Chap 3💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ây daa!!! Sáng hôm nay đẹp thật đấy! Lại còn là ngày nghỉ nữa:")) Tôi cảm thấy bản thân mình đã bớt căng thẳng hơn ngày hôm qua rất nhiều~ Chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với tên kì lạ hôm qua:v nên tôi đã cấp tốc đi đánh răng rửa mặt vì sợ trễ hẹn.
Đến quán ăn, tôi nhìn thấy hắn ta đã ngồi trong quán và ngồi đợi tôi. Kế bên hắn có một chiếc hộp màu trắng ngắn. Tôi thấy rằng bản thân mình hơi quê một xíu vì đã đến trễ cuộc hẹn:")
-"Xin chào, xin lỗi vì đã đến muộn/// Bạn chờ tôi có lâu lắm không?".
-"Ah xong sao đâu....Tôi cũng mới đến đây mà...um tôi có một món quà muốn tặng cậu không biết cậu có thích nó không.".///
-"Đó là gì vậy?".
-"Một bông hoa hồng... Tôi rất thích nó không biết cậu có thích nó không.".
-"Nó rất đẹp, tôi thích nó lắm. Cám ơn.".:")
Shh tôi khá bất ngờ khi chiếc hộp màu trắng đấy lại đựng một bông hoa hồng và cậu ấy đã tặng nó cho tôi. Khoan tôi vẫn còn vài điều càn hỏi cậu ta.
-"Khoan đã! Tại sao anh lại biết tôi làm nhân viên phục vụ ở đây?". Tôi hỏi và nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự nghi ngờ rằng anh ta đã theo dõi tôi, theo tôi đoán thì là một khoảng thời gian dài.
Nghe câu hỏi của tôi xong, anh ta như thể đã biết trước điều đó. Hắn đáp lại với giọng điệu vui vẻ và nói một cách trôi chảy:
-"Oh! Tôi thường hay chạy bộ xung quanh đây lắm. Cũng rất bình thường khi thấy cô làm việc ở trong quán ăn này.".
"Oh vậy à...". Hm trông anh ta có vẻ rất đáng nghi nhưng bản thân tôi lại không có bằng chứng gì để buộc tội anh ta cả.
-" Tên cậu là gì vậy?". Tôi nhớ rằng mình từ hqua tới báy giờ biết tên cậu ta. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ vui vẻ nói ra tên của mình. Nhưng thật kì lạ, cậu ta kêu tôi rằng hãy đặt cho cậu ta một cái tên? Tôi tự hỏi rằng tại sao cậu lại không nói ra tên thật của mình hay có một quá khứ như thế nào đó nên không muốn nói ra nó?
-"Hmm điều này thật khó để nghĩ ra...Vậy tôi sẽ gọi cậu là Peter nhé?".
-"CÁI GÌ??? Sao cậu lại biết được tên thật của tôi??". Cậu ta bỗng cáu gắt lên và cau mày lại, y như rằng cậu ra ghéy cay ghét đắng cái tên đó và đề nghị tôi hãy đặt một cái tên khác. Nhưng tôi lại không chấp nhận điều này khiến cho cậu càng thêm tức giận thậm trí còn không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Một lúc sau, cậu ra cũng đã nhận thấy sự cáu gắt của mình và đã bình tĩnh bắt chuyện trước với tôi. Chúng tôi cùng ngồi ăn và trò chuyện khá vui vẻ. Bỗng TK từ đâu xuất hiện:
-"Này Y/N! Cậu và hắn quen nhau à?".
-"Ah đây là bạn của tôi. Cậu ta tên Peter.".
Tôi tự cảm thấy được sự căng thẳng ở quán ăn này vì hai người bọn họ cứ bộc lộ vẻ khó chịu và nhìn chằm chằm vào nhau như vậy.
-"Oh vậy cậu là bạn trai của Y/N sao?": TK
-"Đúng vậy thì sao nào? Cậu ghen tức với tôi vì người có được cô ấy là tôi chứ không phải cậu à?": Peter
-"Này...này... Khoan đã đừng cãi nhau...". Tôi loáy khoáy giảng hoà cho hai ông bạn:vv méo hiểu sao mới gặp đã cãi nhau. Bọn họ cãi vã được vài câu thì TK bỏ đi. Anh ta nói rằng không muốn đấu khẩu mồm miệng với một gã như Peter.
             END chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro