5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày mà tôi và namjoon có hẹn với nhau.

tôi tranh thủ chuẩn bị từ rất sớm vì sợ không kịp lại để anh chờ lâu. tôi vừa bước ra khỏi nhà cũng là lúc anh vừa tới.

tôi và anh đi đến trung tâm thương mại lớn của seoul để ăn uống vui chơi cũng như xem phim.

" em ở đây đợi anh nhé! anh vào mua vé rồi mình xem phim. "

" dạ! "

nói xem có phải tôi và wency rất có duyên với nhau không?

namjoon vừa đi là từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của wency và jimin. hình như wency có nhìn thấy tôi, cô ấy tạm biệt jimin rồi tiến lại chỗ tôi đang đứng.

" chà, nói xem có phải chúng ta rất có duyên phải không? gặp lại nữa rồi nè." wency nói với tôi.

tôi im lặng không trả lời.

" mày im lặng là có ý gì? điếc à? sao không trả lời tao? "

" tại sao tôi phải trả lời chị? "

" mày mà cũng có tư cách đến những nơi như vậy sao? "

wency nâng cằm tôi lên.

" tại sao lại không? câu đó hỏi chị mới đúng. chị đừng tưởng hôm ở trường tôi nhịn chị là chị có quyền lấn tới. bỏ cái tay dơ của chị ra! " nói xong tôi liền hất tay wency ra khỏi cằm tôi.

" m-ày, mày chỉ là con ranh luôn lẽo đẽo theo jimin của tao thôi nên đừng có mà kênh, tội thật đấy! theo jimin tầng ấy năm vậy mà anh ấy theo tao không thèm đếm xỉa tới mày. thấy thương quá à!! " wency vừa nói vừa chỉ vào người tôi.

lần trước ở trường tôi thấy cũng không có gì nên không muốn làm lớn chuyện. còn lần này tôi cảm thấy wency quá đáng thật.

" cảm ơn lòng thương hại đó của chị. nhưng mà này sau này đừng có lo chuyện của người khác quá, lo cho bà chị đi, nếp nhăn đầy cả rồi kìa. "

" m-ày. "

tôi và wency cứ đứng đó to tiếng qua lại với nhau mà không biết xung quanh tôi từ bao giờ đã bị đám đông quay quanh.

namjoon đang mua vé thì nghe tiếng ồn bên ngoài. quay qua xem thì thấy tôi và wency đang cãi nhau nên liền chạy ra ngăn.

" kim amie, thôi amie, mọi người nhìn kìa. " namjoon kéo tôi ra rồi đẩy tôi lui về phía sau anh.

" ái chà! ghê thiệt, xem ra amie ngoài jimin ra cũng còn nhiều người khác nhỉ? đê tiện thật đó. " wency nói với giọng chế giễu.

" nè! cô ăn nói cho cẩn thận, không biết về người ta thì đừng có phán xét. nên xem lại bản thân mình đi, chả hơn gì ai đâu. " namjoon liền lên tiếng phản bác bảo vệ tôi.

khi này jimin cũng chạy tới. wency thấy vậy liền giả vờ uất ức như tôi và namjoon ăn hiếp cô ấy vậy.

hay thật! tôi ước gì bây giờ ở đây có đạo diễn nào đó thấy cảnh này rồi mời wency đi cast mấy vai như gây tại nạn rồi giả vờ khùng điên đóng vai là nạn nhân thì bảo đảm cái đoàn phim đó sẽ làm ăn phất lên cho mà coi.

" wency em sao vậy? " jimin chạy lại hỏi wency.

" huhu, em không sao đâu. tất cả là do em hết. nãy trong lúc anh đi mua đồ thì em thấy amie đứng đó một mình, em lại chào hỏi nhưng mà hình như em lỡ làm amie giận gì đó nên amie có hơi lớn tiếng với em thôi. không sao hết đâu. " wency nói với jimin.

" nè hai người làm gì vậy? ỷ đông ăn hiếp yếu à? "

vừa dứt lời jimin không để cho tôi và namjoon có cơ hội nói câu nào. anh liền xông vào đánh namjoon vì nghĩ rằng tôi và namjoon đang ăn hiếp cô người yêu "bé bỏng" của anh.

" namjoon anh có sao không vậy? chảy máu rồi kìa! " tôi hốt hoảng chạy lại đẩy jimin ra rồi đỡ namjoon đứng dậy.

namjoon lắc đầu tỏ ý bảo với tôi rằng không sao.

tôi nhìn vào khoé miệng đang rướm máu của anh thì liền tức giận quay ra jimin.

" park jimin!!! anh bị điên sao? sao lại đánh người ta? anh thậm chí còn chưa biết thực hư ra sao mà đã lao vào đánh người ta rồi! " tôi quát vào mặt jimin.

" amie em đừng có nghĩ tôi và em quen biết nhau từ nhỏ là em muốn làm gì em làm. chị ấy chỉ muốn chào hỏi em thôi mà? có cần phải quá đáng vậy không? đúng là em phiền phức thiệt, gặp em là có chuyện. từ nay đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt em nữa!! " jimin tức giận nói với tôi

tôi im lặng không nói gì thêm chỉ nhìn anh rồi kéo namjoon đi ra ngoài.

ngay lúc này tôi chỉ muốn im lặng thôi, im lặng để buồn, im lặng để khóc và im lặng để mọi thứ trôi qua.

tôi đưa namjoon ra công viên gần đó rồi chạy đi mua đồ sơ cứu vết thương cho anh.

" nhẹ thôi, anh đau! " namjoon nhăn mặt nói.

" đau vậy sao nãy anh bảo không sao?"

" thì nãy không sao thiệt, nhưng giờ thì có sao. " namjoon cười và nói.

" anh còn đùa được nữa! " tôi trừng mắt với anh.

sau đó tôi im lặng không nói gì thêm chăm chú sơ cứu vết thương cho anh. sau khi xong tôi liền ngồi xuống cạnh anh.

" cho em xin lỗi nhé! tại em mà anh bị như vậy. " tôi cúi mặt xuống đất với tâm trạng không thể nào tệ hơn.

" sao lại xin lỗi? đâu phải do em đâu? không sao đâu! thôi chúng ta đi dạo ha? em muốn đi đâu? " namjoon vỗ vai an ủi tôi.

" sông hàn ạ! " tôi liền trả lời trong phút chóc.

khung cảnh sông hàn về đêm hôm nay rất vắng, nhìn có vẻ rất buồn và cô đơn. nó như đang thay tôi bày tỏ nỗi lòng vậy!

tôi và namjoon cứ mãi ngồi đó ngắm nhìn sông hàn về đêm mà không ai nói với nhau câu nào.

" cô gái nãy là ai vậy? " namjoon cất lời phá vỡ khoảng không nặng nệ này.

" cô ấy là wency, người yêu của jimin."

" jimin? " namjoon quay qua nhìn tôi.

" jimin anh ấy là người mà em thích. em và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ vì gia đình hai bên là bạn thân của nhau. có thế gọi là thanh mai trúc mã nhỉ? còn jimin anh ấy thì luôn ghét em, ghét em từ nhỏ cơ. "

tôi kìm nén cảm xúc ngăn cho những giọt nước mắt rơi trả lời namjoon vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kì ai.

" anh biết hiện giờ em như thế nào. đừng cố kìm nén nữa, cứ khóc đi, anh không nhìn đâu! " nói xong namjoon liền di chuyển ánh mắt về phía sông hàn.

sau câu nói đó của anh thì bao nhiêu cảm xúc tôi cố kìm nén từ nãy giờ đều đã bộc lộ ra, nước mắt cứ như được dịp mà rơi xuống.

khi nãy cũng là lần đầu tiên tôi mạnh miệng hét lớn vào mặt jimin như vậy, khi đó tôi cố nén hết tất cả mọi cảm xúc ngăn không cho nó có cơ hội được bộc lộ ra.

buồn thiệt nhỉ? tôi yêu anh ta thế cơ mà? bây giờ tôi mới biết jimin ghét tôi hơn những gì tôi tưởng tượng. một lời giải thích từ tôi anh ấy cũng chẳng thèm nghe và một sự tin tưởng cũng không có! nhưng cũng đúng thôi! từ nhỏ tới giờ những lời tôi nói với jimin anh ấy đều xem như lời nói gió bay, bay thật xa không còn vương vấn ở lại dù chỉ một giây.

nếu tôi nghe lời yona từ bỏ sớm thì giờ chắc tôi không ngồi đây với tâm trạng nặng nề này đâu nhỉ?

" cảm ơn anh đã không nhìn em. em ổn hơn rồi. về thôi, chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi! " tôi đứng dậy lau nước mắt.

" để anh đưa em về. "

sau khi về đến nhà tôi liền đi tắm để tâm trạng ổn hơn. tắm xong tôi liền trèo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro