Nếu ngày mai là tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Way này"

Giọng nói của Pete chợt gọi tên cậu thật khẽ, đến mức cậu suýt nữa không thể nghe thấy được nốt nhạc trầm ấy giữa bản giao hưởng của trời thu đầy gió lộng trên sân thượng nhà trường

-" Em sẽ làm gì, nếu ngày mai là ngày tận thế?"

Làm gì sao? Way ngẫm nghĩ một chút cho câu trả lời của mình. Với tình bạn trải qua nhiều năm giữa cậu và Pete, Way có thể dễ dàng buông ra một câu đùa cho câu hỏi ngớ ngẩn của người bạn mình về việc nếu việc đó xảy ra thật cậu sẽ nhảy lầu trước thời khắc diễn ra ấy, nếu cậu muốn lảng tránh câu hỏi

Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, ở ngay chính thời điểm ấy, với cái nhìn xa xăm vô định về khoảng không bất tận, cách anh nhẹ gác cằm lên cánh tay tựa lên lan can, cách đuôi tóc đen tuyền của Pete rung rinh lên khi gió thoảng, hay chiếc áo trắng tinh khôi dường như nhẹ bẫng trong thời khác này, cả cách anh nhắm mắt hít thật sâu như đó có thể là lần cuối cùng được tận hưởng khí trời lồng lộng. Ở trước khung cảnh đẹp đẽ đến vậy, Way nghĩ bản thân phải thật nghiêm túc để đáp lại

-" Tận thế à..." - Cậu chẹp miệng

Nếu ngày mai là ngày tận thế thật, chắc hẳn cậu sẽ mang nhiều nuối tiếc lắm đấy. Chưa đầy hai tháng nữa là nhóm của bọn họ chuẩn bị tham gia một cuộc thi hùng biện, dù biết cuộc thi đó chẳng giúp ích được gì nhiều cho việc củng cố tri thức của bọn họ, nhưng lại được cộng tận 2 điểm rèn luyện, điều đó mới thú vị làm sao. Hay cậu chưa thoả được mong muốn sau khi kết thúc cấp ba sẽ lên thành phố, dời đi sống riêng cùng một chú cún nhỏ. Vẫn còn nhiều bộ phim lưu về chưa xem kịp, cũng chưa có thời gian mua cho cậu bạn nối khố Babe một bữa cơm như cậu đã hứa

Và Pete nữa. Cậu vẫn còn chưa xác định được loại trái tim mà mình dành cho anh là gì cơ mà

-" Vậy còn anh? Anh sẽ làm gì?"

Pete thở dài, rồi quay sang nhìn về phía Way. Sự im lặng kéo dài đi cùng với ánh mắt Pete không rời cậu dù chỉ một chút khiến lòng Way có chút hốt hoảng. Ánh mắt đó trông không giống anh đang giận dữ, nên Way nghĩ có lẽ không phải cậu đã vô tình làm tổn thương anh ở thời điểm nào đó

Ánh mắt ấy, dường như chẳng có thứ ngôn từ nào diễn tả được. Thật buồn bã, thật da diết, dường như cả một trời tâm tư của Pete đều được cất giấu trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Tựa như anh muốn với cậu rằng, tiếc nuối duy nhất cuộc đời Pete chỉ có Way mà thôi

Way gượng gạo bật ra cho mình một nụ cười bối rối, cậu tự phủi tay lên đầu mình hòng phá tan cái dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi. Way nghĩ, cậu chẳng qua chỉ là một người bạn anh vô tình gặp gỡ hai năm về trước, để rồi từ ấy hai người bọn họ dường như có một mối liên kết nào đó, tìm được cho nhau một nơi an toàn để thật lòng tâm sự

Nếu chỉ được dùng hai từ để hình dung mối quan hệ giữa anh và cậu, có lẽ chỉ là hai tiếng "bạn thân" mà thôi

Có lẽ Pete nhận ra ánh nhìn của anh khiến cậu khó xử, Pete cụp mắt xuống suy nghĩ một chút rồi mới ngước lên. Lần này, anh chìa một tay đến, thật chậm rãi, như thể chỉ một hành động bất cẩn thôi cũng có thể khiến cậu biến mất. Bàn tay ấy dừng lại ở vành tai cậu, thật gần nhưng lại không chạm đến, như thể anh sợ hãi rằng, mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh

-" Anh, chạm vào em được không?" - Pete hỏi, tựa như để xác nhận

Way cảm thấy cả cơ thể mình như hoá đá, cậu không biết phải làm gì ngoài gật nhẹ đầu. Ngay lập tức, Pete liền đặt cánh tay mình lên vành tai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi chắc chắn Way không có ý định phản đối, Pete mới từ từ chậm rãi áp cả bàn tay mình lên bên má cậu, vẫn nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất trân quý

Tựa như người trước mặt là người trong tim, là người Pete cần phải nâng niu, trân quý

Đầu ngón tay Pete vuốt ve ngang dưới vùng mắt cậu, Way thậm chí còn có thể ngửi được mùi hoa diên vĩ ân ẩn trên từng đầu ngón tay mỗi khi nó lướt ngang

-" Pete?" - Way gọi tên anh, thật khẽ khàng

Có lẽ, hiện tại Pete đang lạc lối ở một khoảng trời đâu đó mang tên Way, anh mải mê nhìn bàn tay của mình đang mân mê trên gò má cậu, không nói một lời. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, khiến cậu càng thêm lo lắng sợ hãi

Tại sao anh lại trong vô thức cho em hi vọng vào một điều sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực như vậy? - Way nghĩ

Và tại sao anh lại khiến em nghĩ rằng anh trân quý em như thể em là một sự tồn tại nào đó cao hơn cả tình bạn?

-" Nếu ngày mai là tận thế..." - Pete chợt lên tiếng sau một khoảng thời gian dài, bàn tay trượt xuống dần khi đầu ngón cái khẽ chạm lên đôi môi Way. Anh dừng lại trước khi đẩy nhẹ đầu ngón tay cái ấn lên môi dưới của cậu, chỉ một lần rồi lập tức nhấc khỏi

-"... Anh có thể hôn em, một lần đầu cũng như lần cuối được không?"

Gió vẫn thổi rì rào bên tai, xuyên qua từng vách lá vang lên bản tình ca tưởng chừng như vô tận. Con tim Way dường như bị từng chiếc lá ấy nhẹ nhàng cứa thật mạnh vào nơi sâu nhất của trái tim, để rồi khiến nó nỉ non những tiếng bồi hồi thổn thức

Way mỉm cười, cậu mặc kệ bất kể là điều gì đang xảy ra và rồi sẽ xảy ra. Mặc kệ thời đại bọn họ đang sống hiện tại là như thế nào. Ngay lúc này, Way chỉ muốn được đắm chìm trong màu sắc tươi mát của khí trời, đến ông trời còn có hai mươi tư tiết khí, con người như chúng ta hà cớ gì phải phân định rạch ròi giữa xuân - hạ - thu - đông. Way muốn được trầm mình trong hương diên vĩ dịu ngọt mà êm ái ấy. Cậu muốn tất cả, dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, thuộc về Pete mà thôi

-" Nếu ngày mai là ngày tận thế, em sẽ cho phép anh được hôn em"

Nếu ngày mai là ngày tận thế, anh vẫn sẽ đến và hôn em thật sâu


END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peteway