1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heulwen Abbott, cái tên mà con sẽ sống trong thế giới phù thuỷ."
_____

Bối cảnh bắt đầu từ năm thứ năm tại Hogwarts.

"Mang đứa bé trốn đi!"

"Chạy đi!"

"Đừng mong đụng tới con của ta..!"

"AVARDA KEDAVRA!!"

Tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, lại nữa rồi. Không hiểu sao giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại gần đây. Một người phụ nữ mang con chạy trốn sao? Là điềm báo gì đó ư? Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, trên lưng thấm đẫm vào chiếc áo tôi đang mặc. Có gì đó đang tới đây? Tiếng bước chân ngày một gần... "Cạch"

"Dậy ăn sáng thôi bồ ơi." - Cầm trên tay cây đũa phép đang phát sáng, Hermione Granger đứng trước cửa phòng gọi tôi.

"Ừm."

Chả là nghỉ hè năm nay ông bà tôi đi chơi mất tiêu nên họ gửi tôi qua ở nhà của Ron Weasley. Chỗ này cũng khá vui, hôm nào cũng được chơi đùa với đám nhóc nhà Gryffindor, có Hermione này, Ron, Harry, Ginny, hai anh em sinh đôi Fred và George này, bọn họ lúc nào cũng bày trò cho tôi.

_____

Bọn tôi đã ăn xong bữa sáng, sau đó thì người lớn đã bàn chuyện gì đó trong phòng ăn, tôi có nghe được một chút cùng đám Harry, Hermione, Ron và anh em nhà nó.

"Heulwen, bồ với thằng Malfoy đó giờ sao rồi?" - Ron bỗng dưng lên tiếng hỏi tôi.

Hermione, cô bé đánh vào tay Ron một cái, tôi rời mắt đi nơi khác nói:

"Ổn.." - Tôi nói vậy chứ bọn tôi không hề ổn chút nào, tôi biết cha của hắn là một Tử thần thực tử, tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Voldemort đã quay lại trong Cuộc thi Tam pháp thuật ở vòng cuối vào năm thứ tư nên việc hắn ta không gặp tôi một thời gian dài thì tôi cũng hiểu. Và một điều tôi chắc chắn đó là cha hắn sẽ bắt hắn đi theo vết xe đổ của chính mình. Vậy nếu hắn đi theo vết xe đó, thì tôi sẽ theo phe nào đây?

Tự dưng có chút nhớ hắn ta.. Có chút nhớ Draco Malfoy. Liệu anh có nhớ tôi không?

DRACO'S POV:

HEULWEN ABBOTT!! Tôi thật sự nhớ em, nhớ em đến phát điên, tôi muốn gửi hàng ngàn lá thư cú cho em.. nhưng má nói Chúa tể sẽ biết và truy được ra tung tích của em. Tôi chỉ muốn chạy đến bên em và ôm em thật chặt. Yêu em..

"Này Heulwen! Sao lại khóc chứ? Tôi biết ngay là bồ và thằng đó không có ổn!!" - Hermione lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng cô bé.

"Ừ ổn làm sao được khi ba thằng Malfoy là Tử thần thực tử chớ!" - Ron xen ngang.

"Ron!!!" - Hermione quát nhẹ.

"Không sao đâu.." - Tôi nói.

"Tụi này sẽ cho thằng Malfoy đó một trận." - Fred và George đồng thanh nói với tôi. Trong lòng tôi có chút vui.

"Em vẫn ổn mà, quên chuyện đó đi." - Tôi vừa cười vừa gạt nước mắt. Ai cũng trầm ngâm nhìn nhau.

"Được rồi tạm thời quên nhé, nhưng bồ phải hứa là có chuyện gì cũng phải kể cho tụi này được không? Đừng chịu đựng một mình. Nhé?" - Hermione nói, cô bé ngoắc tay với tôi.

"Được rồi." - Tôi cười nói

Vài ngày sau đó tôi có nhận được một lá thư từ Hogwarts, trong lá thư có nói đại khái về việc đi học trở lại, tôi được làm Huynh trưởng nhà Slytherin.

Cũng không có gì ngạc nhiên..

"Merlin!! Bồ được làm Huynh trưởng sao? Chúc mừng bồ nha!" - Hermione nói.

"Cảm ơn." - Tôi đáp.

_____

Đã đến ngày chúng tôi trở lại Hogwarts. Tôi.. muốn gặp anh.

Tụi tôi cùng đám Harry tới Ngã Tư Vua, tôi đã.. thực sự đi học lại rồi... Hồi hộp trước giây phút gặp lại hắn, hắn biết đâu từng ngày từng tháng từng giờ tôi nhớ hắn như thế nào. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi nghe tiếng còi báo tàu sắp chạy, nhanh chân vừa kéo vừa đẩy cái rương về phía toa tàu gần đầu máy sau đó tìm một toa để ngồi. Nhưng toa nào cũng đã đầy lũ học sinh, tôi tách khỏi đám Harry và tìm toa có Pansy.

"Heulwen!! Tôi nhớ cậu lắm đó!" - Ngay khi thấy tôi bước vào toa của mình, Pansy đã vui mừng và còn đứng dậy ôm tôi nữa.

"Cậu ở xó xỉnh nào vậy hả? Tôi gửi thư cho cậu mà không thấy cậu phản hồi, biết tôi lo lắm không?? Cậu gầy đi nhiều lắm rồi!!" - Pansy kéo tôi ngồi xuống cạnh nó rồi bắt đầu chất vấn tôi. Cảm giác như tôi đang ở phiên tòa của Bộ Pháp Thuật vậy.

"Để con bé thở đã chứ!" - Blaise nói.

"Tôi còn sống mà, những thư cú cậu gửi tôi đều đọc hết. Chỉ là.. tôi không hồi đáp lại thôi.."

Lúc này, hắn mới ngước lên nhìn tôi, từ đầu đến cuối chỉ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Pansy ghé vào tai tôi nói:

"Cậu ta làm sao ấy, dạo gần đây ít nói chuyện lắm. Tụi này nghĩ cậu nên hỏi cậu ta xem có chuyện gì."

"Bọn tôi đi đây." - Blaise cùng Pansy rời khỏi toa tàu để chúng tôi có không gian riêng tư.

"Em không định nói gì với tôi à?" - Hắn mở miệng phá tan bầu không khí im lặng.

"Có gì để mà nói chứ." - Tôi nói xong liền quay mặt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Một bóng người to lớn đứng trước mặt rồi quỳ gối trước mặt tôi, giơ bàn tay của mình ra để bao trọn lấy bàn tay của tôi.

"Em à, tôi đã.. trở thành.. một.. một thứ em không mong muốn rồi." - Draco Malfoy, hắn thật sự đã khóc trên đùi tôi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tỉ lệ vàng ấy. Tôi cảm thấy mừng vì anh đã tự nói với tôi điều này.

"Một Tử thần thực tử sao? Em biết tỏng rồi. Em còn tưởng anh sẽ giấu em cơ. Dù sao thì.. anh cũng không có lựa chọn mà Draco. Em không trách anh. Chỉ cần.. đừng bỏ em là được." - Biết là sẽ thành kẻ thù của nhau, cớ sao tấm chân tình này hai ta vẫn giữ lấy? Tôi xoa nhẹ mái tóc bạch kim của anh, gạt nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt anh, đặt nhẹ môi mình lên môi anh hôn chụt một cái.

Tôi kéo anh lên ngồi cạnh mình, hai bàn tay đan xen lẫn nhau, tôi tựa đầu vào vai anh và chìm vào giấc ngủ..

Trong cái tiết trời mùa thu, trên chuyến tàu lửa tới Hogwarts ấy, có một đôi cẩu nam nữ tựa đầu vào vai nhau ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro