Chương 8. Xuyên qua sắc trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Trà | Beta readers: Tuyết, Duyi


Thứ Lưu Diệu Văn ghét nhất chính là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Bởi vì trong tiềm thức của hắn đó là dấu hiệu của sự vĩnh biệt.

Lúc nhỏ ba mẹ bận việc làm ăn, hắn là do ông nội nuôi lớn. Ông cụ thời trẻ cũng là tay lão làng sáng giá trải qua bao thăng trầm trong giới kinh doanh, cho nên cũng nuôi dưỡng nên một Lưu Diệu Văn ăn nói lưu loát lại sắc bén. Hai ông cháu ở chung với nhau không khác gì hai người bạn không phân tuổi tác. Ông cụ dạy hắn đánh nhau sao để hạ gục đối thủ trong một chiêu, dạy hắn cách đối nhân xử thế đơn giản mà khôn khéo, dạy hắn thành một thân cứng cỏi, lại dạy được hắn một thân nổi loạn. Lúc ông cụ sắp đi đúng lúc Lưu Diệu Văn thi vào cấp ba, trong nhà sợ làm hắn lỡ dở liền giấu nhẹm đi. Kết quả là Lưu Diệu Văn lỡ mất cơ hội được gặp ông cụ lần cuối. Từ đó về sau quan hệ với ba mẹ cũng lạnh nhạt dần. Hắn nói hắn ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Cũng là một buổi sáng như thế này, bình thường tới mức không thể tầm thường hơn được nữa.

Hắn vội vàng chạy tới bệnh viện thì ông cụ đã đi rồi. Từ đó về sau mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện liền trở thành ác mộng bất tận của hắn.

Cho nên trước giờ hắn không đi bệnh viện.

Vậy nên buổi tối hôm Tôn Miên gặp Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên đó, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đưa Nghiêm Hạo Tường tới bệnh viện cậu không dám hỏi.

Còn tưởng rằng khi ấy chỉ là thích. Bây giờ nghĩ lại. Lúc đó đã thích tới mức không chịu nổi nữa rồi chăng. Đã có thể vì y mà phá lệ rồi.

Mà hiện tại. Nghiêm Hạo Tường đã lừa hắn. Lại còn khiến hắn phải một lần nữa tới bệnh viện.

Yêu đương cùng với một tên lừa đảo, hóa ra là loại cảm giác này.

Cảm giác gì chứ.

Là trái tim đau đớn như bị dao đâm.

.

"Bác sĩ nói trên người của Hoa Hồng Nhỏ có nhiều chỗ bị gãy xương, có lẽ sẽ phải dùng nẹp vít cố định xương*, hơn nữa bị mất máu nhiều nên vẫn nằm ở ICU, đang đợi tình hình ổn định lại." Tôn Miên một bên nhìn xung quanh một bên nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, cậu dừng lại một chút: "Anh Văn, anh có muốn thăm anh ấy một chút không. Bây giờ ở đây thực sự không có ai."

(Nguyên văn là: 可能要打钢板.)

Tay Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay thâm lại vì dùng quá nhiều sức, hắn không nghe rõ giọng nói của mình nữa nhưng vẫn gắng sức cất tiếng đầy mệt mỏi: "Không được, cực cho cậu vì giúp tôi trông chừng anh ấy rồi."

"Ôi, anh" Tôn Miên muốn nói lại thôi, "Quên đi, tôi chẳng hiểu nổi hai người. May mà hôm nay Hoa Hồng Nhỏ lái chiếc xe Volvo đó của anh, khả năng chống va chạm cao, hơn nữa anh ấy lại giảm tốc ngay phút chót, bằng không thì đúng là mạng cũng không còn."

"Ừ," Lưu Diệu Văn dựa vào ghế dài của bệnh viện, vành mũ lưỡi trai bị đè xuống rất thấp, hắn ngừng một hồi lâu rồi mới nói: "Dặn dò bác sĩ, những gì thừa thãi hay không nên nói thì không cần nói với người nhà bệnh nhân."

"Vâng, được, tôi biết rồi." Tôn Miên gật gật đầu: "Yên tâm đi, tôi đã đánh tiếng với Lâm Túy rồi. Hắn tốt xấu gì cũng là viện phó, tiếng nói của hắn cũng rất có giá trị, nhất định sẽ không khiến anh bị liên lụy đâu."

"Ừ." Lưu Diệu Văn mở miệng định nói gì rồi lại thôi. Sau đó hắn nặng nề nói: "Tôn Miên, cảm ơn."

"Hả," Tôn Miên bị lời cảm tạ bất thình lình của hắn dọa cho ngây người: "Văn ca, giữa chúng ta cần nói mấy lời này làm gì chứ, con người của Hoa Hồng Nhỏ tốt như vậy, anh ấy cũng là bạn tốt của tôi, tuy rằng anh ấy cứ thích lừa anh, nhưng mà anh ấy... anh ấy..." Nói tới đây, giọng của cậu ngày càng nhỏ: "Văn ca, thật ra Hoa Hồng Nhỏ có lẽ có suy nghĩ của chính mình, anh ấy không cố ý liều lĩnh như vậy, anh ấy không phải cố ý lừa anh đâu... anh ấy"

"Tôi biết." Lưu Diệu Văn ngắt lời cậu.

"Ồ, vậy hai người, sẽ chia tay sao?"

.

Lưu Diệu Văn không trả lời hắn, cúp điện thoai.

Hai hốc mắt của Tôn Miên đỏ cả lên.

Từ trước tới giờ hắn chưa từng hoài nghi tình yêu.

Nhưng mà chính vì yêu nên mới lo được lo mất, khiến người ta đắn đo, khiến người ta luôn cảm thấy yếu đuối, nhất kích tất trúng*.

(一击即中: nhất kích tất trúng/một phát trúng ngay)

Nước mắt của cậu rơi lã chã, mãi cho tới khi trước mặt xuất hiện hai ngón tay thon dài cầm giấy ăn đưa cho cậu.

Tôn Miên ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của bác sĩ Lâm nhà mình, sự ấm ức của việc nhiều ngày theo đuổi không thành cộng thêm vừa mới chịu cú sốc về ái tình của nhà người ta liền lập tức bùng nổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, chẳng thiết gì nữa mà lao vào trong ngực anh, bờ vai run rẩy, nức nở nói: "Anh... anh đừng... đừng vội đẩy tôi ra... Tôi chỉ... chỉ là... khó chịu quá. Tôi xin... xin mượn vai của anh một chút... Xin anh đó... chỉ... một chút thôi."

Lâm Túy để mặc cho Tôn Miên ôm mình, chiếc cằm bị tóc chắn ngang, vài sợi tóc lòa xòa lay động theo tiếng nức nở của người trong lòng, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của anh hiện lên vẻ bất lực.

Em là đồ ngốc sao.

Nếu tôi thật sự muốn đẩy ra thì em ngay cả cơ hội để tiếp cận còn không có đâu.

.

Tựa như nếu bạn thật sự có lòng thì đến cả lời tạm biệt cũng không dễ dàng để trao đi.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm tin nhắn Wechat cuối cùng mà Nghiêm Hạo Tường gửi cho mình.

Em à, anh xin lỗi, anh lại nói dối em nữa rồi.

Lưu Diệu Văn không ngừng lặp lại động tác lướt điện thoại, tựa hồ có thể xuyên qua vài con chữ ngắn ngủi để nhìn thấy được khuôn mặt bướng bỉnh đó .

Thân thể từng nằm gọn trong vòng tay hắn kia, hơi ấm từ hôm qua vẫn còn sót lại, giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có lẽ khắp người còn chi chít những mũi kim lạnh ngắt, hơi thở nóng bỏng từng phả vào tai hắn ấy, bây giờ phải dựa vào máy thở để duy trì.

Hắn ngây người ra một hồi lâu, sau đó cất điện thoại đi, lấy tay vỗ vỗ mặt, rời khỏi bệnh viện.

Không ngoài dự kiến, chuyện của Nghiêm Hạo Tường đã bị đè xuống. Không có chút tin tức nào có thể lọt ra được. Thậm chí ngay cả bên phía công ty cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ hay tin Nghiêm Hạo Tường bị gãy xương, tạm thời phải ở bệnh viện nghỉ ngơi. Nhưng cũng hết cách, lúc trước ký hợp đồng cũng đã cân nhắc về bối cảnh của y rồi, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy nên cũng không có gì đáng nói, chỉ đợi đến lúc người hâm mộ chờ sốt cả ruột rồi mới qua loa thông báo tình hình do phải quay phim gì đó đại loại vậy,. Dẫu sao thì mấy cái việc lừa gạt để qua mắt fans như này công ty cũng đã làm đến quen tay rồi nên sẽ dễ dàng thôi, người hâm mộ nếu mà còn không tin nữa thì cùng lắm cũng chỉ có thể chửi công ty vài hôm, không gây ra thiệt hại gì lớn, còn về phía truyền thông thì công ty lại càng không phải lo, không biết là bàn tay của ai đã đè nó xuống rồi.

Mà lúc này, Mã Gia Kỳ đang chặn Lưu Diệu Văn lại.

"Rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường đã đi đâu?". Anh dựa vào cạnh cửa phòng tập, nhìn Lưu Diệu Văn cả người ướt đẫm do vừa tập luyện xong, hai mắt khép hờ, hướng sự thù địch không hề che giấu về phía Lưu Diệu Văn.

"Vào đoàn rồi." Lưu Diệu Văn cầm khăn mặt khô lau tóc, chẳng buồn nhìn Mã Gia Kỳ, thuận theo ý của công ty mà nói, vượt qua Mã Gia Kỳ chuẩn bị rời đi.

"Cái tính cách bướng bỉnh xấu xí này có thể lây truyền sao." Mã Gia Kỳ nâng mắt nhìn hắn, châm biếm nói: "Ba lớp phấn nền cũng không che được quầng thâm dưới mắt, em cho rằng tất cả mọi người đều mù sao?"

"Đội trưởng Mã à," Lưu Diệu Văn khó khăn mỉm cười: "Anh à, có những chuyện biết cũng đừng nên nói ra chứ. "

Mã Gia Kỳ nhìn nụ cười mệt mỏi của hắn như có hòn đá đè nặng trong tim, nhíu mày: "Không muốn cười thì đừng có cười."

Quả nhiên Lưu Diệu Văn không cười nữa.

Cả hai trầm mặc một hồi lâu. Mã Gia Kỳ mấp máy môi, cuối cùng anh lại chỉ âm thầm thở dài một tiếng.

Khi đi ngang qua Lưu Diệu Văn, hắn nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Nếu gánh vác không nổi thì đừng gánh làm gì nữa? Chẳng lẽ trời sập rồi thân làm đội trưởng như anh lại không chống nổi sao. Làm gì tới lượt em đỡ chứ."

Hốc mắt Lưu Diệu Văn lập tức nóng lên.

"Nuốt ngay nước mắt vào trong." Dường như Mã Gia Kỳ đã đoán được rằng hắn sẽ mít ướt, lạnh lùng nói. Sau đó anh hơi nghiêng người, dừng một chút, nói nhỏ: "Em lúc nào cũng nói rằng em ấy là cây tường vy, em ấy có gai. Em khuyên em ấy nên dịu dàng, nên hòa hợp với thế giới này. Còn em thì sao. Chính em tự biến mình thành Kim Chung Tráo* của em ấy. Chính em quay lưng lại với thế giới này. Nhưng liệu em có làm được như thế không. Sự bao bọc của em thật sự đủ vững chắc chưa. Em mới mười chín tuổi. Cái thói quen xấu tự mình gánh hết mọi chuyện này, anh thấy hai đứa bay đúng là trời sinh một cặp." Nói xong anh liếc mắt sang nhìn Lưu Diệu Văn, vẫn là cái bộ dạng ảo não sa sút ấy, thở hắt ra một tiếng, bực bội muốn hút thuốc nhưng lại không tìm thấy bật lửa, lại nghĩ tới câu chuyện "Mượn lửa" gì đó của Trương Chân Nguyên, càng thấy phiền, bèn vứt điếu thuốc vào thùng rác, vuốt lại mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì mồ hôi của mình, cuối cùng vẫn là hận rèn sắt không thành thép mà giải thích: "Quan hệ của tiểu Nghiêm với bố của mình không tốt không có nghĩa là quan hệ của anh với bố cũng vậy. Nếu như em cảm thấy thật sự cần thì anh cũng không ngại nhờ bố ăn bữa cơm cùng vài người bạn cũ ở Trùng Khánh." Giải thích xong anh lại lắc đầu bất lực: "Quả nhiên là tình yêu khiến trí tuệ con người giảm sút mà." Sau đó xoay người đi mất.

*金钟罩: Một loại võ công luyện thân thể cường tráng, săn chắc. Ở đây chỉ việc sức mạnh khó bị tác động của ngoại lực, khó bị làm cho lung lay, sụp đổ.

"Đội trưởng Mã." Lưu Diệu Văn gọi anh lại.

"Dừng lại. Đừng có mà sướt mướt theo đuôi anh mày nữa." Mã Gia Kỳ lớn lên trong quân đội chỉ thích sự khô khan nên những tình cảm ủy mị đằng sau ống kính anh thật sự không hiểu.

"Ồ." Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng: "Em chỉ muốn nói là, bật lửa ở trong túi áo khoác của anh đó. Anh lại lãng phí một điếu Đại Trùng Cửu rồi."

Hừ. Mã Gia Kỳ đá chân: "Thằng nhóc con này." Lưu Diệu Văn dễ dàng né được.

Cuối cùng cả hai đều không nhịn được cười.

"Đội trưởng Mã." Lần này Lưu Diệu Văn nghiêm túc lại, không đùa cợt nữa: "Thật sự cảm ơn anh."

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng đáp lại, sau đó lại mất tự nhiên mà khoát khoát tay, xoay người rời đi.

Lưu Diệu Văn ngây người nhìn bóng lưng của anh, không biết đang nghĩ gì.

Tiếp sau đó hắn thu lại biểu cảm của mình, rời khỏi công ty.

.

Ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường được chuyển ra khỏi ICU, Tôn Miên bám dính lấy khung cửa nhìn mấy vị bác sĩ đẩy y vào phòng bệnh thường, chớp chớp mắt, không quay đầu nói: "Lâm Túy, tại sao anh ấy mãi không thấy tỉnh vậy?"

"Đối với đa chấn thương do tai nạn giao thông thuộc dạng thương nặng, phản ứng căng thẳng của cơ thể tương đối nghiêm trọng, tiêu hao sức lực tương đối lớn. Thể chất của người bệnh không tốt thì cho dù đã hồi phục ý thức cũng vẫn có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ngủ say." Lâm Túy đẩy đẩy gọng kính vàng kim, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua đôi môi tái nhợt của Nghiêm Hạo Tường.

Anh ta và Nghiêm Hạo Tường lúc đeo kính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cặp kính làm mất đi vẻ lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, còn đem đắp lên mặt của Lâm Túy thì hoàn toàn thể hiện rõ sự lãnh đạm cùng thờ ơ của anh. Nếu không nhờ vẻ đẹp trai này thì hai chữ "bạc tình" đã bị đám người theo đuổi anh gõ đầy khung bình luận rồi.

Tôn Miên bĩu môi quay đầu lại nhìn anh, uất ức nói: "Anh không thể nói thứ mà tôi có thể hiểu à?".

Lâm Túy dừng một chút: "Cậu ấy quá mệt mỏi." Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Kể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần."

"Hửm?". Tôn Miên nghiêng đầu.

Lâm Túy nhìn cậu một cái, nói: "Hôm trước bệnh nhân có phát sinh quan hệ, hơn nữa còn kéo dài tới hai giờ sáng."

Vãi.

Tôn Miên đỏ mặt ngay lập tức.

Má nó chứ cái con người mặc áo blouse này nói tới chuyện ấy sao mà vẫn cấm dục thế chứ.

Nhưng cậu vẫn nghe ra được có gì đó sai sai.

Dường như là có chứa một chút, địch ý?

Tôn Miên cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Túy, vừa bước tới gần anh vừa hung hăng nói: "Anh sẽ không thích Hoa Hồng Nhỏ phải không? Đm tôi nói cho mà nghe nhé, Hoa Hồng Nhỏ là của Anh Văn rồi, anh không được phép đập chậu cướp hoa, con người anh bị làm sao thế hả, mới gặp người ta có một lần thôi mà cũng nổi sinh ham muốn, chẳng nhẽ anh thích mấy người trông xinh đẹp, sao anh..."

"Tôn Miên." Lâm Túy lên tiếng ngắt lời người đã đi tới trước mặt mình, sau đó anh mấp máy môi, lấy tay áp lên trán cậu: "Nhiệt độ bình thường mà. Cậu làm sao vậy."

"A?". Tôn Miên sững sờ, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó mới nhận ra là Lâm Túy đang trêu cậu nghĩ thái quá, lắp bắp nói: "Ờ, chắc là tôi cũng mệt mỏi quá rồi."

Lâm Túy nhếch khóe miệng.

Coi như tạm chấp nhận câu trả lời của cậu.

Trong vòng một tuần Nghiêm Hạo Tường nằm ở ICU, Tôn Miên rảnh là chạy tới đây. Hôm nay cũng là dành thời gian tới đầu tiên. Nhưng chắc là do thức khuya quá nhiều nên mắt có hơi đỏ, giống như một con thỏ. Thế nên, Lâm Túy bắt gặp con thỏ nhỏ trốn vào trong cầu thang như mọi ngày.

Trái tim trong lồng ngực của Tôn Miên đập thình thịch.

Cậu lấy tay chạm vào cái trán mà khi nãy Lâm Túy đã sờ, đây là lần đầu tiên Lâm Túy chủ động chạm vào cậu.

Sau đó cậu lắc lắc đầu, làm cái gì vậy Tôn Miên, Hoa Hồng Nhỏ vẫn còn đang nằm bên trong kia kìa. Sau đó cậu lấy lại tinh thần cầm điện thoại lên.

"Alo, Anh Văn, hôm nay Hoa Hồng Nhỏ đã được chuyển ra khỏi ICU rồi. Vâng, vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Túy nói có lẽ là do quá mệt. Cần phải nghỉ ngơi." Tôn Miên nhỏ giọng nói: "Anh Văn, anh chịu đựng nổi không, nếu không thì để tối nay em canh chừng phía dưới cho." Cậu quan sát bốn phía: "Mấy anh trai ở hành lang đáng sợ lắm, em không dám trông ở phía trên đâu, em có thể trông ở bên trong xe. Đảm bảo Hoa Hồng có vấn đề gì sẽ nói với anh luôn."

Lưu Diệu Văn ở trong hơi mất tập trung, ban ngày thông báo như bình thường, đêm đến lại tới bệnh viện canh chừng, cả người hắn gầy rộc đi: "Không cần, đợi lát nữa cậu cũng về đi."

"Hầy, Anh Văn, tại sao anh không lên xem Hoa Hồng Nhỏ một chút chứ. Em thật sự không hiểu nổi hai người." Tôn Miên để tay lên tay nắm cửa.

Lưu Diệu Văn mím môi: "Không sao, tôi đứng từ xa nhìn anh ấy là được rồi. Đợi tới lúc anh ấy tỉnh lại thì tôi rời đi là được."

"Ơ, anh," Tôn Miên sững sờ: "Hai người, hai người đây là muốn..."

"Tôn Miên, không nói nữa. Tôi mệt quá, nghỉ ngơi một lát đã, có chuyện gì thì gọi tôi. Đến chín giờ là cậu đi được rồi." Lưu Diệu Văn nói rồi cúp điện thoại.

Tôn Miên còn chưa nói xong chỉ đành bĩu môi nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt mông lung. Sau đó nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cậu nhìn thấy một dáng người cao và thẳng, mặc đồ đen lướt qua mắt mình, chẳng biết vì sao bên ngoài hành lang đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu rồi cậu cũng cất bước đi theo.

"Chú Nghiêm." Lâm Túy khẽ gật đầu.

Tôn Miên sửng sốt.

Đây chính là Nghiêm Thư Luật lần đầu tiên tới thăm Nghiêm Hạo Tường sau rất nhiều ngày.

Đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, Lâm Túy gọi ông là chú Nghiêm.

Lâm Túy biết ông ấy.

Vậy là, Lâm Túy cũng quen biết Nghiêm Hạo Tường.

Vậy thì, nếu như lúc trước cậu dặn dò Lâm Túy theo yêu cầu của Lưu Diệu Văn thì anh ấy có đồng ý làm tốt không?

"Chú Nghiêm, em ấy vẫn chưa tỉnh. Lúc bị đâm chấn động quá mạnh. Em ấy cũng không giảm tốc." Lâm Túy đẩy đẩy kính mắt.

"Ai đưa tới." Nghiêm Thư Luật cẩn thận nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Vâng, là một vài người qua đường lúc ấy sau khi phát hiện liền gọi 120." Lâm Túy đáp.

Trái tim bị bóp nghẹt của Tôn Miên cuối cùng cũng được thả lỏng, sẽ đáp ứng thôi.

Quả nhiên, lông mày của Nghiêm Thư Luật cau lại càng chặt hơn.

Ông lại nhẹ giọng dặn dò vài câu, Tôn Miên đứng cách đó hơi xa nên không nghe rõ nhưng lại nhìn thấy rõ, người mà ông gọi lại dặn dò chính là mấy anh trai canh gác trên hành lang mà cậu cảm thấy đáng sợ.

"Kia là ai." Nghiêm Thư Luật nhìn về phía Tôn Miên.

Tôn Miên lập tức lạnh run cả người, theo bản năng muốn tìm hơi ấm. Vì vậy cậu lê bước ra phía sau Lâm Túy, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ sau lưng anh.

Lâm Túy nhếch khóe miệng, bình tĩnh kéo cậu về phía sau: "Chú Nghiêm, cậu ấy là cháu của Bạch Trạch Phàm."

Nghiêm Thư Luật lại nhíu mày, nhưng nhìn có vẻ đã dịu đi đôi chút. Không hỏi nữa. Ngừng một lúc lâu, cũng không nói gì thêm.

Lâm Túy lại nói: "Chú Nghiêm, cậu ta không tới."

"Cậu ta" ở đây ai cũng biết là chỉ Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Thư Luật có được đáp án mà mình muốn rồi, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường bệnh lần cuối xong cũng rời đi.

Tôn Miên đưa mắt nhìn ông đi rồi mới dám bước ra, cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ. Nhưng cậu cũng không biết là kỳ ở đâu.

Nói tóm lại là cậu cảm thấy tất cả mọi người đều bất ổn sao sao đó.

"Tôn Miên." Lâm Túy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Hả?" Tôn Miên quay đầu lại nhìn anh.

"Không cần nói cho cậu ta tôi với em ấy có quen biết, được chứ?". Lâm Túy khẽ nói.

Tôn Miên dường như ăn phải dấm chua. Tại sao cứ là chuyện liên quan tới Hoa Hồng Nhỏ là Lâm Túy liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ quen biết nhau như thế nào, từ bao giờ, quan hệ giữa bọn họ là gì, tại sao cậu cảm thấy ai cũng có bí mật trong lòng vậy.

"Nghe lời." Hai chữ của Lâm Túy đã xua tan mọi lo lắng của Tôn Miên.

"Ừ, tôi nhất định sẽ nghe lời anh mà." Tôn Miên thầm mắng chính mình không có tiền đồ.

"Thật vậy sao?". Lâm Túy nhìn cậu.

"Đúng vậy." Tôn Miên bĩu môi: "Tôi đã từng nói là anh có thể quản tôi. Nhưng hôm trước khi tôi say rượu cả đêm anh lại không làm vậy." Nói xong cậu ngừng một chút: "Đây là lần đầu tiên anh quản tôi, nên tôi nhất định sẽ nghe lời anh."

Ừ.

Vậy thì tốt.

Lâm Túy quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường một lần nữa, khóe miệng khẽ cong.

Em trai à, thú vị đấy.

Ừ.

Cậu bạn nhỏ trong xe ở bên dưới kia cũng thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro