VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...x...xin anh,..đừng..." nước mắt cậu đã chảy ngắn chảy dài hai tay cố đẩy ngực hắn ra nhưng mãi chẳng được, đôi mắt tuyệt vọng nhìn gã rồi lại nhìn sang người đàn ông thờ ơ kia như muốn cầu cứu. Trong lúc Peter không ngừng đụng chạm anh thì Pete bên cạnh lại để đống đồ họ mang đến xuống rồi đi xung quanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ưm...Pete...hức..cứu.." bất lực, anh kêu người đàn ông kia muốn hắn cứu mình nhưng lại nhận lại cái nhìn không mấy quan tâm rồi quay đi.

"Cứu cái gì chứ?" Peter nhìn anh, tay luồn ra sau đầu nhấn mạnh đầu anh đến, gã đớp lấy dôi môi mềm của anh cứ mút rồi lại luồn lưỡi gã vào trong miệng cậu.

"Tch...thôi đi Peter" Pete lên tiếng. Cứ ngỡ là gã sẽ cứu cậu nhưng thích tế lại tàn khóc đến thế. Hắn nhìn Peter đang làm nhục cậu cau mày chán ghét mà nói.

"Mày im lặng chút tao còn đi ngủ" nói rồi nằm xuống đắp chăn rồi nằm ngủ mà mặc kệ anh có kêu gào gọi hắn như thế nào.

"Hức...Pete..., anh làm ơn đi...cứu tôi" anh nói nhỏ nhưng chỉ vừa dừng câu Peter lại nhào lại kéo chiếc quần nhỏ xuống. Tay không ngừng xoa nắn mông xinh của anh.
Gã điên cuồng bóp ngày càng nhanh và mạnh hơn, gương mặt cũng đưa gần đến cái lỗ đang phập phồng của anh. Một tay gã bỏ xuống khỏi mông Vegas, gã dùng bốn ngón tay không một chút chần chừ nhấn mạnh vào trong của anh.

"Aa..!" anh đau đớn, tay nắm chặt cạnh bàn hơn. Gã có phải đang quá vội vàng không? Không một chút gel hay cái gì đó làm trơn cũng chẳng từ từ đưa vào mà một lần lại đẩy hết vào trong.

Ác mộng hơn khi gã bắt đầu cử động bốn ngón tay bên trong anh, cứ đưa sâu vào rồi rút ra cứ như vậy khiến bên dưới của Vegas rát đến mức chẳng thể thấy sướng nữa, Vegas ngay từ đầu chỉ thấy đau và rất đau thôi.

"Một ngón nữa thì sao nhỉ? Vegas~" Gã lên tiếng hỏi, bốn ngón tay kia được rút ra đã ướt đẫm. Gã lấy hai ngón tay kéo cái lỗ đã rộng toét ra khiến cơn đau của anh lại càng nhân lên thêm.

"Hức...đau quá..." xung quanh vành của bên dưới đã bị sưng tấy lên đỏ ửng. Có thể từ đầu Pete không ngủ. Bên trong chiếc chăn bông, Pete ngồi dậy, đi đến kéo thằng em trai của mình ra.

- Chát! -

Anh tát mạnh vào thằng em trai điên khùng của mình.

"Điên à? Không thấy Vegas đau à?" Pete không hề tổ ra tức giận gương mặt điềm tỉnh chất giọng cứ đều đều hỏi Peter.

"Tôi thấy thì sao? Cậu ấy cũng không có phản kháng, tao thích thì tao làm, màu không được nên mày ghét à?" Peter bật lại anh trai với một nửa gương mặt đã đỏ lên in đầy đủ năm ngón tay.

"Mày không nghe hay cố tình không nghe?" Pete nhướng mày, cuối cùng từ lúc cả hai đến nhà tới giờ mới thấy gương mặt của Pete thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro