Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến với Tony kết thúc và giành được thắng lợi, cả đội X - Hunter gồm AlanJeff, CharlieBabe, SonicNorth điều sống hạnh phúc bên nhau chỉ riêng có Way vì cứu Babe khỏi những phát súng dồn dập của Tony cho đến nay vẫn còn hôn mê trong bệnh viện và được Pete ân cần chăm sóc cẩn thận. Còn Dean sau khi nhận được sự tha thứ của cả đội về những sai lầm trước đó thì nay đã quay lại X-Hunter làm việc lại. Kenta sau khi nhẹ nhàng cứu Babe và mọi người cũng như tiện tay tiễn Tony lên đường thì cũng được Kim đưa đi. Riêng Winner sau khi bị Kim SonicNorth tẩn cho một trận xém mất mạng thì cũng được Dean đang lén lút theo sau giúp đỡ vô tình rủ lòng thương cứu được nên hiện tại anh ta vẫn đang sống sờ sờ trước mặt Dean và tất cả mọi người ở X - Hunter trong đó có KimKenta.

Quay trở lại lúc Way bị trúng đạn, vì sự việc diễn ra trong chớp nhoáng nên tất cả mọi người có mặt tại đó điều đứng đơ ra, Babe ôm lấy Way cố gắng nói chuyện cùng cậu làm cho cậu tỉnh táo, nhưng tất cả điều không thể. Sau khi cậu dùng hết sức và toàn bộ sự chân thành của mình để xin lỗi Babe lần cuối thì cậu đã hôn mê sâu không còn ý thức, lúc này Pete đã nhanh chóng hồi phục lại tinh thần lao nhanh ra bế Way lên đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Thấy vậy tất cả mọi người cũng theo ra sau, Alan là người lái xe, Jeff ngồi ghế phụ lái, Pete thì ôm và cầm máu cho Way, còn CharlieBabe SonicNorth thì đi một chiếc xe khác theo sau.

Đến bệnh viện Way được đưa vào phòng cấp cứu gần 5 tiếng đồng hồ không rõ sống chết, bên ngoài Pete cũng khá hơn là bao, anh như ngoài trên đống lửa, tinh thần anh căng thẳng tột độ, mọi sự lo lắng, sợ hãi khi chính mắt bản thân thấy người yêu bị trúng đạn mà không làm được gì, sợ hãi đánh mất người mình yêu tất cả điều hiện hết ra trên mặt và toàn bộ cơ thể của anh ấy, thậm chí ngay cả pheromone vì sự căng thẳng, sợ hãi, lo lắng điều mất kiểm soát mà phóng ra bừa bãi khiến các Alpha có mặt điều khó thở, ngay cả Alpha đặc biệt như BabeCharlie cũng chịu không nổi huống hồ có Jeff Omega duy nhất hiện tại cũng đang có mặt tại đây cũng ngất đi may em được Alan đưa đi kịp nếu không em ấy cũng gặp nguy hiểm.

Trải qua một lúc lâu sau thì Pete dần dần ổn định lại và thu lại pheromone của mình nên mọi người mới được an toàn. Way cứ như vậy trải qua hơn 5 tiếng đồng hồ bên trong phòng cấp cứu cùng các bác sĩ thì các bác sĩ cũng chịu đi ra ngoài:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Way?

Khi nghe bác sĩ hỏi thì cả đám nháo nhào lên nhận cũng như hỏi tình hình thế nào:

- X-Hunter và Pete: Là chúng tôi, chúng tôi là người nhà của Way, Way thế nào rồi bác sĩ?

- Bác sĩ: Bệnh nhân bị trúng 2 viên đạn ngay lưng cũng may không trúng chỗ hiểm, có 1 viên đạn đường đi chỉ lệch 1mm nữa là trúng chỗ hiểm rồi hên là bắn lệch nếu không bệnh nhân cũng chả qua khỏi.

- Pete: Vậy giờ em ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Bác sĩ: Bệnh nhân mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến não dẫn đến thiếu oxy nên sẽ hôn mê sâu.

- Alan: Vậy khi nào nó mới tỉnh vậy bác sĩ ?

- Bác sĩ: Cái đó thì tùy vào ý chí của bệnh nhân, nếu bệnh nhân có ý chí sống mạnh mẽ thì rất nhanh thôi bệnh nhân sẽ tỉnh lại, vậy nên người nhà hãy thường xuyên đến thăm và trò chuyện cùng bệnh nhân nhé, làm như vậy bệnh nhân có thể cảm nhận hơi ấm, nhận được sự mong chờ của người nhà thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

- Mọi người: cảm ơn bác sĩ.

Quay lại hiện tại Pete đang ngồi cạnh trên ghế cạnh đầu giường của Way anh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời bên tai cậu kể cho cậu nghe những chuyện thú vị mà anh đã từng trải qua, kể cho cậu nghe hôm nay X-Hunter như thế nào, kể cho cậu hôm anh đã ký bao nhiêu bản hợp đồng kiếm được bao nhiêu tiền để nuôi cậu, .... đặc biệt trong những lần kể chuyện cho cậu nghe anh điều bày tỏ tình cảm của mình cho cậu mặc dù cậu không trả lời anh nhưng anh vẫn kiên trì nói từng ngày từng ngày một cho đến khi cậu tỉnh lại chính tai cậu nghe được hết tất cả tấm lòng chân thật, tình cảm của anh dành cho cậu nhiều đến chừng nào.

Qua hơn 2 tháng Pete và X-Hunter cố gắng trò chuyện cùng Way, đến thăm Way mỗi ngày sau trong thời gian rảnh cộng với thể chất của Enigma phụ hồi rất tốt thì vào một ngày đẹp trời rất mát mẻ trong lúc có đầy đủ cả đội X-Hunter và Pete cùng nhau có mặt tại phòng bệnh của Way thì một kỳ diệu đã xảy ra đó là cơ thể đang nằm trên giường bệnh hơn 2 tháng trời đã có phản ứng.

- North: Áaaaaa..... Mọi người nhìn nè tay p'Way cử động kìa.

Nghe tiếng la thất thanh của North thì cả đám cùng nhau quay lại tập trung nhìn vào Way xem North nói có đúng hay không. Khi mọi người tập trung nhìn thì đúng thiệt tay Way đã cử động nhẹ tiếp theo đó chính là tiếng "Ưmm" phát ra từ cổ họng của cậu, âm thanh rất quen thuộc với mọi người mà rất lâu rồi cảm đám chưa được nghe. Thấy Way sắp tỉnh Pete cùng X-Hunter đi lại đứng xung quanh giường bệnh cùng nhau gọi tên cậu để đánh thức cậu dậy sau một giấc ngủ dài hơn 2 tháng. Không phụ vào lòng kỳ vọng của mọi người cuối cùng sau vài tiếng gọi "Way...... Wayyyy " thì cậu cũng chịu mở mắt ra nhìn tất cả mọi người yêu thương cậu.

Thấy Way mở mắt thì Jeff nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ vào để kiểm tra cho cậu. Còn cậu thì sau một thời gian hôn mê mới vừa tỉnh dậy vẫn chưa loading được chuyện gì xảy ra nên vẫn còn nằm ngơ ngác nhìn mọi người đang vui mừng hò hét nhìn cậu. Khi cậu cố gắng di chuyển con ngư một vòng để nhìn mọi người thì đập vào mắt cậu lúc này chính là khuôn mặt đẹp trai mang vẻ vui mừng của Pete, cậu đang tính suy nghĩ sao anh lại làm ra vẻ mặt vui mừng hơn tất cả mọi người ở đây với mình thì bác sĩ đi vào kiểm tra tất tần tật cho cậu làm cậu phải ném cái suy nghĩ ấy ra sau đầu mà nằm yên cho bác sĩ kiểm tra mặc dù cậu chả cử động được sau hơn 2 tháng nằm yên trên giường chả được cử động gì.

Sau khi kiểm tra qua một lượt thì bác sĩ báo lại là cậu không sao hết chỉ là hơn 2 tháng không cử động nên cơ thể hơi cứng máu huyết không lưu thông chỉ cần giúp cậu xoa bóp với giúp cậu tập cử động thường xuyên thì vài hôm cậu có thể đi đứng cử động như một người bình thường.

- Babe: Thế thì vết thương của nó thế nào? Lành chưa vậy bác sĩ?

- Bác sĩ: Vết thương của cậu ấy đã lành hẳn rồi không trở ngại gì cả.

- Alan: Thế có để lại di chứng gì không? Nó còn trẻ không thể để lại di chứng gì hối hận sau này được.

- Bác sĩ: Yên tâm đi, chỉ trúng đạn ở lưng để lại di chứng gì được.

- Pete: Thế khi nào em ấy mới có thể về nhà được, em ấy không thích mùi của bệnh viện.

- Bác sĩ: Ráng ở đây đến cuối tuần tôi theo dõi xem có gì không, nếu không có thể xuất viện. Cậu ấy đã nằm đây hơn 2 tháng rồi ráng thêm mấy ngày nữa không sau đâu.

- Pete: Vậy cảm ơn bác sĩ.

- X-Hunter: Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Sau khi bác sĩ nói xong tình trạng của Way và căn dặn thêm một số điều cần chú ý thì cũng rời đi để lại X-Hunter và Pete cùng Way ở lại trong phòng. Way và mọi người nhìn nhau mà không lên tiếng vì hiện tại không biết nên nói cái gì sau cuộc chiến với Tony xảy ra. Nhìn môi Way hơi khô nên Pete đã lấy cho cậu một ly nước ấm rồi từ từ đút cậu uống thấm giọng. Sau khi Way uống xong nước thì chính Babe cất giọng phá đi bầu không khí yên ắng này.

- Babe: Sau lúc đó mày lại lao ra đỡ đạn cho tao?

- Way: Tao thấy ba bắn chỗ mày trốn liên tục với càng lúc càng gần mà mày lại không có cơ hội chạy qua chỗ p'Alan nên tao mới.......... Với lại tao cũng muốn chuộc lỗi lầm mà tao đã gây ra.

- Babe: Mày có bị điên không hả Way, mày là bạn thân nhất của tao dù mày có làm ra chuyện gì đi chăng nữa tao cũng có thể tha thứ cho mày, lúc trước tao cũng đấm mày mấy cái cũng đã hả giận rồi mày còn hà cớ lao ra đỡ đạn cho tao? Mày không cần cái mạng này nữa hả?

- Way: Tao.....

- Babe: Mày có biết lúc mày trúng đạn nằm trên vũng máu não tao muốn rớt ra ngoài không? Mày có biết tao lo cho mày không? Mày với tao là bạn 10 năm thân nhau như anh em ruột, tao với mày do p'Alan chăm lớn tới bây giờ, chúng ta cùng nhau gây dựng lên X-Hunter ngày nay nếu mày chết thì tao phải phải làm sao, p'Alan phải làm sao, cả đội X-Hunter phải làm sao? Mày muốn tao mất đi người bạn thân nhất như mày hả? Mày muốn p'Alan phải mất đi đứa em do chính tay ảnh đào tạo chăm sóc hơn 10 năm, mày muốn X-Hunter thiếu đi một tay đua giỏi hả thằng khốn này, mày có suy nghĩ cho mọi người khi mày chết sẽ như thế không hả?

Babe vừa nói vừa khóc nức nở trong tình trạng kích động mặc cho Charlie ôm anh dỗ dành thế nào thì anh vẫn trút hết những tâm sự, gánh nặng trong lòng, cũng như những lời muốn nói với Way ra kể từ khi Way trúng đạn cho đến giờ.

- Babe: Mày nằm ở đây hơn 2 tháng trời mày biết tất cả X-Hunter hầu như loạn lên hết không? tất cả mọi việc ở gara điều dồn hết lên đầu p'Alan và tao, mày có biết việc nó nhiều đến nổi tao với Charlie không có thời gian chơi thú nhún luôn không hả, tụi tao chỉ có ôm hôn chục lần, ăn cơm với nhau vài bữa trong ngày thôi đó về nhà mệt đến nổi chỉ biết nằm lăn ra giường ôm nhau ngủ chứ đéo tỉnh táo nổi làm chuyện gì. Còn p'Alan ảnh đã già rồi 38 nồi bánh rồi mà bị công việc vùi đầu đến nổi không có thời gian vung đắp tình cảm với nủ Jeff của ảnh kìa cả hai người họ chỉ biết cấm đầu vào việc độ xe, ăn mì gói cùng nhau, ký hợp đầu, lâu lâu hôn vài cái cho đỡ ghiền,... giúp đội mà không còn thời gian hẹn hò kìa sao mày ác với bạn thân mày quá vậy hả, sao mày không thương p'Alan vậy ảnh già rồi đó cần có người bầu bạn mà mày cũng nằm đây hơn 2 tháng trời mặc hết mọi việc cho tụi tao mày thương anh em vậy hả? Mày nhanh nhanh khỏe lại đi còn về nhà của tất cả chúng ta nữa, nhà X-Hunter có p'Alan, PitBabe, Charlie, Jeff, North, Sonic, Dean, còn có Pete nhà tài trợ chính của gia đình luôn luôn chào đón mày về nhà nên mày mau khỏe lại đi biết chưa?

- Way: Umm... Tao xin lỗi.... Hic.. Hic...

Ngay lúc này trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Way do mới tỉnh dậy đã tràn đầy nước mắt, cậu nghe Babe trút hết cảm xúc trong 2 tháng qua mà khóc nức nở, Pete thấy cậu khóc sợ cậu mới tỉnh dậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu nên đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng vừa lau nước mắt vừa vuốt lưng cậu dỗ dành.

- Pete: Ngoan đừng khóc, em mới vừa tỉnh dậy khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó, ngoan nín đi nào.

- Way: Ưmmm....

Trong lúc Pete đang ôm Way dỗ cậu nín khóc, Babe thì được Charlie ôm ấp dỗ dành lau nước mắt các thứ thì từ phía sau truyền tới một ánh mắt đầy phẫn nộ cộng với một cú đánh úp vào đầu của Babe từ vị trí của Alan một các rõ đau khiến tất cả mọi người phải giật mình, còn Babe thì đang mượn cớ làm nũng với Charlie cũng vì cú đánh úp đau điếng ấy mà ôm đầu la lớn.

- Babe: Áaaaa..... đauuu... p'Alan anh làm gì đánh em vậy? Đau quá trời nè......

- Alan: Babe mày ăn đánh là đáng lắm, mày dám chê anh mày già hả? Ta chỉ lớn hơn mày vài tuổi thôi đó tao mà già mày cũng chả có trẻ hơn tao đâu.

- Sonic: Ơ p'Babe nói đúng mà chú, chú là người già nhất ở đây mà.

- Alan: Cả mày nữa Sonic.

- Jeff: Được rồi chú, ở đây là bệnh viện đó đừng làm ồn một hồi bác sĩ đuổi tất cả chúng ta về bây giờ.

- Charlie : p'Babe anh có đau lắm không, để em thổi thổi cho anh hết đau nhe?

- Babe: Đauuu.... Mày nhanh nhanh xem đầu tao có sao không, nếu có sao thì sẵn có Khun Pete nhà tài trợ chính của X -Hunter ở đây tao tố cáo luôn.

Tất cả mọi người cùng nhau đùa giỡn cười nói rộn rã khiến Way ban đầu khóc nức nở cũng bắt đầu hòa nhập chung với không khí vui tươi này mà cười theo. Qua một lúc náo loạn thì cả đội X-Hunter điều giải tán ai về nhà nấy giải quyết công việc của mình để lại không gian riêng tư cho PeteWay.

Khi trong phòng chỉ còn lại riêng hai người với bầu không khí khá ngại ngùng bao trùm thì người đầu tiên phá vỡ không khí ấy là Pete:

- Pete: Em có đói không? Hay muốn ăn gì không tôi đi lấy cho em?

- Way: Không cần đâu tôi không đói. Mọi người về hết rồi anh cũng nên về đi, anh còn công việc của anh nữa mà?

- Pete: Em không cần lo công việc của tôi đã có người thay tôi xử lý rồi.

- Way: Ưmm..

- Pete: Em tính đuổi tôi đi à? Em có cần nhẫn tâm với người đã chăm sóc em hơn 2 tháng nay vậy không?

- Way: Tôiii.... Tôi chỉ sợ anh bận thôi. Tôi không cố ý đuổi anh đâu.

- Pete: Hahaha... Em thật đáng yêu đó Way à?

- Way: A...Anh... Anh quá đáng, ai mà lại khen một Enigma đáng yêu ?

- Pete: Hahaha..... Em thật đáng yêu mà Way em không tin em có thể nhìn chính mình trong gương em xem em đáng yêu đến mức nào?

- Way: Anh....khụ...khụuu...khụ...

Way bị Pete ghẹo tức đến mức ho "khụ ...khụ" mà không nói lên được tiếng nào, Pete thấy Way ho như vậy cũng lập tức dừng lại đi ra phía sau lưng vừa vuốt lương cho cậu vừa thành khẩn xin lỗi.

- Pete: Tôi xin lỗi em có sao không, em mới tỉnh tôi không nên ghẹo em vậy?

- Way: Khụ..khụ... kh..không sao?

- Pete: Xin lỗi em Way.

- Way: Anh đã xin lỗi tôi rồi mà.

- Pete: Không phải ý tôi là tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

- Way: Hử....

- Pete: Nếu lúc đó tôi giữ kỹ em bên cạnh thì em sẽ không lao ra và rồi trúng đạn.

- Way: Đó là tôi tự nguyện không trách anh được, lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ là chuộc lỗi lầm mà mình đã gây ra thôi.

- Pete: Em vốn chả có lỗi gì hết tất cả do ba ép em làm mà thôi. Mọi chuyện đã qua rồi, cũng đã chết, gia tộc Chen cũng sụp đổ em cũng đừng cảm thấy có lỗi hay gì hết, tất cả đã qua thì để cho nó qua đi.

- Way: Ưmmm.... Nếu vậy việc anh không bảo vệ được tôi cũng nên cho đi nhỉ? Chẳng phải anh nói cái gì qua thì cho nó qua đi sao?

- Pete: Way thật ra tôi còn một chuyện nữa muốn nói với em.

- Way: Hử... Chuyện liên quan đến tài sản của ba sao?

- Pete: Không phải, tài sản của ba tôi đã nhờ người chia ra làm hai rồi, 1 phần cho em, phần còn lại cho Kenta xem như giúp ba đền bù cho cả hai về những việc trong quá khứ, sẵn giúp ba tích đức sớm đầu thai luôn.

- Way: Vậy là chuyện gì mà khiến anh dùng giọng nghiêm túc ấy nói với tôi?

Khi Way dứt lời thì Pete đứng dậy giang hai tay ôm chặt lấy cậu để nửa thân trên của cậu nằm gọn trong lòng anh nói:

- Pete: Tôi thích em Way, tôi thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi, tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em, chăm sóc em, yêu thương em, mong em cho tôi một cơ hội để trở thành một phần trong trái tim em, trở thành hơi ấm và gia đình của em được không?

- Way: Anh..... Anh thích tôi sao?

- Pete: Đúng vậy, tôi thích em Way à, cho tôi cơ hội được không? Tôi không làm em buồn hay thất vọng đâu, tôi hứa đấy. Tôi sẽ sưởi ấm trái tim của em, cho em tất cả những gì em muốn.

- Way: Sao anh lại thích tôi?

- Pete: Từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích em rồi, anh không biết lý do vì sao lại thích em đến mức này, lúc thấy em nằm trong vũng máu thì anh rất tự trách vì đã dẫn em tới đó mà không bảo vệ được em.

- Way: Anh thích tôi từ lúc p'Alan dẫn tôi tới bàn chuyện hợp tác với anh à?

- Pete: Không phải lúc ấy mà là trước đó kìa, lúc mà hai chúng ta vẫn còn ở Quỹ.

- Way: Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ ở Quỹ sao? Khi nào chứ?

- Pete: Năm tôi 12 tuổi tôi đang chơi đá banh trong sân thì ba dắt em lại chỗ tôi nói với tôi rằng sau này em sẽ là em trai của tôi em không nhớ sao?

- Way: Đúng thiệt là có chuyện đó. Lúc tôi 10 tuổi được ba đưa về sau trận động đất quê nhà rồi tôi được ba dắt tới gặp một cậu bé trong sân đang chơi bóng. Không lẽ cậu bé đó là anh?

- Pete: Ừ, cậu bé đó chính là tôi. Tôi lúc đó rất được ba cưng chiều vì tôi là Enigma duy nhất của ba. Tôi chơi một mình rất buồn nên tôi đã kêu ba kiếm cho mình một người bạn để chơi cùng. Lúc ba dắt em vào tôi như trúng phải tiếng sét ái tình vậy, em nhỏ nhắn đáng yêu, lúc đó tôi rất vui vẻ vì đã có bạn chơi cùng, cũng rất vui vì đã xuất hiện một người mà có thể khiến bản thân muốn bảo vệ cả đời. Nhưng rồi sao này tôi phát hiện ra việc làm của ba nên quyết định rời đi, lúc đó tôi đã đến tìm em để dắt em đi cùng nhưng lại không thấy em đâu cả nên tôi đành rời đi trước củng cố thế lực quay lại đưa em đi sau.

- Way: Lúc anh tìm tôi chắc là lúc tôi bị ba dắt đi giám định xem tôi là Alpha đặc biệt hay Enigma. Khi tôi được giám định là Enigma có năng lưkc thao túng tôi liền bị ba bắt tới một nơi riêng biệt để huấn luyện và làm việc cho ông ấy cho tới tận giờ. Từ lúc đó thì tôi cũng không còn gặp lại hay nghe tin tức gì về cậu bé đó cả.

- Pete: Tôi nên về sớm hơn để đưa em đi khỏi ba.

- Way: Không sao. Rất mừng vì đã gặp lại anh Pete.

- Pete: Rất mừng vì đã gặp lại em Way. Vậy em có thể cho tôi câu trả lời được không?

- Way: Câu.... câu trả lời gì chứ?

Way khi nghe Pete hỏi đến việc anh xin phép theo đuổi cậu thì mặt cậu lại đỏ bừng lên rút sâu vào lòng Pete lấp ba lấp bấp đánh trống lảng. Pete thấy vậy thì cũng ngầm biết câu trả lời của cậu trong lòng rồi nhưng vì vẫn muốn ghẹo cậu nên anh giả vờ không biết mà bắt đầu tỏ tình lại, nó cho cậu những gì lúc nãy anh đã nói với cậu.

- Pete: Tôi thích em Way, tôi cực kỳ cực kỳ thích em Way à, tôi thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại sân bóng ở nhà ba, tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em, chăm sóc em, yêu thương em, mong em cho tôi một cơ hội để trở thành một phần trong trái tim em, trở thành hơi ấm và gia đình của em được không?

- Way: Em đồng ý......

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Way anh liền nắm ngay cơ hội đưa tay xuống nâng cầm cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ thật sâu. Qua tầm 5p hôn sâu thì nụ hôn của cả hai người cũng kết thúc, Way dựa nữa người vào lòng Pete thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng, hai mắt dâng lên sự phẫn nộ liếc nhìn anh nói:

- Way: Đồ lưu manh nhà anh.

- Pete: Hahahaaa.......

----------------

Trải qua một tuần nằm trong bệnh viện theo dõi thì Way cũng được bác sĩ cho phép quay về nhà và tất nhiên là cậu về nhà Pete rồi vì bây giờ cả hai đang là bồ nhau mà. Với lại sau khi cậu đồng ý lời tỏ tình của Pete thì ngay lập tức anh đã gọi điện thoại kêu trợ lý dọn sạch sẽ đồ của cậu qua nhà anh ngay trong ngày luôn nên giờ cậu chỉ có thể ở nhà anh hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của anh dành cho cậu.

- Pete: Em thấy sao rồi? Về nhà thoải mái hơn ở bệnh viện đúng không?

- Way: Đúng thật là thoải mái thiệt nhe~~ À mà đây có phải nhà em đâu nhỉ, nhà anh mà?

- Pete: Nhà của anh cũng là nhà của em, tiền của anh cũng là tiền của em, xe của anh cũng là xe của em,...... kể cả trái tim này của anh cũng chỉ trao cho một mình em thôi.

Vừa nói Pete vừa lấy trong ví ra một cái thẻ tín dụng màu đen quyền lực cùng với một chùm chìa khóa xe và nhà đưa cho Way. Way nghe thấy lời nói cùng hành động của anh liền mắt chữ A mồm chữ O đỏ mặt nhìn anh nói:

- Way: Anh.... Anh có cần đưa hết cho em vậy không?

- Pete: Cần chứ, chả phải anh đã nói đồ của anh cũng là đồ của em sao. Với lại em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi đồng nghĩa với việc em là bạn đời của anh nên anh giao hết cho em là chuyện bình thường.

- Way: Ơ.... Ai đồng ý làm bạn đời của anh chớ? Em không có à nghen, em chỉ mới đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi chăm sóc em thôi à, anh đừng có tưởng bở á.

- Pete: Auuu... tưởng em chịu làm bạn đời của anh rồi chớ, nếu em vẫn chưa chịu vậy anh sẽ cố gắng làm cho em xiêu lòng chấp nhận làm bạn đời của anh mới được.

- Way: Ơ..ơ..Để rồi xem nhé. Dù gì em cũng là Enigma đó nhé em sẽ không dễ dàng xiêu lòng nhanh đâu đó nên anh phải cố gắng lên.

- Pete: Được anh sẽ cố gắng, vậy nên việc đầu tiên anh phải làm đó chính là giáo hết thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, chìa khóa nhà cho em giữ để chứng minh trong lòng anh chỉ có em thôi.

- Way: Thế em giữ anh muốn dùng thì thế nào?

- Pete: Cái đó em không cần lo, em chỉ cần lo tiêu sài tiền người yêu của em kiếm ra là được rồi, còn lại để anh lo tất.

- Way: Nếu phó chủ tịch Pete đây đã có lòng thì em đây xin nhận ạ. Em cảm ơn phó chủ tịch nhiều nhiều.

Way cầm thể ngân hàng cùng với đống chìa khóa hun một cái "chótt" rồi cười "hì hì" nhìn Pete. Còn Pete thì thấy cậu vui vẻ vậy thì cũng nở nụ cười cúi xuống đưa tay nâng hai bên má cậu hung hăng hôn vài cái "chụttt.... chụttt...." rõ to một hồi mới chịu tha cho cậu. Way vì bị Pete cưỡng hôn hai má mà tức giận liếc xéo anh một cái rõ rệt như lời cảnh cáo, anh thấy vậy liền giả vờ sợ hãi ánh mắt đó của cậu mà lánh sang chuyện khác.

- Pete: Em có muốn đến gara không?

Way nghe việc Pete hỏi cậu muốn đến gara không liền đứng người lại với vẻ mặt hơi lo ngại nhìn anh.

- Way: Em có thể đến sao?

- Pete: Sao em lại không thể đến? Đó cũng là nhà của em mà?

- Way: Nhưng em.....

- Pete: Em không cần phải sợ. Mọi người không ai giận em cả, nếu không ai giận em thì không có việc tha thứ cho em vì em vốn không làm gì sai cả, chỉ là ba ép buộc em phải làm chuyện đó mà thôi.

- Way: Ưmm... Vậy khi nào mình đi?

- Pete: Muốn đi bây giờ không? Sẵn mua cái gì đó qua gara cùng ăn luôn, em thấy thế nào?

- Way: Được.

- Pete: Vậy em mau lên lầu tắm rửa anh đi chuẩn bị. Em tắm xong mình cùng đi.

- Way: Oki ~~

Thế là Way đứng dậy lên lầu tắm rửa sạch sẽ còn Pete thì ở bên dưới nhà gọi trợ lý đặt vài món ăn đem qua cũng như anh nấu vài món tẩm bổ cho Way. Khi cả hai xong xuôi thì Pete chở Way bằng con xe Porsche Taycan 2021 do Way chọn cùng một mớ đồ ăn toàn sơn hào hải vị, đồ bổ các thứ tới gara X-Hunter.

Bên trong gara tất cả mọi người điều có mặt đông đủ ngay cả KentaKim, Winner hôm nay cũng có mặt tại X-Hunter. Sở dĩ hôm nay KentaKim và Winner có mặt tại X-Hunter là vì họ muốn đầu quân cho gara để làm việc. Winner sau khi được Dean cứu thì anh đã phải lòng Dean nên muốn xin vào đội trở thành tay đua sẵn tiếp cận theo đuổi Dean luôn, vừa có thể làm lại từ đầu vừa có thể theo đuổi người trong lòng thì việc xin vào X-Hunter làm là quá hợp lý.

Kim là một tay đua giỏi Alan không muốn cậu ở Red Racing phí tài năng nên chiêu mộ cậu vào X-Hunter và Kim đã đồng ý với điều kiện để Kenta gia nhập đội chung với cậu với vai trò là thợ chuyên dụng riêng cho một mình cậu. Lúc Kim đưa ra yêu cầu này thì Alan cũng thắc mắc vì sao Kim lại chọn Kenta là thợ cho xe cậu thì Kim bảo sau khi đưa Kenta đi thì cậu mới dần dần phát hiện trừ việc đánh đấm và biết một số việc kinh doanh ra thì Kenta có niềm đam mê với việc độ xe nữa nên cậu muốn anh có thể theo đuổi đam mê đó của mình mới đưa ra điều kiện này. Alan nghe vậy cũng đồng ý ngay dù gì lúc trước cũng nhờ Kenta mà Tony mới trả giá cho việc ông ta đã gây ra. Ba người họ điều là người tài, mà người tài thì Alan làm sao bỏ qua được chứ nên quyết định cho họ gia nhập X-Hunter luôn.

Cả gara đang vừa làm việc vừa rộn rã nói chuyện vui đùa thì nghe thấy tiếng xe đua nghĩ ai đó đến để thách đấu nên cả đám kéo nhau chạy hết ra bên ngoài xem coi ai gan đến vậy dám chạy đến X-Hunter thách đấu với các tay đua số một ở đây. Khi cả đám chạy ra ngoài thì chỉ thấy Pete đang bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa cho Way xuống. Cả đám thấy Way xuất hiện thì nháo nhào lên.

- SonicNorth, Dean: P'Wayyy......

- Alan: Mau vào trong đi, ngoài đây nắng lắm mày mới xuất viện nữa không tốt đâu.

Nghe vậy Pete cầm mớ đồ ăn trên xe xuống phân phát cho mọi người đem vào trong bày ra ăn. Mọi người trong gara điều ngừng hết việc trong tay lại nghỉ giải lao tụi tập ăn uống còn Way ban đầu còn e ngại chuyện lúc trước nên không năng gì chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ trên ghế nhìn mọi người, SonicNorth thấy vậy liền nhanh trí lên tiếng:

- North: p'Way tụi em nghe khun Pete nói hôm nay anh xuất viện, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi tới đây bụi lắm hại sức khỏe.

- Sonic: Đúng đó anh, khi nào anh khỏe hẳn rồi tới cũng được mà, việc ở đây có p'Alan lo hết rồi anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

- North: Anh có thể mượn cơ hội này giao hết việc cho ông chú Alan để anh có thời gian đi hẹn hò cùng khun Pete cũng được.

Vừa dứt lời thì từ phía sau Alan tán vào đầu North một cái "bốpp" rõ đau khiến North phải la lên ôm đầu oán hận nhìn Alan đang ở phía sau.

- North: Á.... đau p'Alan sau anh lại đánh em?

- Alan: Tao đánh mày vậy là nhẹ đó North, mày dám dụ dỗ Way trốn việc hả?

- Way: Được rồi p'Alan em không trốn việc đâu. Với lại tao không sao rồi không cần phải nghỉ ngơi nữa

- Babe: Thế mày có thể nhân cơ hội mày vừa xuất viện này đi hẹn hò với khun Pete gia tăng tình cảm được mà?

Way nghe Babe và North nói hẹn hò của Pete thì cậu ngại đỏ hết cả mặt trừng người đang ngồi kế bên uống nước xem cuộc vui kia và nhanh chóng phản bác lại:

- Way: Hẹn hò cái gì chứ ?

- Jeff: Ơ em thấy trong tương lai hai người thành vợ chồng mà nhỉ, không những vậy hai người còn ân ái có khi còn bạo hơn p'Charlie và p'Babe nữa cơ. Những điều em thấy nó sẽ diễn ra đúng 100% không bao giờ sai cả?

- Charlie: Jeff thấy những gì rồi hả, mau khai ra đây để nhận được sự khoan hồng?

- Jeff: Thiên cơ bất khả lộ.

Jeff trêu đùa PeteWay, CharlieBabe xong thì trốn sau lưng Alan để lánh nạn vì cậu biết Alan sẽ bảo vệ mình bằng bất cứ giá nào. CharlieBabe thì chỉ có thể lườm Jeff đến gần lé con mắt ra còn người bảo vệ cậu là Alan chủ của X-Hunter này. Pete thì thản nhiên như có việc gì xảy ra mà chăm chỉ cầm đồ ăn đút từng miếng vào miệng Way để cậu vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Còn Way chính là nạn nhân thật sự của cậu nói "ân ái còn bạo hơn CharlieBabe" thì đang há hốc miệng không dám tin đây là sự thật, cậu đứng hình tại chỗ đến nổi đồ ăn mà Pete đút cậu cũng quên nhai luôn. Khi thức ăn được Pete đút đầy miệng cậu thì cậu cũng tỉnh táo lại ngai ngai hết thức ăn trong miệng rồi tò mò hỏi Jeff xem có đúng là sự thật hay không:

- Way: Jeff việc mày nói có đúng là sự thật không vậy? Tao với Pete thật sự thành vợ chồng sao?

- Jeff: Thiên cơ bất khả lộ anh ơi, thuận theo tự nhiên đi anh, em cũng chẳng phải thầy bối đâu.

- Way: Ơ.... Nói cho tao biết đi Jeff. Lúc trước là do tao sai nên tao mới đối xử tệ với mày, mày tha lỗi cho tao nhe, mày có thể cho tao biết được không tao bị tò mò?

- Jeff: Chuyện qua rồi cho nó qua đi anh ơi, với lại thiên cơ bất khả lộ mà em không phải thầy bói đâu nên em không biết à.

- Way: Ơ.....

- Babe: Mày tò mò đến thế à?

- Way: Tất nhiên rồi. Nếu đúng thật là vậy tao phải biết ai vợ ai chồng chớ?

- Charlie: Cái này em biết nè anh.

- Dean: Em cũng biết nè.

- Kim: Tôi cũng biết, nhìn sơ thôi tôi cũng biết ai chồng ai vợ.

- Kenta: Tao còn nhìn ra không lẻ mày không biết à Way?

- Winner: Tao còn biết đây.

- SonicNorth: Cả hai tụi em cũng biết.

- Alan: Way ơi là Way bình thường mày thông minh lắm mày sao việc này mày không nhận ra vậy Way.

Way ngớ người khi nghe ai cũng biết riêng cậu thì chả biết gì cả. Cậu tức giận quay qua trừng Pete người đang mãi xem trò vui và đút cậu ăn kia.

- Way: Pete anh nói đi.

- Pete: Em muốn anh nói gì? Em lo ăn đi em ốm quá rồi đó.

- Way: Thứ nhất sao mọi người điều biết chúng ta đang hẹn hò. À mà nói đúng hơn là anh đang theo đuổi em. Thứ hai sao mọi người lại biết ai vợ ai chồng dù chỉ nhìn sơ qua mặc dù chúng ta đã có làm đéo gì đâu?

- Pete: Thứ nhất là do anh nói, em biết không Way sao khi em đồng ý lời tỏ tình của em thì anh đã nhắn tin báo với p'Alan để ảnh thông báo với mọi người trong gara rồi. Thứ hai, việc ai vợ ai chồng quan trọng đến thế sao?

- Way: Quan trọng chớ, em cũng là Enigma mà.

- Pete: Như Jeff đa nói "Thiên cơ bất khả lộ" rồi em sẽ biết thôi.

- Way: Babe mày vẫn còn xem tao là bạn thân đúng không?

- Babe: Đúng vậy, tao chưa bao giờ giận hay không xem mày là bạn cả, mày vẫn luôn luôn là bạn thân mà tao tin tưởng nhất.

- Way: Được, mày nói đi.

- Babe: Tao nói cái gì?

- Way: Mày nói xem giữa tao và Pete ai vợ ai chồng.

- Babe: cái đó mày phải hỏi khun Pete mày hỏi tao làm gì, tao có phải người theo đuổi mày đâu?

- Way: Ơ....

- Alan: Được rồi được rồi. Sẵn có mày với khun Pete ở đây tao giới thiệu thành viên mới luôn. Mà chắc mày với khun Pete biết rồi nhưng tao vẫn giới thiệu lại cho đúng thủ tục.

Dứt lời Alan đi qua chỗ Winner, KentaKim chỉ từng người từng người một mà giới thiệu:

- Alan: Đây là Kim tay đua tao mới mời về, còn đây là Kenta thợ sửa xe đua chuyên dụng của Kim và cũng là trợ lý của tao thay tao kiếm các hợp đồng từ các nguồn thông tin chỗ Tony, giới thiệu luôn để mày khỏi bỡ ngỡ vì khun Pete biết rồi còn mày thôi Way, KentaKim đang là người yêu cũng ân ái không kém gì hai còn người CharlieBabe đang đứng ở đây. Người cuối cùng Winner từng là đối thủ của chúng ta nay đầu quân vào X-Hunter với vai trò là tay đua giống Kim, còn lý do là theo đuổi Dean nên mới gia nhập.

- Way: Ơ..... Em hôn mê hơn 2 tháng mà có nhiều chuyện thú vị vậy sao? Mà sao Winner mày hồi tâm chuyển ý quay đầu là bờ vậy? Tao mới mày làm việc cho ba thay Kenta mà? Còn Kenta sao mày lại làm thợ sửa xe chuyên dụng cho Kim rồi? Còn Kim mày được p'Alan mời tao không hỏi vì tao biết mày giỏi rồi.

- Kim: Ờ.

- Way: Ơ chỉ vậy?

- Kim: Chứ muốn tôi trả lời thế nào đây thưa khun Way?

- Way: Ớn lạnh nhe, bỏ chữ Khun đi gọi giống mọi người là được.

- Kim: Ờ biết rồi p'Way.

- Way: Oki, Kenta mày thi sao?

- Kenta: Kim ở đâu tao ở đó.

- Way: Ơ..... Mà tao thắc mắc sao hai đứa mày quen nhau đuợc vậy?

- Kim: Sao không được anh? Lúc tôi bị Tony bắt chính Kenta là người chăm sóc tôi cũng như lén thả tôi ra ngoài để Jeff đưa tôi về đây. Ở lâu sinh tình cảm ấy mà.

- Way: Ra là vậy.

Nói rồi Way quay qua nhìn Winner đang giở trò lưu manh trên nguời Dean mà hỏi tiếp:

- Way: Ê Winner mày bỏ cái tay ra khỏi eo thằng em tao nhe.

- Winner: Tại sao, tao cứ ôm đấy làm gì được tao?

- Dean: Anh mau tránh ra đi nhiều người như vậy.

- Way: Tao cạn lời. Dean nói thiệt cho tao biết thằng Winner nó làm gì mày mà mày chịu ở bên nó vậy?

- Dean: Em vô tình cứu nó một mạng cái nó lấy thân báo đáp luôn.

- Alan: Thôi được rồi. Tính ra tao cũng phải cảm ơn Tony ý nhờ.

- North: Ơ sao phải cảm ơn ông ta vậy anh?

- Alan: Vì nhờ ông ta mà đội chúng ta có thêm tay đua giỏi mới chứ sao.

- North: Ý chú là vì Tony đã chết, Red Racing tuột dốc về tài chính nên hai tay đua giỏi là Kim và Winner điều đầu quân cho X-Hunter ta á hả chú?

- Alan: Chứ còn gì nữa. Không nhờ ông ta mời Kim về đua cho Red Racing thì chúng ta làm sao biết được Kim.

- Sonic: Nếu vậy chú cũng nên cảm ơn Dean luôn á nhe, vì nhờ nó cứu Winner nên thằng Winner mới trúng tiếng sét ái tình của nó rồi đầu quân cho chúng ta thành tay đua luôn.

- Kim: Cảm ơn luôn tôi đi vì tôi đã đem Kenta về đầu quân cho anh, để cậu ấy giúp anh một số việc trong lúc p'Way còn trong bệnh viện.

- Alan: Được được. Tôi Alan xin cảm ơn Khun Kim, Khun Dean đã giúp đỡ X-Hunter ạ~~

- Babe: Vậy p'Alan nên chọn ngày lành để dẫn cả đội đi cúng viếng xem như cảm ơn Tony luôn đi chứ nhờ?

- Alan: Ý hay.... hahaha....

Mặc kệ cả X-Hunter điều đang nói chuyện đùa giỡn rôn rã thì ở phía bên đây CharlieBabe, PeteWay đang chăm chỉ "anh một miếng, em một miếng" trong rất tình tứ và ngọt ngào. Way ngơ người nhìn mọi người vui vẻ rồi quay qua nhìn Pete suy nghĩ một cách xuất thần.

" Pete đúng thật là một người đàn ông gom đủ 4 "tế" trong truyền thuyết mà: Thứ nhất là "Kinh tế" anh có nhà, có xe, có một khối tài sản khổng lồ sài mấy đời chưa hết. Thứ hai là "Tử tế" anh vô cùng tốt bụng, anh ta đã bỏ ra một số tiền để mua những đứa trẻ bị Tony bán lại rồi giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn, giúp chúng thoát khỏi số phận bị xem như một món hàng mặc cho ông ta buôn bán. Thứ ba là "Thực tế" anh đã giao toàn bộ chìa khóa nhà, thẻ ngân hàng,....cho Way giữ và sài để chứng minh anh ta có đủ điều kiện lo cho Way trọn đời không để cậu chịu khổ. Cuối cùng là "Tinh tế" lúc nãy lên xe chính anh đã mở cửa cho cậu lên rồi còn cài dây an toàn cho cậu, lúc xuống xe anh xuống trước mở cửa xe rồi tháo dây an toàn cho cậu xuống. Trong bệnh viện chỉ cần cậu có một động thái nhỏ là anh điều để ý và giúp cậu ngay không cần cậu mở lời, thật đúng là người đàn ông mẫu mực, một tấm chồng mà nhiều người mơ ước".

Trong lúc Way đang suy nghĩ xuất thần về Pete thì anh đã lén sử dụng năng lực của mình lên cậu để đọc xem cậu đang nghĩ những gì mà nhìn anh ngơ người như vậy, khi biết được suy nghĩ của cậu thì anh khẽ mỉm cười cúi người xuống bên tai cậu nói thầm:

- Pete: Đúng thật anh có rất nhiều người ao ước nhưng trong lòng anh, tim anh, tâm trí anh đã phủ đầy hình bóng của em rồi Way à không bị bất cứ ai, bất cứ thứ gì thay thế em được. Anh yêu em bé Way của anh.

Way đang ngơ ngác thì nghe giọng trầm ấm của Pete nói khẽ vào tai cậu làm cậu từ sửng sốt chuyển qua ngại ngùng mà nhìn Pete một cách e thẹn:

- Way: Em cũng yêu anh Pete~~

Dứt lời cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Đối với Way như vậy đã quá đủ rồi. Ba đã chết nên không còn ai bắt ép cậu như lúc trước nữa và giờ đây cậu có X-Hunter là gia đình ấm áp luôn bên cạnh cậu, đặc biệt cậu còn được ông trời ban tặng cho một người yêu, một người chồng, một người bạn đời mãi mãi ở bên cạnh cậu, sưởi ấm, chữa lành con tim đầy rẫy những vết thương do ba gây ra trong quá khứ của cậu, Pete cho cậu tất cả mọi thứ những gì anh ấy có mà không cần cậu đáp trả những gì. Đối với cậu như vậy đã là quá đủ rồi, cậu thật vui mừng khi có cả một đại gia đình luôn luôn ở bên, một đại gia đình cho cậu hơi ấm, niềm vui, hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã ban cho cậu món quà tuyệt vời này sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cậu trong suốt những năm đau khổ khi ba còn sống. Cảm ơn ông trời đã ban Pete cho cậu vì khi Pete xuất hiện cho đến khi anh nói yêu cậu thì Pete chính là nguồn ánh sáng lôi kéo cậu ra khỏi cái ác mộng đáng sợ do ba tạo ra kia. Như vậy đã quá đủ với Way rồi, cậu chỉ cần như vậy thôi đã thật sự hạnh phúc kiếp này rồi.

------END--------

Mình mới tập tành viết gần đây nên còn hơi thiếu sót các bạn đọc có gì góp ý cho mình với nhau. Mình cảm ơn ạ ~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro