IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau đưa Porchay rời đi, để lại anh và Peter ở lại, gian bếp bỗng dưng lại im lặng một cách kì lạ, mọi thứ trong nhà lại rời vào một bầu không khí im lặng. Mưa cứ mãi trút xuống không ngớt, anh ngồi đây cũng Peter ngắm những hạt mưa kéo dài, cứ mãi ngắm nhìn ra khung cửa sổ đọng lại những hạt mưa lách tách, thời gian đã kéo nhanh đến gần chín giờ tối nhưng trời lại càng ngày lại như trút nước không có dấu hiệu dừng lại

"Anh hai, hay để họ ngủ lại đi. Porchay sẽ ngủ với em" bên trên tầng lầu, Macau bước xuống những bậc cầu thang gỗ, nói với anh khiến anh đang trơng sự mơ hồ bỗng dưng giật mình quay lại thực tại

"Được...Macau đi ngủ trước đi, đừng vó dành chỗ khách nhé" anh trả lời cậu, giọng nói ân cần giống như một người anh trai thực thụ. Sau khi nói chuyện với Macau, anh lại quay sang Peter, anh ta đang nhìn vào anh. Từ đầu đã nhìn chằm chằm vào anh.

"Vegas, anh là Vegas đúng chứ?"

"Vâng, tôi là Vegas. À mà mời anh theo tôi lên phòng, có thể là anh đã mệt rồi nhỉ?" anh gật đầu, đứng dậy khỏi chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ, nơi anh thích nhất. Anh đặt lại chiếc khăn và cái gối xuống ghế, bước về phía cầu thang đi lên tầng hai.

Cánh cửa phòng mở ra, anh với tay muốn bật điện, tiếng tách tách phát lên nhưng phòng lại chẳng khác gì mấy.

"Đèn hỏng sao..." anh lẩm bẩm, tay cũng dần rời khỏi công tắt,

"Xin lỗi anh, tối nay phải ngủ trong tối rồi..-"

- rầm! -

Quay sang, chưa kịp nói thêm gì, anh lại bị Peter đè lên người, anh ta đẩy anh nằm xuống chiếc giường của anh.

"Thì ra anh là người mà thằng chó Pete từng yêu? Không ngờ lại đẹp đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro