26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng ! tôi và anh thật sự đã chạm môi nhau.

tôi vòng tay qua cổ anh.

cảm xúc của tôi khi này thật khó tả !

anh để tay sau gáy ép chặt tôi vào nụ hôn ấy.

tôi cứ thế bị cuốn vào nụ hôn của anh.

nhưng như có điều gì đó khiến tôi chợt thức tỉnh, nhận ra được bản thân mình đang trong tình huống gì, tôi bỗng chốc giật mình đẩy anh ra.

tôi có thể thấy anh cũng vì vậy mà giật mình.

" amie em sao vậy ? " anh hỏi tôi.

" e-m e-m và anh... "

tôi lấy tay che miệng lại, quay phắt qua chỗ khác vì thật sự tôi chẳng dám đối diện nhìn anh.

tôi và anh vừa rồi đã làm gì vậy nè !??

tôi chẳng thể tin được !!!!

tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ từ bỏ tình cảm này cơ mà ? bây giờ tôi đang làm cái quái gì thế ???

sau lần chạm môi do bản thân tôi say mà không kiểm soát được, thì lần chạm môi này tôi hoàn toàn tỉnh táo để có thể cảm nhận rõ tất cả.

vòng quay vừa kết thúc, tôi liền nhanh chân chạy ra.

" ê ê amie amie, chạy đi đâu vậy, tụi tao ở đây cơ mà. "

tôi chính vì cuống quá mà chạy chẳng biết trời mây.

" này va vào cửa kính à ? môi mày sưng vậy ? "

????

môi tôi sưng sao ?

cái này là ăn vụng quên chùi mép à ?

giờ tôi phải trả lời bọn họ sao đây, chết mất thôi !!!!!

" h-ả à muỗi, đúng rồi haha tao bị muỗi chích. "

" muỗi này là muỗi chúa à, chích gì sưng ghê vậy ? "

muỗi này 175cm.

" thôi được rồi, đi ăn đi. " jimin nói.

anh thản nhiên vậy ?

tôi huỷ kèo đi ăn được không ?

tôi chẳng còn hứng ăn nữa, tôi chỉ muốn quay trở về nhà ngay bây giờ thôi !!!!

" h-hay mình... "

" hay cái gì, mau đi thôi, ai cũng đói cả rồi. " yona kéo tôi đi.

" yona à, cậu đói lắm sao ? "

_________

thôi rồi, coi như hết đêm nay tôi và yona chính thức trắng tay huhu !!!!

nơi mà anh và taehyung chọn chính là một nhà hàng có tiếng nhất nhì ở seoul.

tôi và yona nhận lấy menu từ nhân viên, đúng là nhà hàng có tiếng có khác, giá tiền cũng tỉ lệ thuận theo.

tôi và yona chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ.

" ở đây có món gì ngon cứ đem ra hết. "

!!!!!

tôi giật mình vội ngước xem là ai đã nói.

không ai khác chính là anh, park jimin !

cái gì đây ?

tôi trợn tròn mắt nhìn anh.

đây là cái giá phải trả cho một nụ hôn của jimin sao ?

có hơi đắt nhỉ ?

bữa ăn đó, anh và taehyung ăn trong ngon miệng và vui vẻ, tôi và yona ăn trong sự đau khổ lo cho những ngày tháng sắp tới.

sau khi ăn xong,

" đồ ăn ở đây ngon thật ! "

" tụi em ăn thấy sao ? thấy vừa miệng không ? " taehyung hỏi tụi tôi.

" ha v-vừa miệng mà, vừa lắm. "

đúng rồi vừa miệng mà, ví tiền tôi và yona cũng " vừa "  lắm.

" thôi anh và jimin ra ngoài trước lấy xe nhé ! "

người được bao có khác, vui vẻ nhỉ.

tôi nhận lấy bill từ phục vụ.

" giờ một là ăn cả, hai ngã về không thôi amie à. "

" tao mà biết trước thì tao đã không cá cược đâu huhu !!! "

" đủ tiền thì mình về không thì vào rửa bát, không có gì khóc cả ! "

tôi và yona đến quầy thanh toán.

" cho mình thanh toán ạ."

" à bàn đó đã được thanh toán rồi ạ. "

ủa ?

tôi quay qua hỏi yona.

" mày thanh toán à ? "

" điên à ? tao với mày đều thua, tao đẹp chứ đâu có ngu ? "

" chứ ai ? "

là ai đã thanh toán vậy ?

" à là hai người khi nãy ngồi cùng bàn với quý khách ạ. "

tôi và yona bất ngờ nhìn nhau.

" à vâng tụi mình cảm ơn. "

jimin và taehyung đã thanh toán ?

lạ vậy ?

" vậy là taehyung và jimin đã thanh toán rồi á ? " yona hỏi tôi.

" ừa ! "

" sao lại vậy ? "

" sao tao biết được. "

nhưng tại sao jimin và taehyung lại trả giúp chúng tôi ?

tôi chẳng tài nào hiểu nổi anh

" đưa bạn em về cẩn thận nhé jimin ! "

" em khỏi lo, anh chở thì đảm bảo an toàn. "

" về cẩn thận nhé yona ! "

chúng tôi tạm biệt nhau tại nhà hàng.

" jimin. "

" tôi nghe đây ! "

" sao anh lại làm vậy ? "

" làm gì cơ ? "

" à lúc trên khinh khí cầu á hả ? "

khinh khí cầu ?

!!!!!!

tôi đã cố quên đi rồi mà huhu, ngượng chết mất thuiiii.

" k-không không, ý em là tại sao anh và taehyung lại thanh toán giúp tụi em. "

" ai đời con trai đi ăn mà bắt con gái trả tiền cơ chứ ? "

" nhưng tụi em thua mà ? "

" thì chỉ là hôm nay tôi và taehyung không muốn tụi em trả kèo thôi, để đó cho dịp khác. "

tôi hiểu ý của anh.

" cảm ơn anh. "

anh không trả lời, chỉ nhìn tôi cười.

____________

" nay chắc bạn nhỏ đi chơi cả ngày mệt lắm nhỉ ? ngủ luôn rồi. "

có lẽ nguyên ngày hôm nay tôi tiêu hơi nhiều năng lượng, nên trên đường về thiếp đi lúc nào không hay.

khi tôi chợt tỉnh dậy thì cũng thấy bản thân mình được nằm gọn trên giường, chắc là jimin đã bế tôi.

ban nãy vì đau khổ xót cho ví tiền, tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên giờ bụng có chút đói.

tôi vừa xuống nhà bếp định tìm gì đó ăn thì đã thấy trên bàn ăn có sẵn một túi đồ bên trong toàn mì gói.

" đã vậy mà của ai vậy nhỉ ? "

" của tôi. "

???????

phía sau lưng tôi bỗng phát ra âm thanh khiến tôi giật minh.

g-gì gì vậy ? là ai trả lời tôi vậy huhu.

tôi chậm rãi xoay người lại, không ai khác chính là anh, jimin.

" jimin !!!! anh có thể nào di chuyển mà phát ra tiếng động được không vậy ? tính doạ em chết à ? "

" em lục đục như vậy khiến tôi tỉnh giấc đó, tôi chưa mắng em thì thôi. "

" sao, đói à ? "

" ừm. "

" biết ngay là em sẽ đói cơ mà, ban nãy ăn chả được bao nhiêu. "

" xì, mà sao anh mua nhiều mì thế ? anh ít khi ăn mì lắm cơ mà ? "

" tôi không mua cho tôi, tôi mua cho cái bụng của em í. "

" ngồi đợi tôi tí, để tôi vào nấu cho em. "

" hì hì, anh đẹp trai cho em thêm trứng nhé. "

" rồi rồi. "

anh bắt đầu xắn tay vào nấu mì cho tôi.

tôi thật sự rất thích nhìn anh khi vào bếp, không biết phải nói biết bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu từ ngữ mới diễn tả được sự quyến rũ của anh khi vào bếp đây ?

tôi bất giác lấy điện thoại mình ra mà chụp một tấm rồi nhìn vào ảnh mà cười.

" jimin ơii, xong chưa đói quá rùiiii. "

" đây đây. "

" cẩn thận kẻo nóng đấy amie. "

" wow nhìn kiwi kiwi vậy. "

" kiwi kiwi ? em thèm kiwi à ? "

tôi nhớ là jimin cũng chỉ vừa hai mươi mấy tuổi thôi mà ? sao mà cập nhật trễ vậy.

haizz mắc cỡ quá hai ơi !!!!!

" gì vậy trời ??? quê mùa thật đó, kiwi kiwi có nghĩa là ngon đó. "

" mấy cái này thì em hay quá ha, lắm trò thật. "

anh rót cho tôi một ly nước rồi đi tới tủ lạnh lấy một lon bia rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi.

" này khuya rồi, sao lại uống bia ? nay có gì khiến anh bận tâm à ? "

" không gì chỉ là muốn uống thôi. "

anh và tôi cũng chẳng ai nói gì thêm.

bầu không khí im lặng khi này pha chút ánh đèn vàng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác có chút ngượng rồi bỗng hình ảnh tôi và anh khi ở khu vui chơi chợt xuất hiện khiến tôi bị sặc.

" amie, em có sao không ? ăn từ từ thôi. " anh đưa cho tôi khăn giấy.

" e-em cảm ơn, không sao không sao. "

" mà amie này ! "

" h-hả ?? "

" tôi hỏi em một chuyện được không ? "

đừng có nói với tôi là anh tính hỏi về chuyện ở khu vui chơi nhé, trời đánh tránh bữa ăn mà !!!!!

jimin mà hỏi về vụ đó tôi không biết đào cái hố ở đâu để chui đâu.

" đ-được được, anh hỏi đi. "

" nếu như, cái này chỉ là nếu như thôi nha, nhớ nha cái này chỉ mà nếu thôi. "

jimin thật sự là còn tỉnh táo không vậy ?

" hả ??? em không hiểu, cái gì nếu mới được ? "

" nếu như tôi thích em thì sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro