Chương 6:Third person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 20

Chiều nay Yihyun vừa đổi công việc cho bạn mình, lúc trước cô phụ trách pha chế đồ uống cho khách, lần này cô đứng sau quầy nhận order.
      "Xin chào,buổi chiều vui vẻ, bạn muốn gọi món gì?" Yihyun nói mà mắt vẫn dán vào màn hình ipad."
       "Cho tôi như mọi khi ."
Một người đàn ông đứng trước Yihyun nói.Cô biết rất rõ giọng nói đó.Cô ngẩng đầu lên nhìn đối mặt với người đàn ông. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Yihyun khi cô bắt gặp ánh nhìn của anh.

Kim Do-Hyun, một người bạn thời học của cô, người gần đây đã trở thành khách hàng quen thuộc của quán cà phê. Cô đã ghi nhớ đơn đặt hàng vì đơn đặt hàng của người đàn ông thực sự rất độc đáo.
       "Frappuccino Tiramisu. Sốt mocha bơm một lần, mỗi thứ cho một nửa caramen, vani, hạt kẹo bơ cứng và si-rô hạt phỉ. Thêm một chút cà phê espresso ." Yihyun lưu loát nói.
      "Bingo." Do-Hyun nói với một nụ cười.
      "Bạn có việc ở đây hả?" Yihyun hỏi trong khi nhập đơn hàng của Do-Hyun trên màn hình ipad của cô ấy.
      "Hmmm, tôi làm ở gần đây. Đó là lý do tại sao mỗi ngày tôi có thể ghé qua để gặp bạn." Anh thản nhiên đáp.Yihyun cau mày khi nghe câu cuối cùng .'Nó có nghĩa là?'

                                                             ******************************************
Cửa phòng Lomon bị gõ từ bên ngoài khi anh ấy đang ký một số hợp đồng.
        "Vào đi." Lomon nói từ trong phòng của mình.
        "Lomon, Bạn có cần đích thân đi gặp khách hàng này không ?" Deasu hỏi người chỉ ló đầu ra sau cánh cửa.
Lomon lắc đầu khi nghe câu hỏi của Deasu .
        "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ công ty đối tác khác, sẽ đến đó ngay bây giờ"
Lomon liếc nhìn đồng hồ, anh đã sớm có một cuộc hẹn, ngay khi anh muốn từ chối, Deasu đã đề cập đến địa điểm văn phòng khách hàng của anh.Văn phòng ở cùng khu với quán cà phê nơi Yihyun làm việc. Không cần suy nghĩ....
         "Tôi sẽ đi với bạn ." Lomon nói khi đứng dậy khỏi ghế. Tay anh đang bận gửi tin nhắn cho thư ký để hủy bỏ lịch trình hôm nay.
          "Bạn sẽ đến thẳng gặp khách hàng chứ?" Deasu hỏi Lomon người đang đi bên cạnh mình với giọng giễu cợt. Họ vừa ra khỏi thang máy và hiện đang đi trong sảnh của công ty.
          "Tôi có một số công việc kinh doanh trong lĩnh vực này." Anh vừa đáp vừa liếc nhìn đồng hồ.Bây giờ vẫn là 2 giờ chiều,Yihyun chắc vẫn đang làm việc ở quán cà phê.
         "Thôi, bạn đi một mình đi, tôi có cuộc họp với team  và cũng để tránh làm phiền hai người" Deasu vừa nói vừa cười
         "Được rồi."
         "Hừ, đi cẩn thận ."
Họ chia nhau trong hành lang và Lomon bắt đầu tăng tốc nhanh chóng.

Anh đã đến trước cửa quán cà phê,nhìn thấy Nayla đang đứng ở bàn thu ngân. Lomon bước vào quán cà phê và chuẩn bị chào đón vợ mình thì một người đàn ông bất ngờ đứng trước mặt Yihyun.Lomon nhìn Yihyun, người đang cười hiền hậu với người đàn ông. Vì khoảng cách khá gần nên anh có thể bắt gặp cuộc trò chuyện khá thân mật của họ?Có một cảm giác tồi tệ trong lồng ngực anh khi thấy Yihyun thân mật với người đàn ông khác.Cuối cùng anh đến đứng sau người đàn ông và hắng giọng một lần để ra hiệu cho anh ta có người khác phía sau anh ta muốn gọi đồ uống (cũng như chào Yihyun).Do-hyun nhìn lại và quay sang một bên khi anh thấy có người khác phía sau mình.
Yihyun mở to mắt kinh ngạc khi thấy Lomon đứng sau .
        "Xin chào v...ợ?"-Mắt anh đánh sang người đàn ông bên cạnh 'Anh ta là ai'
        "Oooh ...Nàyy ... Bạn muốn gọi món gì?" Yihyun nhanh chóng cắt ngang lời của Lomon
        "Chỉ một ly Americano đá nhưng ít đá ." Lomon nói, người vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Do-Hyun đang đứng bên cạnh mình một cách sắc bén.Do-Hyun nhận ra người đàn ông này là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tanaka, một trong những đối tác kinh doanh của anh ta.
        "Anh là Park Solomon?" . Lomon chỉ khẽ gật đầu với người đối thoại.
        "Rất vui được gặp anh. Tôi là Kim-Do-Hyun, đồng sáng lập của Hyun-Tech , một trong những đối tác kinh doanh của bạn."(đặt tên này mà nghĩ đến Hyundai luôn kkk)
 Do-Hyun nói trong khi đưa tay ra, Lomon bắt tay ngắn gọn.
       "Anh biết Yihyun hả? Tôi đã nghe anh nói tên cô ấy lúc nãy."
Do-Hyun hỏi với một giọng rất thân thiện.
       "Tôi là ch..."
       "Anh ấy là chồng của một người bạn là sếp tôi Do-Hyun à."
 Một lần nữa Yihyun ngay lập tức cắt lời Lomon khi cô nhận ra người đàn ông định nói gì.Anh trừng mắt nhìn Yihyun, người đang tránh ánh mắt của mình miễn là đó không phải là Lomon                  "Aaaahhh ~" Do-Hyun nói ,anh ấy tỏ ra hiểu ý của Yihyun.
Do-Hyun biết Lomon đã kết hôn nhưng anh không biết danh tính vợ của người đàn ông.
       "Bye Yihyun, tôi quay lại làm việc trước trước. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai." Do-hyun vừa nói vừa vẫy tay với Yihyun.
      "Tôi đi trước,Lomon-ssi." Do-Hyun chào tạm biệt Lomon người cố tỏ ra không mấy thân thiện với anh .
      "Tại sao anh ở đây?" Yihyun hỏi vẫn không dám nhìn Lomon.
      "Có một cuộc họp."
Câu trả lời ngắn gọn và giọng điệu cực kỳ lạnh lùng của Lomon khiến cô càng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông.Khuôn mặt của Lomon tối sầm, không có nụ cười nào trên khuôn mặt và quai hàm của anh ấy cứng lại.Sau khi nhận đồ uống của mình, anh ấy ngay lập tức rời khỏi quán cà phê mà không nói một lời. Yihyun, người đã nhiều lần nhìn thấy thái độ thay đổi của Lomon chỉ có thể thở dài, chuẩn bị đối mặt với hành vi kỳ lạ của anh ở nhà sau này.

Khi trở lại văn phòng của mình, Lomon vẫn cảm thấy bồn chồn.Không biết anh ta đã đi đi lại lại bao nhiêu vòng trong phòng làm việc của mình. Bộ não của anh đang bận rộn với việc tiêu hóa những sự việc của chiều nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Yihyun cười vui vẻ với người khác và người là con trai.Cảm xúc của anh ngày càng trở nên tồi tệ khi Yihyun cố che giấu sự thật rằng anh là chồng cô trước mặt người đàn ông đó. Đúng, Lomon hiểu cô không muốn thân phận của mình bị bại lộ nhưng tại sao trước mặt người đàn ông đó, cô lại phản ứng như vậy. Do-Hyun đối với Yihyun là ai?
      "Lomon, ông không mệt mỏi với việc đi lại như một bàn ủi à?" Những lời của Chanyoung đưa Lomon ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
       "Này sao bạn lại ở đây?" Lomon hỏi ,anh không biết về sự hiện diện của Chanyoung.
       "Từ lúc ông cắn ngón tay . Sao thế ? Có chuyện gì với Yihyun hả? Nhìn ông không có phong cách CEO gì cả."
       "Câm miệng." Lomon nói, người cuối cùng thả người xuống ghế sofa trong phòng của mình.
        "Cuộc họp đó Deasu nói diễn ra suôn sẻ mà sao mặt mày nhem nhuốc vậy?"
        "Kim Do-Hyun,khách hàng đó là ai vậy?"
        "Hả?" Chan-Young bối rối trước sự thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện này.
        "Tại sao ông lại hỏi người đồng sáng lập Hyun-Tech?" Chanyong hỏi vẫn còn bối rối.
        "Trước cuộc họp tôi đã gặp hắn ở quán cà phê nơi Yihyun làm việc." Lomon vẫn đáp lại với một khuôn khó chịu.
Vài giây sau người bạn thân nhất của anh mỉm cười hiểu được tâm trạng của bạn mình:
        "Thảo nào ông lại như vậy." Chanyoung nói.
Lomon nhìn Chanyoung đầy thắc mắc yêu cầu giải thích cho lời nói của anh ta.
        "Có một ngọn lửa đang bùng lên vì ghen tị, hình như ..." 
Lomon chỉ nhìn đi chỗ khác lạc vào dòng suy nghĩ của mình một lần nữa.

Đúng như YIhyun dự đoán,Lomon lại bật chế độ im lặng. Khi về đến nhà, không một lời nào được nói ra. Yihyun hỏi về món ăn nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Sau khi ăn xong, Lomon lập tức trở về phòng của mình.Cô chỉ có thể thở dài trước tâm trạng thay đổi thất thường của Lomon. Cô cũng cố gắng không nghĩ xa hơn, có thể có vấn đề trong văn phòng của anh ấy hoặc có thể anh ấy đã đánh nhau với bạn gái của mình. Ai biết. Dù là gì đi nữa, điều quan trọng là Yihyun vẫn có thể ngủ và ăn trong ngôi nhà này.

*******************************

        "Thưa ông, kế hoạch của chúng ta là gì?" Một người phụ nữ nói với người đàn ông đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc của anh ta.
        "Vẫn còn rất nhiều thứ để hoàn thiện, chúng ta cần nhiều thông tin bổ sung." Người đàn ông trả lời mà không quay đầu lại.
        "Đừng làm nó quá muộn, thưa ngài." Người phụ nữ sốt ruột nói.
Người đàn ông cười mỉa mai.
        "Hãy để chúng tận hưởng khoảng thời gian như những cặp vợ chồng mới cưới. Chúng mới kết hôn được 20 ngày.Ta phải làm một kế hoạch hoàn hảo nhất."

Day 30

Lomon vẫn ở chế độ im lặng và cô cũng không muốn trò chuyện với những người đàn ông có tâm trạng thất thường hơn cô. Họ cũng dành nhiều thời gian hơn trong im lặng và trong thời gian đó Yihyun chú ý hơn đến hành vi của Lomon nhiều hơn.Lomon, người thường xuống bếp vào nửa đêm để làm sô cô la nóng, người luôn dành thời gian để rửa bát sau mỗi bữa ăn, người không thể ăn cay và ... Lomon, người thường liếc trộm cô mỗi khi họ đi ăn cùng nhau.Đó là hành động mà khiến Yihyun nghĩ rằng tâm trạng thất thường của anh ấy có liên quan đến cô. Nhưng cái gì? Khoan? Có phải vì chuyện xảy ra ở quán cà phê lúc đó không? Lần Yihyun ngăn không cho anh ấy nói cho Do-Hyun biết tình trạng của mình?-Cô nghĩ.

***********************

           "Xin chào Yihyun?" Do-Hyun chào khi cô đang làm ở cửa hàng hoa.Nơi làm bán thời gian thứ hai vào ngày hôm đó.
          "Loh? Tại sao bạn lại ở đây?" Yihyun bối rối hỏi khi thấy anh ta trước mặt mình.
          "Ừ, tôi đến quán cà phê, họ nói bạn ở đây nên tôi đến đây."
         "Ồ? Tôi còn tưởng rằng bạn muốn mua hoa." Yihyun nói vẫn còn ngạc nhiên trước thái độ của Do-Hyun.
         "Không. Tôi chỉ muốn đến nói chuyện với bạn."
Bây giờ Yihyun cảm thấy không thoải mái khi bị Do-Hyun chú ý.
        "Giờ bạn có có về không?" 
       "Bây giờ tôi sẽ về nhà." Yihyun đáp lại.
       "Để tôi đưa bạn về"
        "Hả? Không sao đâu, nhà tôi rất gần đây." Thật nguy hiểm nếu anh phát hiện ra cô sống cùng Lomon.
       "Sao vậy ? Dù sao thì tôi cũng đã làm xong việc."
Yihyun cắn môi dưới. Do dự. Nhưng hiện tại cô đang bị những người xung quanh chú ý vì Do-Hyun vẫn đang chờ câu trả lời từ anh với vẻ mặt đáng thương như vừa bị bạn gái mắng. Cô thở dài.           
        "Được thôi."
Trên đường về nhà, Cô bận suy nghĩ xem nên nhờ anh thả cô ở đâu, cô không muốn Do-hyun biết nhà mình và không muốn Lomon nhìn thấy Do-hyun chở cô về. Sau 15 phút lái xe, Yihyun yêu cầu anh đến trước nhà cô vài dãy nhà
        "Nhà bạn ở đâu, Hyun?"
        "Ồ, chính là nó."
Yihyun chỉ vào nhà người khác. Mặc dù từ vị trí đó đến nhà cô vẫn phải đi bộ 750 m. Do-Hyun cũng tin và gật đầu .Yihyun xuống xe và đợi người đàn ông đi khỏi. Sau khi chắc chắn rằng Do-Hyun không còn ở gần đó nữa, cô mới dám đi bộ về nhà mình. Nhưng mới bước được vài bỗng dưng....Một chiếc xe rất quen thuộc đã tấp vào lề. Cửa sổ hạ xuống để Yihyun có thể nhìn thấy Lomon trong xe.
       "Lên xe."
Một từ mà cô cuối cùng cũng nghe thấy từ miệng Lomon trong 10 ngày qua. Anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước.Nhưng nghe giọng nói kiên quyết đó,cô biết người đàn ông vừa ra lệnh và không muốn nó bị từ chối. Yihyun buộc phải lên xe,khi cô thắt dây an toàn xong, Lomon mới khởi động xe trở lại.Tốc độ của chiếc xe là tiêu chuẩn nhưng cô nhận ra Lomon đang giữ tay lái rất chặt. Giống như kìm hãm một thứ gì đó. Cô liếc nhìn khuôn mặt của anh và thấy quai hàm của người đàn ông này đang siết chặt lại, ánh mắt của anh ta rất không thân thiện. Cái gì thế này, Chúa ơi? Khi họ đến nhà, Yihyun chuẩn bị leo lên cầu thang đi tắm nhưng bước chân của cô dừng lại khi nghe Lomon nói ...
         "Cô có quan hệ gì với Kim Do-Hyun?" Giọng điệu thoát ra từ miệng Lomon lúc này là giọng điệu mà Yihyun chưa từng nghe thấy. Không dịu dàng.Cô quay sang nơi phát ra giọng nói lúc này đang nhìn cô chăm chú. 'Ah, vậy nguồn gốc của sự thay đổi tâm trạng này là do Do-Hyun' -Yihyun nghĩ.
         "Đó là bạn đại học của tôi. Có chuyện gì sao?"
Yihyun đáp lại cũng với giọng lanh lùng không kém.Lomon chỉ cười mỉa mai:
         "Có chắc chỉ là bạn không? Nếu chỉ là bạn, sao lại giấu giếm chuyện tôi là chồng của cô? Tại sao lại chở cô về? Và đây là lần đầu tiên hay cô thường xuyên về nhà với hắn ? "
Lần này Lomon nói tất cả với một giọng nghiêm trọng ,ban đầu Yihyun rất ngạc nhiên trước sự thay đổi giọng điệu của Lomon, nhưng giây tiếp theo cô ấy cũng không kìm được cảm xúc
          "Ồ,đó là lý do anh không nói chuyện với tôi? Anh là ai? Và ngay từ đầu tôi cũng đã nói  rằng tôi không muốn người khác biết tôi là vợ anh, mục đích hôn nhân của chúng ta rất rõ ràng. Thậm chí tôi chưa bao giờ quan tâm đến anh và bạn gái của anh. Tại sao anh lại quan tâm đến tôi,mối quan hệ với Do-Hyun ??? "
Nút tức giận của Yihyun vừa được Lomon nhấn.Cô định về phòng, nhưng Lomon đã nắm lấy tay người phụ nữ và xoay người cô lại đối mặt với anh.
          "Tôi vẫn chưa nói chuyện xong."
Anh vừa nói vừa nhìn Yihyun một cách sắc bén, vòng tay siết chặt lấy cô.Yihyunkhông thích giọng điệu này của Lomon và cô ấy cũng không thích anh trở nên thô lỗ . Không cần suy nghĩ, Yihyun cũng nhắm ngay vào má anh một cái tát, không mạnh tay nhưng cũng đủ khiến Lomon buông tay ra.
        "Cái tát này khiến anh nhận ra, chúng ta ở trong nhà này là vì thỏa thuận. Không phải vì tôi thực sự muốn lấy anh. A .. Chỉ là nhắc nhở anh, anh có bạn gái rồi nên không phải lo lắng cho cuộc sống tình cảm của tôi.Tôi đã bị sỉ nhục bởi chính gia đình mình quá đủ rồi, không cần anh phải tham gia."
Sau khi nói những lời đó, Yihyun rời khỏi Lomon, người vẫn đang đứng yên tại chỗ. Cô bước vào phòng làm việc  và đóng sầm cửa lại. Tiếng sập cửa đánh thức Lomon. Anh ấy đã đi quá xa. Lần này cảm xúc của anh hoàn toàn mất kiểm soát.Kể từ khi nhìn thấy Yihyun bước ra khỏi xe của Do-Hyun, cảm giác nóng bỏng đó tiếp tục gặm nhấm lồng ngực anh. Cho đến cuối cùng anh không thể kìm được cảm xúc của mình mà nói những lời đó...Và khi nghe tất cả sự thật từ  Yihyun, tim anh đập loạn xạ. Anh muốn giữ cô lại, giữ cô trong giây lát để anh có thời gian giải thích mọi hành vi kỳ lạ của mình. Nhưng anh ta đã đi quá xa, cho đến khi người phụ nữ tát anh ta.Câu nói vừa rồi của Yihyun làm Lomon rất hối hận. Không. Anh ấy không có ý xúc phạm cô. Anh không muốn đối xử với cô như cách mà gia đình cô đã đối xử. Anh muốn chăm sóc cô. Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy đã mắc sai lầm.Đêm đó Lomon không ngủ được, anh vẫn ngồi trên giường ôm điện thoại, chần chừ gọi cho ai đó ... Trong một căn phòng khác, Yihyun cũng vậy cô cảm  tội lỗi vì đã tát anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro