Chương 5: Đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố bất ngờ xảy ra giữa 2 người hôm ấy thì có vài việc khác lạ đã xảy ra tại nhà Kim. Như việc mỗi sáng sẽ thường có ai đó để đồ ăn sáng trước cửa nhà cậu kèm với đó là 1 viên sủi C, thực đơn thì thay đổi liên tục, hầu như là không trùng nhau ngày nào. Cuối tuần thì sẽ có thêm 1 phần bánh ngọt để kèm trong đấy, và sự việc này đã xảy ra tới nay chắc cũng được gần tháng rồi. Mới đầu thì cậu có hơi bất ngờ, những ngày đầu cũng từng không ăn, sợ người ta bỏ gì bậy bạ vào đấy, nhưng sau khi nhận được tin nhắn từ Kenta bảo là do anh ta dặn người chuẩn bị cho cậu, coi như là chăm sóc cho thành viên của đội đua thì cậu cũng bỏ bớt sự cảnh giác chấp nhận đồ ăn anh mang đến. Mặc dù là đồ ăn sáng ngày nào cũng sẽ được mang tới nhưng chưa từng thấy Kenta quay lại nhà Kim lần nào, cậu cũng có nhắn bảo không cần làm thế nữa do cậu thấy cũng phiền nhưng anh lại bảo đấy là ý của Pete sau khi biết cậu hay bị đau dạ dày, nói anh phải chú ý đến cậu bởi dẫu sao cậu cũng là 1 trong 3 tay đua kiệt xuất của đội, chả biết là nói thật hay giả nữa nhưng thấy anh nhắn thế thì cậu cũng chịu yên và đành tiếp nhận thôi chứ biết sao giờ 🙄🙄.

Quay trở lại với ngày diễn ra bữa tiệc kỷ niệm, chả biết ma sui quỷ khiến hay sao mà nay khi Kim chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vừa tính đi ra lái con xe cưng để đến chỗ mọi người thì khi vừa xuống nhà đã thấy Kenta đứng đợi dưới đấy với con xe đen của hắn. Kim cũng có chút bất ngờ bước đến hỏi:

- Kim: Mày làm gì ở đây thế hả ?
- Kenta: Tới chở cậu đi tiệc đấy
- Kim: Ủa ai mượn ai mướn vậy, tao có xe tự mình biết đi
- Kenta: Bộ cậu nghĩ tôi thích tới đây lắm à, ý của ngài Pete thôi

Kim nghĩ trong bụng * Ủa alo, sao ngài Pete quan tâm mình dữ thần vậy trời, có khi nào bị đánh ghen không đây * vẫn đang mãi thẩn thờ suy nghĩ thì Kenta lên tiếng thúc giục

- Kenta: Này có lẹ lên không thế, cứ lề mà lề mề ở đấy làm gì
- Kim: Ờ ờ biết rồi, tới ngay đây. * Đi với nó chắc không sao đâu hay, dù gì nó chắc cũng không làm được gì mình đâu, phải không nhỉ 🙄🙄 *

Đến trước đại sảnh công ty, mọi người bên trong vô tình qua ra thấy Kim với Kenta thì gọi vào bàn

- Alan: Hey Kim, Kenta đằng này
- Kim: Hi pí, xin lỗi mọi người tôi tới muộn
- Alan: Không sao, không sao. Có tới là được rồi. À mà hai bây đi chung à
- Kenta: Tiện đường nên cho đi ké thui
- Kim: * Wtf tiện đường, tiện con khỉ thì có *
- Alan: Thế hả Kim
- Kim: Ờ.....ờ phải đấy chú
- Alan: Pẹc pẹc nha. Mày có thấy vậy không Babe * nhìn Babe *
- Babe: Em chỉ thấy mỗi Charlie thui
- Mọi người: Ọe bớt bớt đi 2 má ơi

Kim tới thì cũng là lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu. Pete lên trên bục cao phát biểu đôi lời rồi khai tiệc. Bữa tiệc là 1 buổi buffet, mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, nói đủ thứ chuyện, đồ ăn cũng khá ngon. Khoảng tầm 22h mấy thì tiệc cũng tàn bớt và mọi người cũng chuẩn bị ra về

- Alan: Giờ mấy bây tính về như nào
- Kenta: Tôi chở Kim về
Mọi người bất ngờ nhìn anh với một ánh mắt trầm trồ. Còn Kim cậu ấy nghĩ thầm trong bụng: "Lại cái Wtf gì nữa đây, nó có tính mang mình đem đi bán không nhỉ"

- Kenta: Có vấn đề gì sao. Lúc đưa đến cũng nói là tiện đường rồi mà thì giờ về cũng vậy thôi. Có gì mà bất ngờ dữ vậy
- Alan: Ờ ờ sao cũng được tùy bây. Còn thằng North với Sonic về bằng xe tao phải không
- North: Chính xác rồi :>>
- Alan: Thế Babe với Charlie hai bây tự về nhé
- Babe: Ok pí
- Alan: Nhớ là về nhà đó. La cà lêu lổng đi. Mai còn thi đấu đấy
- Charlie: Pí yên tâm anh Babe đã có em chăm sóc rồi
- Way: Excuse me. Mọi người có quên ai đó không :>>
- Alan: À xíu quên thằng Way. Mày về với ngài Pete đi
- Way: Au sao em lại về với ngài ấy. Đi xe anh không được à
- Alan: Xe tao hết chỗ rồi. Đi với ngài ấy đi có sao đâu
- Way: Thôi ngại với người ta lắm 😳😳

Mọi người vẫn đang trò chuyện thì Khun Pete đi lại
- Pete: Hey mọi người nói gì vui thế
- Alan: À ngài đến vừa đúng lúc. Ngài cho thằng Way về nhờ nhé
- Pete: Được thôi, chuyện nhỏ ấy mà
- Alan: Đấy ngài ấy chịu rồi, mày về với ngài ấy nha. Bọn tao về trước đây. Bye :>>

Vừa dứt câu thì mọi người cũng biến mất hút bỏ cậu còn đứng chưng hửng tại đấy, thấy vậy Khun Pete lên tiếng
- Pete: Đi nào Way, cậu ra ngoài đợi tôi chút nhé
- Way: À vâng, cảm ơn Khun Pete trước nhé
- Pete: Có gì đâu mà

Và thế là cuối cùng thì Khun Pete vẫn đưa Way về tới tận nhà * "chưa tới tận giường thui :>>> ": con tác giả nghĩ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro