Peter Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nodt.. "

"Em nghe.. "

"Em có giận tôi chuyện gì không?"

"Không ạ! "

Hôm ấy tôi biết.....Nodt đã gặp vợ cũ của mình... Đáng lý ra hôm ấy nếu tôi không có việc đột xuất, tôi sẽ trực tiếp đến đón Kevin về nhà để gặp Nodt, nhưng rồi mọi chuyện không như tôi mong muốn... Chắc là, ông trời không cho phép tôi che giấu Nodt thêm nữa.. Giữa chuyện tôi tự mình nói ra và chuyện em ấy chỉ có một mình đối mặt với quá khứ của tôi như vậy, mức sát thương chắc cũng chẳng chênh lệch nhau là bao..... Nhưng cuối cùng thì lúc đó Nodt chỉ có một mình, em ấy đã hoang mang đến mức nào...

Tôi là một kẻ tồi, đúng chứ!?

Tôi và cô ấy gặp nhau, đến với nhau, chỉ là do sự cố thôi.. Nhưng cô ấy đối với tôi là thật lòng... Tôi cảm nhận được điều đó chứ! Chỉ là không thể...đáp trả lại một cách trọn vẹn... Nếu như không phải vì có Kevin, chắc là tôi đã buông tha cô ấy sớm hơn rồi, cô ấy cũng sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến vậy... Nhưng có lẽ là do số mệnh, tôi dù có tệ đến thế nào đi nữa, cũng không thể triệt đường sống của một sinh linh... Ngày Kevin chào đời, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé ấy, tôi quyết định đánh đổi tình yêu dành cho cô ấy bằng cách yêu thương Kevin nhiều hơn... Làm như vậy cũng khiến bản thân tôi cảm thấy đỡ tội lỗi hơn phần nào...

Tôi đối với cô ấy chỉ là sự tử tế, còn thứ cô ấy cần là tình yêu... Tôi lại không thể cho cô ấy điều đó... Kevin ngày một lớn khôn, chúng tôi không cãi vã hay mâu thuẫn bất cứ điều gì với nhau, ít nhất thì vẫn nên để cho Kevin có ấn tượng tốt đẹp về ba mẹ nó... Cô ấy âm thầm nuôi dưỡng những tổn thương trong lòng, cho đến một ngày, đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi....

"Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã luôn tử tế với em, và yêu thương con.. Em nghĩ có lẽ giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! "

Năm ấy Kevin tròn 10 tuổi. Mười năm, quãng thời gian đủ dài để có thể hủy hoại thanh xuân của một người... Cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi... Tình yêu của cô ấy dành cho tôi là thật, giá như tôi cũng có thể yêu cô ấy một cách trọn vẹn hơn...

"Đừng cảm ơn, anh không xứng đáng nhận lời cảm ơn từ em!! Xin lỗi em rất nhiều! "

Ngày ra toà, mặc cho không khí căng thẳng, chúng tôi vẫn trông như một gia đình rất hạnh phúc. Theo luật ly hôn thì nếu đứa con dưới 3 tuổi, người mẹ sẽ toàn quyền nhận nuôi, trên 3 tuổi thì ba mẹ phải chứng minh tài chính để giành quyền nuôi con, còn ở độ tuổi của Kevin lúc đó, thằng bé được lựa chọn sẽ theo ai.

Kevin đã chọn sống với tôi...

Tôi có cảm thấy phiền không khi phải nuôi Kevin sau ly hôn!?

Không.

Tôi biết ơn vì thằng bé vẫn chọn mình. Khoảng thời gian sau đó, tôi một mình nuôi dạy Kevin. Tất nhiên là sẽ không chu đáo được bằng mẹ nó rồi, tôi toàn cho nó ăn cơm phần hoặc ăn ngoài hàng quán, quần áo đi học ủi cũng không được thẳng thóm nữa.... Nhưng dù cho có vụng về hay công việc bận rộn đến đâu, tôi luôn tự nhủ rằng không bao giờ được bỏ bê thằng bé... Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa Kevin sang nhà mẹ nó ở vài ngày, chúng tôi đã từng chung chăn gối, bây giờ có thể quay về mức tình bạn để cùng chăm sóc Kevin, tôi luôn biết ơn vì điều đó.

Rồi vào một ngày nọ...

Tôi tình cờ gặp được em ấy...

Mãi về sau khi vô tình hỏi Kevin, tôi biết được rằng lý do thằng bé chọn sống với mình là vì nó muốn mẹ nó đi bước nữa... Tôi bật cười... Có đứa trẻ nào mà lại nghĩ được đến mức đó không, thật đáng tự hào đấy!

"Vậy con chọn ở với ba, nghĩa là không muốn ba đi bước nữa đúng không!?"

"Ý ba là với P'Nodt ạ!! "

Vì chỉ có hai người chung sống với nhau, nên tôi hay tâm sự với con trai mình. Nói về chuyện công việc thì hơi quá với thằng bé, tôi kể cho Kevin nghe về Nodt..

Những lần tôi bắt đầu mua nhiều thứ lỉnh kỉnh về nhà rồi mở youtube lên học nấu ăn, hay tra cứu về ý nghĩa của những loài hoa,....đều có mặt Kevin ở đó.. Thằng bé là người thử nghiệm hết tất cả những món tôi thử nấu, tư vấn cho tôi nên đặt hoa kiểu nào để gửi tặng...

"Trông ba vui vẻ hẳn lên đó! "

"Con thấy vậy à?! "

"Dạ!

Con muốn gặp P'Nodt. Không biết anh ấy là người như thế nào, lại có thể khiến ba của con thay đổi nhiều đến vậy! "

Nodt là người như thế nào à!?

Em ấy đáng yêu, giàu tình cảm và luôn luôn dịu dàng.. Đôi khi cũng hành động ngốc nghếch nhưng như vậy chỉ khiến em ấy trông đáng yêu hơn thôi! Nodt từng nói rằng chắc sẽ chẳng có ai yêu thương em đâu, câu nói càng thúc giục tôi rằng hãy yêu em ấy nhiều hơn.. Em ấy cho tôi cảm giác muốn nuông chiều em ấy, chăm sóc và bảo vệ em ấy, thật nhiều...

Từ sau hôm sinh nhật tôi, Nodt chẳng hề nhắc đến chuyện đã gặp vợ tôi, cũng không một lời thắc mắc, không giận dỗi hay trách móc bất cứ điều gì... Em ấy vẫn vui vẻ với tôi, với cả Kevin con trai tôi.. Dạo gần đây cả hai còn hay ra ngoài tập thể thao cùng nhau.. Cảm giác như chúng tôi đã trở thành gia đình của nhau vậy..

"Tại sao anh lại nghĩ em sẽ giận anh! "

"Tôi đã giấu em nhiều chuyện mà!"

"Em cũng không biết nữa, không muốn hỏi anh, cũng không cảm thấy giận anh!

Chắc là vì yêu anh quá rồi chăng!"

Nodt cất giọng nhẹ nhàng, đưa bàn tay áp vào gò má tôi mà mỉm cười ngây ngốc.

Khoảng thời gian quen biết em là hai năm.. Bỗng một ngày muốn đón đưa em, muốn tặng hoa cho em, muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em.... Bây giờ đây khi ôm em trong vòng tay, tôi nhận ra một điều "Bản thân có lẽ đang dần trở nên hoàn thiện hơn, vì có em! "

"Peter, em mượn ví của anh một lát được không?! "

Không biết có chuyện gì không nữa, tôi vẫn xoay qua ngăn tủ đầu giường lấy ví đưa cho Nodt. Em ấy cẩn thận mở ra... Cứ thế nhìn chăm chăm vào tấm hình trong đó, rồi lại quay sang nhìn tôi...

"Anh để hình em trong ví sao!?"

"Ừm... "

"Em đã vô tình nhìn thấy nó khi chúng ta ở chỗ mua dây chuyền!

Em còn tưởng là hình người nào đó! "

Đồ ngốc này... Em ghen đấy à!!

Em ấy cứ ngắm tấm hình trong ví của tôi mãi... Chẳng phải em cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng yêu hay sao, Nodt!

"Nodt... "

"Dạ.. "

"Nodt......

Nutthasid.....

Panyagarm.... "

"Gì mà gọi cả tên đầy đủ của em vậy! "

Tôi khẽ vuốt mái tóc em, nhìn ngắm gương mặt thanh tú trước mắt mình.. Vòng tay siết chặt hơn khiến cơ thể em sát lại gần thêm... Nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi em... Khuôn miệng nhỏ nhắn của em phả hơi ấm phảng phất... Lưỡi tôi oanh tạc trong khoang miệng em, lướt nhẹ qua những chiếc răng nhỏ, em cũng nghịch ngợm mà cắn lấy...

*bộp*

Chắc là tiếng chiếc ví rơi...

Nodt cũng ôm lấy tôi.. Bàn tay nhỏ nắm chặt eo áo tôi đến nhàu đi vì hô hấp không ổn định.. Tôi rời môi em..

"Em căng thẳng hả sói con! "

"Sói con à!?

Vậy anh thì em nên gọi là gì đây!?"

"Gọi tôi là gì cũng được! "

Sói nhưng cũng chẳng phải sói, con sói như em thì ăn thịt được con gì, chỉ giỏi quyến rũ sói già tôi thôi...

"Nodt, nhỏ tiếng thôi nhé! Kevin thính lắm đấy! "

"Anh cũng nhẹ nhàng thôi, mai em còn đưa thằng bé đi học trượt ván đấy, khun Peter! "

Năm nay em 29 tuổi, 2 phần 3 cuộc đời còn lại của em sẽ là của tôi...

__________

"Sau này nếu anh và ba em lấy nhau, em có cần đổi cách xưng hô với anh không, P'Nodt!? "

"Không cần đâu, gọi anh là được rồi mà! "

"Vậy khi nào muốn làm ba thì nói em nhé! "

"Ừ 555555!"

__________

Thấy mọi người hay gọi Nodt là sói con, khum biết cái tên ấy có sự tích gì hong nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro