20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi biết tôi đẹp rồi, khép miệng lại đi, không cần tỏ vẻ thèm thuồng trước vẻ đẹp của tôi vậy đâu. " anh nói.

" n-ày ai nhìn anh, anh tự cao quá rồi đó jiminie àaaaaa. " tôi chề môi trả lời anh.

" chà lâu rồi mới được nghe em gọi tôi như vậy nhỉ ? "

tôi bỗng chốc giật mình, trước kia có thể nói " jiminie " chính là câu cửa miệng của tôi, một jiminie, hai cũng jimine, anh luôn luôn xuất hiện trong tôi.

nhưng rồi dần về sau cái tên gọi thân mật ấy chẳng còn xuất phát từ tôi nữa, mãi đến hôm nay cái tên ấy mới xuất hiện lại.

vì sao vậy ?

tôi cũng chả biết bản thân mình sao hôm nay đột nhiên lại gọi anh như vậy.

" thôi được rồi tôi biết rồi, ngồi xuống đợi tôi tí, tôi đem đồ ăn ra. "

ăn xong tôi cùng anh đến trường, hôm nay là một ngày quan trọng với tôi.

tuần trước, trường tôi có thông báo rằng sẽ có 1 suất học bổng qua Los Angeles hai tuần để có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới, và tất nhiên tôi cũng nằm trong số người đăng kí đó.

Los Angeles chính là nơi mà tôi ao ước rằng bản thân có thể đặt chân tại đó.

tuy nhiên, chỉ có một suất duy nhất, nên chúng tôi phải thi với nhau để chọn ra người được đi.

hôm nay chính là ngày mà chúng tôi thi để chọn ra người nhận được suất học bổng đó.

tất nhiên chuyện này chẳng ai biết cả, vì tôi muốn khi có kết quả rồi mới thông báo cho mọi người.

tôi bước vô phòng thi với tâm trạng không thể nào lo lắng hơn.

suốt cả tuần nay, tôi chỉ vùi đầu vào sách vở, nỗ lực hết sức mình để có thể thực hiện được ước muốn của bản thân.

" 5 phút nữa là sẽ phát đề, ai quên đồ gì thì tranh thủ ra lấy đi nhé ! "

tôi cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh.

" phát đề ! "

" các em đọc kĩ rồi hẵng làm, chưa bắt đầu giờ làm bài đâu. "

tôi cẩn thận xem từng câu, may thật toàn là câu vừa sức với tôi.

tôi mừng thầm, không nghĩ ngợi mà bắt đầu làm trước khi có tiếng chuông thông báo bắt đầu làm bài.

thời gian cứ thế trôi qua, tôi thì vẫn cặm cụi làm bài.

tôi chợt khựng lại ở câu 6 vì đề câu 6 cần áp dụng một định lượng, nhưng tôi chợt nhớ ra định lượng đó lại có hai công thức, tôi lại chẳng ôn kĩ rằng công thức một cho cái gì và công thức hai cho cái gì.

tôi cứ mãi phân vân, cố gắng nhớ lại, thử làm nháp với hai công thức và rồi cuối cùng tôi chọn công thức hai.

một vài câu cuối khá khó nhưng may mắn tôi cũng đã tìm ra được hướng giải quyết.

tôi hoàn thành xong bài, nhìn lên đồng hồ còn 10 phút cuối nên cẩn thận dò lại bài.

" 5 phút nữa hết giờ làm bài, các em tranh thủ. "

" hết giờ ! "

tôi vui vẻ nộp bài cho giảng viên, bước ra khỏi phòng thi với đầy sự tự tin, tôi cùng một vài người có trong cuộc thi cùng nhau dò đáp án.

" câu 6 là 1306. "

" đúng ! tớ cũng ra y vậy. "

" tớ cũng vậy, mà câu đó dễ thật ha mà còn chia tận 3 điểm. "

" đúng vậy ! "

tôi chợt khựng lại vì kết quả của tôi khác hoàn toàn với mọi người.

" câu đó mấy cậu áp dụng công thức một hay hai vậy ? " tôi hỏi.

" một. "

" một á ! "

" một chứ hai chỉ là công thức của sự phụ thuộc thôi còn công thức chính là một. "

tôi bỗng chốc như đứng hình, kết quả của bài đó là một số không đẹp lắm, tôi cũng sợ rằng bản thân sai chỗ nào, nên dò và bấm số lại tất cả. cuối cùng vẫn là số đó, tôi nghĩ chắc bài này đánh lừa nên rồi cứ nghĩ bản thân đã áp dụng đúng công thức.

" mà sao vậy cậu ? "

" à không gì, tớ về trước nha, tạm biệt ! " tôi mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi bước ra về.

tôi vẫn không tin bản thân mình lại mắc lỗi sai nhỏ đó nên cũng liền lấy điện thoại ra chụp lại đề rồi nhắn tin hỏi yona.

" yona, có đang bận gì không vậy ? "

" sao nói đi. "

* bạn đã gửi một ảnh *

" công thức bài này áp dụng số mấy vậy mày ? "

" một. " 

" sao vậy ? "

" à không gì, cảm ơn nhé. "

tôi chẳng tin vào mắt mình nữa, bần thần đi về mà chẳng đợi jimin ra.

tôi trách bản thân sao không học kĩ, cứ chủ quan rằng bản thân đã nhớ hết công thức, trong một cuộc thi 0,1 cũng có thể đẩy xuống, vậy mà đằng này chỉ vì một sự bất cẩn mà tôi tự đánh mất tận 3 điểm.

đối với mọi người đây có thể là một cuộc thi bình thường đậu cũng được, không đậu cũng chẳng sao. nhưng đối với tôi nó chính là một cuộc thi mang cả ước mơ của tôi.

tôi chẳng còn sức lực nào nữa, bao nhiêu sự tự tin của tôi bỗng chốc đã bay đi, mắt tôi cũng nhoè dần, tôi vừa đi vừa không ngừng trách bản thân.

về tới nhà tôi liền lên phòng, tôi bần thần ngồi xuống giường với đôi mắt đỏ hoe.

tôi đã cố gắng rất nhiều cho cuộc thi này vậy mà chính tôi lại tự tay đánh mất cơ hội mà bản thân mình mơ ước.

trong cuộc thi này chắc chắn đối thủ của tôi cũng chẳng phải dạng vừa.

càng nghĩ về nó mắt tôi càng không kìm được mà đua nhau rơi xuống.

tôi cứ mãi ngồi đó, tâm trạng vẫn vậy.

hồi sau tôi nghe như có tiếng chân của ai.

" này amie, em về trước sao chẳng nói tôi vậy ? biết tôi đợi em lâu lắm không ? em đi đâu cũng phải nói tôi biết chứ ? lỡ em bị gì thì sao ? " jimin tức giận nói.

tôi ngước lên, khi thấy nhìn anh chả hiểu sao lại oà khóc to hơn.

tại sao vậy ?

" ơ amie, em sao vậy ? tôi xin lỗi, tôi lo cho em quá mới lớn giọng như vậy. "
jimin hốt hoảng đi đến bên tôi.

" đừng khóc, tôi không nỡ nhìn thấy mắt em sưng. " anh đặt tay lên mặt tôi lau đi những giọt nước mắt.

" tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý. "

" em uống sữa chuối nha ? tôi mua cho em 10 thùng luôn. "

" hay tôi dẫn em đi ăn mì tương đen nha, quán em thích. "

" amie, tôi xin lỗi mà. "

jimin luống cuống tìm mọi cách dỗ tôi.

" kh-ông kh-ông, không phải do anh. "

" thế sao vậy ? điều gì làm amie luôn vui vẻ mà giờ lại oà khóc đây ? "

" là... " tôi thút thít kể lại cho anh.

" đó là lý do em khóc sao ? "

tôi gật đầu.

đột nhiên anh ôm tôi, tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

" đừng phản kháng, em ôm tôi đi, đừng ôm muộn phiền. "

tôi cứ ở im trong lòng anh mà khóc.

người anh thật sự rất ấm, giây phút ấy tôi chỉ muốn ở mãi trong vòng tay anh.

" ngoan không khóc nữa, giờ em cứ buồn rồi trách bản thân mình thì cũng đâu khiến em tốt hơn ? nó chỉ khiến em tệ đi thôi. "

" chẳng phải em đã cố gắng hết sức cho cuộc thi này rồi sao ? em đã làm rất tốt amie à ! em giỏi lắm. "

" rồi mọi sự cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng. "

" em từng nói với tôi là khi một điều gì đó không thành thì là do ông trời đang muốn bảo vệ ta khỏi một điều tồi tệ, vì vậy đừng đổ lỗi hoàn toàn cho bản thân mình biết đâu có thể ông trời đang muốn bảo vệ em khỏi một điều gì đó ? "

" rồi đến một lúc nào đó ông trời sẽ trả lại cho em, thậm chí còn cho em nhiều điều tốt đẹp. "

" em hãy thử nghĩ mọi chuyện theo một hướng tích cực xem. amie luôn tích cực cơ mà. "

" tôi chỉ mong rằng em sẽ có một đời an yên, vui vẻ và hạnh phúc, em đừng khóc nữa được không ? tôi xót lắm ! "

anh vẫn ôm tôi vào lòng mà an ủi.

" thôi nín, đâu phải là em đã hết cơ hội đi đâu ? "

" ý anh là sao ? " tôi ngước lên trả lời anh.

" tôi sẽ dẫn em đi! chỉ cần đó là nơi em thích thì tôi sẽ cùng em đi. "

" aigoo mắt đẹp vậy mà khóc đến nỗi xưng hết lên. " anh áp tay vào hai bên má của tôi.

khoảng cách của tôi và anh khi này rất gần, có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau !

tim tôi một lần nữa hẫng một nhịp vì anh.

" mặt mũi tèm lem. " anh lau nước mắt cho tôi.

jimin khi này thật sự rất ấm áp, trái tim tôi dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp đó.

" mong rằng nỗi buồn và nước mắt của em ngày hôm nay sẽ đổi lại được những điều tốt đẹp mà bản thân em xứng đáng được nhận. "

" mà amie này, tôi nói thật công nhận em khóc xấu thật! "

ủa gì vậy ?

tôi đang buồn đó !!!

cần nhất thiết phải câu đó không ?

có ai khóc mà đẹp không ?

" này, anh muốn chết hả ? " tôi đánh anh.

" á đau, uổng công nãy giờ tôi an ủi em, mà giờ em lại đánh tôi như vậy, quá đáng thật đấyyyy !!! tôi giận đấy nhé, hức! " anh khoang tay lại quay phắt mặt ra hướng khác.

chà gì đây ?

nhân cách thứ hai của jimin à ?

ai dạy jimin trò mè nheo này thế ?

tôi bật cười trước hình ảnh đó của anh.

" chịu cười rồi sao ? " anh liếc nhìn sang tôi.

" cười vậy phải xinh hơn không ? "

" anh lắm trò thật ! "

" rửa mặt thay đồ đi, nay tôi dẫn em đi ăn ! "

anh khi này thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro