Kevin Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai thắc mắc rằng suốt bao năm qua tôi gọi Nodt là gì?! Là anh hay là ba!?

Thì câu trả lời là ANH nhé...

Đơn giản là Nodt không cho tôi gọi ba 555555

Năm nay tôi đã ngót 36 mùa Songkran, P'Nodt thì vừa bước sang tuổi ngũ tuần..

Người đã từng dạy tôi chơi thể thao, dạy tôi piano, dạy tôi học, chăm sóc cho tôi, là một người anh tốt, một người ba tận tình dù cho số lần tôi gọi ba gần như là không có 555555 Nhưng nói thật thì so sánh hai cách gọi, tôi vẫn thích gọi Nodt là ANH hơn.... Chắc do quen miệng, hoặc do tôi bị ép buộc 555555

Hiện tại tôi chỉ sống có một mình, hai người họ đã cùng nhau chuyển đến một căn nhà ở vùng ven từ 2 năm trước rồi... Sau ngần ấy năm cùng nhau chung sống, cũng đã đến lúc họ nên có một khoảng trời riêng, tất nhiên là tôi chẳng làm phiền gì tới họ nhưng chỉ có hai người thì vẫn tốt hơn nhỉ 555555

Đôi lúc khi ngồi một mình trong căn nhà tuy đã gắn bó rất lâu nhưng lại quá đỗi trống trải, tôi thật sự thấy nhớ họ lắm..

Nhớ những ngày đầu tiên khi P'Nodt chính thức chuyển đến sống cùng tôi và ba... Có khoảng thời gian ba tôi bất lực để tôi ngủ cùng P'Nodt vì lúc đó tôi rất thích anh... Tệ hơn với ba tôi là không phải số lần ít ỏi gì, tôi muốn ba chia đều thời gian ở cùng P'Nodt cho tôi 555555 Không biết lúc ấy ba tôi nghĩ gì nhưng chắc ông ghim tôi lắm, mà không nói ra hay không động tay động chân với tôi thôi... Bây giờ mới cảm thấy có lỗi với ba thì quá là muộn rồi đấy, nhưng con không hối hận đâu... Tôi với P'Nodt thân thiết như vậy cũng là điều ba tôi luôn muốn mà... Chỉ là hơi đi quá xa với những gì ba mong đợi 555555

Nhớ những lần cả hai người họ hì hục cùng nhau nấu ăn cho tôi... Như đã nói trước đây thì ba Peter là người không giỏi bếp núc, và may sao P'Nodt cũng vậy... Tôi của khoảng thời gian đó có ổn không hả?! Ờm...cũng ổn....hoặc không ổn lắm thì ra ngoài ăn cơm tiệm 555555 Nhưng mà biết ơn vì cả hai vẫn luôn rất cố gắng vì tôi... Dù là thời gian đầu thi thoảng phải nuốt cơm khê hay canh nhạt mặn theo tâm trạng thì cũng vẫn hạnh phúc nha!!! Thời gian đầu là vậy, cái gì mới thì cũng khó khăn hết mà, lâu dần sẽ cải thiện thôi... Họ cũng đâu thể cứ mãi ăn tiệm hay đặt đồ ăn sẵn được, cũng phải có bữa cơm gia đình chứ 555555 Và nếu hỏi tôi tay nghề của ai nhỉnh hơn, mạnh dạn chọn ba Peter nhé.. Xin lỗi P'Nodt nhưng trong mắt em anh chỉ nên chơi thể thao giỏi và đánh đàn hay thôi... Cơm nước để ba em lo...

Nhớ cả lần tôi nhận được thiệp mời của mẹ, thật vui vì bà đã tìm được hạnh phúc mới, như tôi luôn mong muốn... Ngày đi dự tiệc, ba thắt cà vạt cho P'Nodt... Nhìn ánh mắt dịu dàng lúc ấy của ba, cử chỉ ân cần của ba dành cho P'Nodt, tôi cũng mong họ có một ngày trọng đại của riêng mình... Nhưng P'Nodt không muốn làm đám cưới... Anh ấy nói chỉ cần được ở bên nhau đã là một điều quý giá rồi, không cần phô trương.... Lúc ấy tôi nhận ra ba tôi đã thật sự tìm được tri kỷ đời mình....

Nhớ ngày tôi tốt nghiệp đại học, P'Nodt đến trường tôi biểu diễn.. Thử đoán xem có bao nhiêu nữ sinh trường tôi năm ấy hỏi xin info của lãng tử Nutthasid nào!? Và đoán thử xem có bao nhiêu người đã hỏi tôi câu "Anh ấy là người yêu mày hả?!" 555555 Giống người yêu lắm không!? Cũng khá là giống đấy!! Tôi của lúc đó nếu trả lời là "Đúng, người yêu tao đấy!" ,ngay lập tức sẽ bị ba tôi cho ăn đấm, còn nếu trả lời là "Không phải người yêu, ba tao đấy!" ,thì lại bị chúng bạn quăng cho câu "Mày điên à!!" ... Đấy, đằng nào thì cũng dính chưởng nên lúc đó tôi chỉ cười... Gặp tình huống khó xử thì cách tốt nhất vẫn là nở một nụ cười thật tươi mà nhỉ 555555

Nhớ lần gần đây nhất khi ba hỏi tôi có bạn gái chưa...tôi đã nói đùa rằng "Sao ba không hỏi là con có người yêu chưa, ba có vẻ chắc chắn người đó sẽ là con gái nhỉ!?" ,lúc đó cả ba chúng tôi đều cười rất lớn... Chưa bàn đến xu hướng tính dục của tôi là gì, chỉ là tôi chưa muốn yêu đương ấy mà... Vậy nên cứ mỗi lần ba hỏi chuyện người yêu, câu trả lời của tôi là "Con đợi gặp được ai giống người yêu của ba đã!" 555555 Ba tôi chính là không sợ bất cứ người nào tiếp cận P'Nodt, chỉ sợ mỗi tôi thôi 555555

Tôi hiện tại là đồng quản lý của một phòng trà khá lớn, bình thường vào mỗi buổi tối tôi vẫn hay ghé qua đó một chút để nắm tình hình, vì hiện tại bạn tôi không có ở đây nên tôi lại càng phải ghé kiểm tra thường xuyên hơn..

Hôm nay cũng không ngoại lệ..

Nhưng hôm nay có chút đặc biệt hơn...

Trên sân khấu tôi phát hiện có một gương mặt lạ.. Cậu nhóc trông có vẻ còn là sinh viên.. Hỏi ra thì biết là du học sinh ở Anh về chơi hè, được giới thiệu đến chơi trống thử... Khả năng cũng khá lắm đấy, nhiệt huyết có thừa, chơi rất hăng... Tuy không biết có phải người giống người hay không nhưng sau một lúc quan sát thì tôi thấy cậu nhóc trông rất quen...

Sau màn trình diễn, tôi đi theo em ấy ra ngoài.. Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh hơn, có vẻ như sắp mưa.. Cậu nhóc nhỏ nhắn ấy đang đứng đợi xe taxi.. Tôi liền tới bắt chuyện..

"Nhóc là người mới hả?! Bạn giới thiệu tới phải không?!

"Dạ phải!! Anh là...."

"Tôi là quản lý ở đây!!"

"Dạ em chào anh ạ!!"

"Nếu như em không ngại, tôi đưa em về được không!?"

"Dạ nếu anh không phiền ạ!!"

Tôi bắt đầu thấy bản thân mình kì lạ rồi đấy!!! Ít ai được ngồi xe của tôi lắm, huống hồ chi lần này lại là người tôi mới gặp lần đầu.. Gì vậy chứ!!!

"Tôi tên Kevin, còn em?!"

"Em là Peter.."

Tôi bật cười.. Này, sự trùng hợp gì đây!?

"Sao anh cười ạ!?"

"Tên em giống tên ba tôi đấy 555555!"

"Ơ vậy ạ.... Vậy anh có thể gọi em là Bob, tên tiếng Thái của em! Bob Kulkrachang!"

Cái tên này nghe rất quen, tôi thực sự không nhớ nhầm đâu..

"Nghe nói em là du học sinh Anh hả?!"

"Vâng ạ! Em vừa về chơi được 2 tuần!"

"Sao em lại chọn chơi trống vậy?!"

"Vì em thần tượng ba ạ! Ba đã cho em nghe trống từ bé, lớn lên một chút thì được thử chơi, lâu dần thành đam mê rồi theo đuổi ạ!!"

Tôi bắt đầu chắc chắn hơn với phán đoán của mình...

"Nếu đoán sai thì cho tôi xin lỗi...nhưng em có phải con của tay trống Touchchavit trong Rosalyn Band không?!"

"Ơ....anh biết ba em ạ?!"

Trí nhớ của tôi không tồi đó chứ!!!

"Ba của chúng ta đã từng là đồng nghiệp của nhau mà!!"

"Trái đất tròn thật ấy ạ!"

Chính xác hơn thì là định mệnh đấy!! Tôi đã từng bế em trên tay năm em lên 5 mà Bebop... Hoá ra không phải bản thân tôi kì lạ khi ngỏ lời đưa em về nhà, vì cơ bản tôi nhận ra em dù suốt một quãng thời gian rất dài không gặp... Em không phải người lạ, chỉ là cho đến bây giờ chúng ta mới có cơ hội ở gần nhau như thế này thôi!!!

"Vậy ra đều là chỗ quen thân cả!! Rất hân hạnh được biết em!! "

"Rất hân hạnh được làm quen với anh ạ!"

_______

End.

__________

Cảm ơn vì đã theo dõi fic này của tui nha, mặc dù nó khum được hay cho lắm!!

Iu mọi người 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro