quá). Đó là lí do tại sao đến ngày hôm nay anh vẫn không tìm được cậu. Thời gian ở nhà Thái Nghiên, những cơn đau đầu thường xuyên hành hạ cậu, nhưng cậu vẫn chẳng nhớ được là bao, tất cả là một mớ hỗn độn, vô định. Tới khi gặp lại Xán Liệt rồi đến biển, cậu mới nhớ thêm được một chút, quan trọng là cậu đã nhớ ra anh.

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, thật chặt, đã rất lâu rồi anh chưa được ôm lấy cậu như thế này. Giống như người ta nói "Có em có cả thế giới." Đây rồi, Phác Xán Liệt anh đã tìm ra thế giới của mình rồi. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy, cứ như thế mà trở lại bên nhau như thuở ban đầu. Hai ngả đường nay lại hợp thành một, để đôi tình nhân cùng nhau bước tiếp chặng đường hạnh phúc đến cuối đời.

"Rồi anh đã tìm ra....

  Anh đã lặng theo bước Tinker Bell

  Mang theo nỗi nhớ đến Neverland

  Tìm về người anh yêu..."

Đâu đó vang lên bài hát Peter Pan...

(*)Kim Thái Nghiên <Kim Tae Yeon> sinh ngày 9/3/1989, còn Baek Hyun sinh 6/5/1992, vốn là 2 năm 2 tháng nhưng ta sửa lại để nội dung phù hợp hơn thôi.

Truyện viết hơi gấp nên còn nhiều sai sót, mong các bạn thứ lỗi. Sau này sẽ cố gắng hơn! Annyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro