[EDIT] Yêu cầu một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @磷酸丙糖变蔗糖 | Editors: Eirlys, Vũ | Beta reader: Huyền Trang


"Ấy, Nghiêm Hạo Tường đâu rồi? Vừa nãy em còn thấy anh ấy ở hành lang mà, sao bây giờ không thấy ở đây vậy?"

Đến bàn ăn nhìn trái nhìn phải tìm người, ngoại trừ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, người vốn không thích ăn cơm cũng sẽ đợi trước trên bàn ăn là Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thấy tăm hơi, Hạ Tuấn Lâm đầu không thèm ngẩng mà trả lời: "Chắc cậu ấy ra ngoài chạy bộ rồi, cũng không biết vì sao dạo này tích cực dậy sớm luyện tập đến mức này".

Vừa nói Nghiêm Hạo Tường anh liền đẩy cửa đi vào, Lưu Diệu Văn nhìn anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo, cắn đũa nhìn lên, mồ hôi làm ướt nhẹp tóc mái, người anh đã trắng nay nhìn càng trắng hơn, Nghiêm Hạo Tường dùng khăn lau mặt một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Nhóc cứ nhìn anh Tường mãi thế?"

Lưu Diệu Văn dường như tỉnh lại từ trong cái nhìn chăm chú kia: "Làm gì có, Tống Á Hiên anh chớ nói linh tinh, em nhìn Nghiêm Hạo Tường lúc nào chứ?" Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu, ở giữa nhìn qua nhìn lại hai người: "Ể, anh phát hiện ra việc này, sao em không gọi Nghiêm Hạo Tường là "anh Tường" nữa vậy em?"

Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn qua, vốn chuyện giỡn nhau như này vẫn thường có, mặc dù đối tượng đùa giỡn không giống nhau, chính Lưu Diệu Văn cũng từng giỡn chuyện bị ghép couple trên mạng này, nhưng lần này đến lượt cậu bị ghép cùng Nghiêm Hạo Tường, đúng vậy, tại sao ghép cậu với Nghiêm Hạo Tường được? Cậu cảm giác được ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dừng lại trên người mình, vội vàng giải thích: "Không đâu, không phải, ầy các anh thấy em với anh Tường làm sao được, không đúng, sao các anh không cho em gọi anh ấy là Nghiêm Hạo Tường, ấy không đúng, là gọi anh Tường hay Nghiêm Hạo Tường đều được mà".

Nghiêm Hạo Tường bật cười cắt ngang lời giải thích đứt đoạn của Lưu Diệu Văn: "Được rồi, Diệu Văn thích như nào thì gọi thế đó, gọi tên thật cũng rất được, anh rất thích".

Anh, anh rất thích?

Lưu Diệu Văn cúi đầu vùi ăn liền mấy miếng cơm lớn, ba người bên cạnh không hiểu vì sao em út nhà mình luôn cảm thấy xấu hổ ở mấy chuyện kỳ quái, để bát cơm xuống cũng là cùng tay cùng chân.

Có chuyện gì xảy ra vậy trời.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, hình như từ khi biết hai người có thể có stage chung thì bị như vậy.

Việc mong muốn rất lâu trong lòng trở thành sự thật, bị gọi vào văn phòng nói rõ người hợp tác chung trong stage này là ai vẫn là tình trạng này. Có mấy hôm đêm đến toàn nghe Babylon, một ngày trước luyện tập cùng Nghiêm Hạo Tường, tập xong hai người nằm sõng soài trên sàn phòng tập, trong phòng tập chỉ có tiếng hít thở của hai người, Lưu Diệu Văn nghe được tiếng Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, theo hướng tiếng cười mà nhìn sang. Nghiêm Hạo Tường chống tay ngồi dậy, cười đến khắp người lấp lánh: "Quá tốt rồi Diệu Văn, cuối cùng cũng có thể hợp tác với em".

Anh ấy hợp tác cùng những người khác đều vui vẻ thế sao? Làm sao cậu biết được kia chứ?

Nhưng hợp tác với cậu thì anh vui vẻ thật đấy.

"Ái chà, tai Diệu Văn đỏ lên rồi kìa".

"Đâu, đâu, em thấy nóng thôi".

"Em mệt hả?"

"Không sao, không sao, ha ha ha, anh Tường anh còn không biết em như nào sao?"

Có thể luyện tập chung một chỗ, có thể ở cùng chung một phòng. Lúc nằm trên giường Lưu Diệu Văn không biết nên đặt tay ở chỗ nào, Nghiêm Hạo Tường còn chuyển mình sang chỗ cậu. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của Nghiêm Hạo Tường, có đôi khi anh sẽ lẩm bẩm vài tiếng, thanh âm mềm mại, đặc biệt giống vuốt mèo cào vào lòng người, dính dính quánh đặc.

Làm gì bây giờ, Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi sao? Cậu có thể xoay người không ta, ngủ mặt đối nhau như này đúng không nhỉ, ài, dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng không biết, không đúng, nếu sáng mai mình mở mắt dậy có phải sẽ thấy anh ấy cũng mở to mắt, cmn có chút thèm, có điều dạng phim thần tượng mì ăn liền như này, sẽ ra sao nhỉ, đối diện là Nghiêm Hạo Tường, đối diện mở to mắt nhìn mình sẽ là Nghiêm Hạo Tường, mình...

"Diệu Văn, em đã ngủ chưa?"

Lưu Diệu Văn vô thức muốn nói chưa, nhưng lại cố gắng nhịn không nói.

"Diệu Văn".

Cậu ngủ rồi.

"Diệu Văn?"

Cậu ngủ rồi đó!

"Văn Văn~"

Hông, từ chối nhõng nhẽo thành tinh!

"Ngủ thật rồi à, thì ra mệt mỏi như vậy, không muốn tâm sự với anh sao?"

À, hóa ra là muốn nói chuyện phiếm với mình, này thì đương nhiên là cậu muốn nói cùng Nghiêm Hạo Tường rồi, không đợi Lưu Diệu Văn mở mắt giải thích một câu "ha ha ha ha ha ha em vừa mới tỉnh", cậu đã đột nhiên phải nín thở.

Cậu cảm nhận được có khí thở phả vào mặt cậu.

Sau đó, là một nụ hôn thật nhẹ. Cảm giác mềm mại đó mang theo hương vị đặc trưng của Nghiêm Hạo Tường, mặc dù nhiệt độ cơ thể anh hơi thấp nhưng chỗ anh chạm vào thì tăng lên rất nhanh, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sớm bị thiêu rồi.

Cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn cmn!

Nội tâm nhỏ bé toàn là mưa đạn bắn tằng tằng, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như bị nổ vậy, trong đầu dường như có pháo hoa nổ đùng đùng, chuyện gì vậy, Nghiêm Hạo Tường, không đúng, cậu cậu cậu...

Sao cậu không hôn lại a!

Không đúng, đây đâu phải trọng tâm cần chú ý? Cái chính chẳng phải nên là, vì gì mà Nghiêm Hạo Tường hôn cậu sao?

Cảm giác rất mềm mại khiến Lưu Diệu Văn bị dọa đến cứng ngắc cả người. Trong đầu, cậu xoắn xuýt ngàn lần không biết có nên mở mắt hay không.

"Ngủ ngon nhé, Diệu Văn".

Có chuyện gì sao có chuyện gì sao? Chỉ như này thôi? Hôn xong cũng không nói gì khác à? Nói thích cậu hay khen cậu đẹp trai chẳng hạn....

Xong, vị B này khó ngủ rồi.

Mặc dù có sự tấn công bất ngờ ập tới như này, và về sau lại ở trong trạng thái có hai người tí hon chí chóe với nhau thật lâu, Lưu Diệu Văn vẫn ngủ thiếp đi, và dù vẫn còn ở trong mơ, mơ thấy mình xách cặp công văn về nhà lúc tan tầm, khi đó nhìn thấy trên bàn bày biện một đống đồ ăn đen sì, lúc cậu thắc mắc rốt cuộc là thần thánh phương nào làm ra chuyện này, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang một tay dùng đũa gắp thức ăn lên giơ trước mặt cậu, một tay chống lên đầu, nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn cười đến vui vẻ, trông xinh đẹp đến mức Lưu Diệu Văn há miệng, ăn thứ kia.

"Diệu Văn sao em cắn chăn thế?"

Mở to mắt, thấy chăn mình đang cắn ở trong miệng, lại thấy Nghiêm Hạo Tường mặc quần áo tử tế từ lâu chuẩn bị xuống tầng; dự đoán cái gì mà buổi sáng thức dậy bốn mắt nhìn nhau thì không có, thay vào đó lại là Nghiêm Hạo Tường nhìn một Lưu Diệu Văn gặm chăn, trông đến là kỳ quặc.

Lưu Diệu Văn nhả chăn ra: "Cái này còn chẳng phải trách anh à?"

"Trách anh?"

"À, không, ý em là..."

Nghiêm Hạo Tường không tiếp tục để ý chuyện này: "Đi thôi Diệu Văn, xuống rồi còn ăn cơm, em muốn ngủ thêm một lúc anh cũng không đồng ý đâu".

"Này, Tống Á Hiên, em hỏi anh chuyện này nhé".

Khi nghỉ giải lao giữa lúc luyện tập, Lưu Diệu Văn nhanh như chớp đi tìm Tống Á Hiên, ở chung với nhau đến mức cái gì cũng chia sẻ được cho nhau, mặc dù Tống Á Hiên không kiêm chức cố vấn tình cảm cho học sinh cấp hai, nhưng dù mặt ghét bỏ hắn vẫn gật đầu: "Nói đi".

"Anh thấy anh Tường có ý với em không?"

".... Anh thấy đầu óc em có vấn đề".

"Nhưng, em có chứng cứ, thật đấy".

"Chứng cứ gì?"

"Không thể nói được".

Tống Á Hiên tiếp tục ngán ngẩm: "Vậy là em đột nhiên cảm thấy nhóc Tường thích mình? Em nghĩ nhiều à?"

"Không phải! Em tự dưng đi nghĩ loại chuyện như thế làm gì?"

"Thế chứng cứ đó như thế nào? Chung quy không phải tiếp xúc da thịt đó chứ?"

"Ừm, không khác mấy".

Họ Tống hét lên, Lưu Diệu Văn bị dọa vội vàng đến che miệng Tống Á Hiên: "Anh hét lên làm cái gì?"

Tống Á Hiên chấn động như thấy việc kinh thế hãi tục: "Em đừng có nói ở nơi bọn này không biết gì em cưỡng ép nhóc Tường rồi đấy nhé?"

"Cái quái gì vậy? Em, Em mà là loại người như thế à?"

"Vậy em cuống lên làm gì?"

Ầy, việc này nói không rõ được, càng giải thích càng loạn, lại không thể nói cho các anh ấy rằng Nghiêm Hạo Tường hôn cậu. Nhóc học sinh cấp hai đi tới, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vừa xem tướng thanh vừa cười, nghĩ không chừng nhờ Hạ Nhi...

Không được! Thế khác gì nói với anh Tường rằng có khả năng cậu thích anh sao, không được không được không được.

Lưu Diệu Văn lắc đầu rời đi.

Hạ Tuấn Lâm từ xem tướng thanh trên điện thoại di động ngẩng đầu, đổi giao diện sang màn hình Wechat, nhắn cho Nghiêm Hạo Tường một tin: "Chú được phết nhở, trêu đùa em ấy vui lắm sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhắn lại rất nhanh: "Không phải trêu đùa. Chuyện này làm sao lấy ra đùa được".

Nghiêm Hạo Tường: "... Tớ thật sự thích em ấy".

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục gõ chữ: "Chú cũng chẳng sợ quá trớn à, nãy còn kết bạn với nhiều đàn em như thế".

Nghiêm Hạo Tường: "Ừ, mượn các đàn em thân yêu để xác nhận một chút. Dù sao các đàn em kết bạn với tớ cũng không chịu thiệt gì".

Hạ Tuấn Lâm: "Thương thay Diệu Văn. Có điều anh đây thấy mấy đàn em kia dính chú lắm, đúng là sức hấp dẫn vô tận có khác".

Nghiêm Hạo Tường: "Nếu em ấy không thích tớ thì chẳng vì việc này mà thiệt gì cả".

Hạ Tuấn Lâm: "Đúng là vậy".

Hạ Tuấn Lâm: "Có điều chú như thế giống như trai đểu ấy, đùa giỡn tình cảm của em trai đáng yêu cùng nhóm".

Nghiêm Hạo Tường không trả lời tin nhắn, tắt điện thoại di động, nhìn Lưu Diệu Văn ở trong phòng tập. Hiện tại Lưu Diệu Văn ngay cả nhìn anh cũng không dám, ánh mắt né tránh đến mức như này. Nghiêm Hạo Tường giả vờ không biết suy nghĩ trong lòng Lưu Diệu Văn, đến ôm vai bá cổ em trai: "Diệu Văn~".

Cả người Lưu Diệu Văn run lên như bị cái gì kích động.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, cũng đúng, gần đây quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn quá nhiều, có thể ngầm hiểu cùng nhau lén đi cùng một chỗ, có thể lơ đãng nhìn sang người kia thì phát hiện đằng ấy cũng đang nhìn mình. Nhưng đột nhiên phi vun vút như tên lửa như này đối với ai cũng sẽ thấy bối rối. Nghiêm Hạo Tường tựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn, nghĩ trong lòng, thật xin lỗi em nhiều, để anh xác nhận một chút, chỉ một chút thôi, rằng em không có ý kia và anh không nên hi vọng, có được không em?

"Anh Tường?"

"Hửm, sao bây giờ không gọi tên nữa?"

"Ồ, vậy thì, Nghiêm Hạo Tường".

"Ừm, nghe vậy được chưa?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tâm trạng không tốt à? Vì phải battle với đàn em nữa à?"

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nở nụ cười: "Không, em không tin tưởng vào chúng ta đến thế à?".

"Đương nhiên là không rồi".

"Vậy thì đúng rồi, không phải là không vui". Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, vừa hay chạm vào ánh mắt Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn sang, Lưu Diệu Văn cảm giác tim mình đập thình thịch, Nghiêm Hạo Tường nói trước: "Được ở bên Diệu Văn, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

Mặc dù biết, ừm, đúng là như vậy, không biết hai người lại chơi trò mèo vờn chuột như thế nào. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người chơi trò chơi ở cự ly gần, toàn bộ quá trình đều vô cùng muốn bóc phốt.

Cực kì, cực kì, cực kì thái quá.

Tống Á Hiên quyết tâm phải kiếm thêm điểm trong ván đấu lần này, thầy Tiểu Tống đột nhiên dâng trào lên ý chí quyết phân thắng bại, vừa mới chạy một lát, mẹ nó, lực cản phía sau thật lớn.

Nghiêm Hạo Tường khép người, đây gọi là chiến thuật, nhưng Lưu Diệu Văn cậu kéo làm gì? Tay trong tay giữa thanh thiên bạch nhật, cậu có biết điều đó cản trở việc ghi bàn của anh đây rồi không hả anh trai?

So với Tống Á Hiên, vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm trông như thể anh ấy có thể kiểm soát mọi thứ. Mặc dù vậy, khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở cùng một nhóm, nhìn thấy hai người bắt đầu xoay vòng, anh ấy không giả vờ có cảm xúc phong phú như Tống Á Hiên đã làm, nhưng cũng đang âm thầm chửi rủa trong lòng.

Hả? Đây có phải là những gì tôi đã suy nghĩ ngay từ đầu để thăm dò lẫn nhau không vậy? Còn lo lắng đây là vô tình hay cố ý, không biết diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào, rồi hai người đang làm gì đây? Vòng tròn ma thuật của tình yêu hóa ra đang chờ chúng ta ở đây sao?

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy xoay tròn như vậy một lúc, đến khi cảm thấy phía sau có tiếng người hô bắn tim, Lưu Diệu Văn liền vươn tay ra bắn tim với Nghiêm Hạo Tường.

......

Thật cạn lời.

Đến người dẫn chương trình cũng cho rằng như thế này thì đúng là lố quá rồi, cái này hẳn phải chỉnh sửa, phải xóa đi chứ ha? Mấy đứa trẻ này đang làm gì vậy? Trò chơi không phải chơi thế này!

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường hôm nay đứng dưới ánh đèn xanh nổi bật trông có vẻ trắng hơn, nhịn không được cười rộ lên.

"Cười gì vậy?"

"Rất hạnh phúc".

"Hát Babylon có hạnh phúc như vậy không?"

"Có chứ".

Hai người vừa thay đồ ở hậu trường vừa nói chuyện phiếm với nhau. Khi anh đang nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường ngước mắt lên thì thấy Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đi tới: "Tô Tân Hạo, đây là...".

Lưu Diệu Văn đang cười thì phải nín cười lại.

Đúng rồi, lần trước hợp tác mà, vì anh ấy không chọn em lần đó mà, Tô Tân Hạo mà, chắc chắn là quen thuộc hơn, đúng không hả.

"Đã lâu không gặp, cậu đẹp trai hơn rồi". Nghiêm Hạo Tường sờ gáy Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm ngượng ngùng cười, lại hét lên "đàn anh" với Lưu Diệu Văn. Sau khi hét lên, cậu ấy lại nhìn Nghiêm Hạo Tường.

? ? ?

... Từ khi nào mà hai người lại hiểu nhau rõ như vậy?

Lưu Diệu Văn biểu diễn ở trên sân khấu liền thấy mọi người gọi nhau là đàn anh rồi lại đàn em sau đó ôm nhau, ngày trước cũng đâu có thấy anh thích cậu em này như vậy đâu nhỉ? Thích nhau như vậy còn không tự mình nhận ra, Lưu Diệu Văn cười không nổi nữa.

Có khó đoán đến thế không? Thật dễ dàng để đoán ra mái tóc này sao? Hạ Nhi cái gì, tại sao đoán Chu Chí Hâm là em, không phải, Nghiêm Hạo Tường anh có thể mà.

Tối hôm đó chẳng lẽ em đang nằm mơ sao, Nghiêm Hạo Tường?

Người được gọi là một đàn em khác nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường tháo bịt mắt xuống, Lưu Diệu Văn mong rằng có thể tìm thấy được biểu hiện ngại ngùng ở trên mặt anh.

Chỉ cần dỗ dành em một chút là được, ôm cổ em rồi ngáy khò khò ở phía sau cũng được, đợi chút, chẳng lẽ vừa nãy anh cũng làm thế với mấy đàn em kia sao? Còn chưa suy nghĩ vấn đề một cách kĩ càng, Nghiêm Hạo Tường đã bước qua và nói rằng "vấn đề không lớn".

Hờ hờ.

Anh không phải hải vương* đấy chứ, Nghiêm Hạo Tường, với đàn em nào anh cũng làm thế, rồi nửa đêm anh cũng sẽ lẻn vào phòng rồi hôn lén đàn em sao?

*"hải vương" chỉ những người lăng nhăng, phong lưu.

Hơn nữa những đàn em khác đều được cưng chiều, cứ tới chỗ anh là lại trở nên ồn ào, náo nhiệt, Lưu Diệu Văn đeo bịt mắt vừa sờ vừa cảm thấy tủi thân, vốn không muốn nhớ tới ai đó mà sao cứ còn nhớ tới, đã thế bây giờ còn bị Nghiêm Hạo Tường bỏ quên. Càng tức giận đến mức trực tiếp nói Nghiêm Hạo Tường.

Cạn lời mất, Nghiêm Hạo Tường có phải đang âm thầm cười nhạo cậu không?

Không đúng, anh ấy có thể quang minh chính đại cười nhạo cậu mà.

Sau khi kết thúc trận đấu, bọn họ còn chuẩn bị có một bữa tiệc tối, gen 3 từng người từng người đến "kính" sữa, Lưu Diệu Văn vừa uống vừa nhìn Nghiêm Hạo Tường vui vẻ tiếp chuyện với đàn em.

"Khụ khụ khụ".

"Đàn anh, anh không sao chứ?"

"Không sao, không sao, chỉ là bị sặc thôi mà". Cảm giác được bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ trên lưng mình, Lưu Diệu Văn cảm thấy tốt hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ khá giỏi trong việc dỗ dành người khác rồi đấy nhỉ.

Lúc đi thang máy để về, Lưu Diệu Văn chen vào bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: "Tối nay chúng ta có ngủ chung không anh?"

"Anh...". Quay lại nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, hai người ôm nhau gật đầu với bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Được".

"Anh Tường, gần đây anh có gì bất mãn với em không?"

Nghiêm Hạo Tường mò mẫm và cố gắng bật đèn, nhưng Lưu Diệu Văn đã đẩy anh vào tường, vì vậy anh phải lên tiếng trước: "Sao thế, sao anh lại phải bất mãn với em hả, Diệu Văn?"

"Vậy tại sao anh không nhận ra em?"

"Chính em cũng không nhận ra anh còn gì?"

"Hai cái đó không giống nhau".

"Không giống chỗ nào?"

Lưu Diệu Văn đưa tay qua, nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường: "Bởi vì em luôn cảm thấy, bàn tay sờ được chính là anh".

"Sao lại không phải là người khác?"

"Bởi vì có thể chắc chắn không có bàn tay nhỏ như vậy, ai biết sẽ gấp tay lên, sờ lên cũng cảm giác rất nhỏ".

"Mặc kệ, anh thật sự không nhận ra em, thế không phải là công bằng rồi sao?". Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, tuy rằng không bật đèn, ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ phác họa lên những đường nét mờ ảo: "Thế cuối cùng là Diệu Văn muốn nói gì nào?"

Mặc dù Lưu Diệu Văn cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng vẫn luôn tự trấn an bản thân, bây giờ lại nghe anh ấy nói như vậy, theo quán tính mà buột miệng thốt ra lời nói từ tận đáy lòng: "Lúc ấy em tỉnh rồi".

"Ừ?"

"Anh biết em tỉnh đúng không? Các đàn em cũng vậy, không nhận ra là cố ý đúng không?"

"Ừm". Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, tỏ vẻ bản thân đã hiểu rõ: "Đúng vậy, anh biết, thật xấu xa đúng không, cho nên bây giờ em định làm thế nào?"

"Anh muốn em làm sao bây giờ?"

"Ừm, cái gì cũng được". Nghiêm Hạo Tường nhéo nhéo mặt Lưu Diệu Văn: "Làm sao bây giờ, giận dỗi anh Tường à?"

"Giận chứ".

Nghiêm Hạo Tường bật cười một tiếng: "Anh tưởng em sẽ nói không tức giận, sao em không làm theo văn mẫu vậy, Diệu Văn?".

"Chịu đấy, người ta chính là thấy thế nào thì nói như thế nha, nào giống như ai đó còn loanh quanh, lòng vòng, em..."

Đợi thật lâu, đợi đến lúc Nghiêm Hạo Tường còn cho rằng Lưu Diệu Văn đang ngủ, bằng không sao lại một chút động tĩnh cũng không có?

Mặc dù đứng không thể ngủ, được rồi.

"Có thể đòi một nụ hôn không?"

"Ừ?"

Lưu Diệu Văn cọ cọ cổ Nghiêm Hạo Tường: "Chính anh cũng công nhận là khiến em tức giận, em trai muốn bồi thường không quá đáng chứ?"

Nghiêm Hạo Tường lại nảy ra trong đầu một ý tưởng xấu xa, giả vở nghe không hiểu, nghiêng đầu đi: "Bồi thường gì? Anh Tường không hiểu?"

Lưu Diệu Văn nâng mặt Nghiêm Hạo Tường, cũng học theo Nghiêm Hạo Tường chớp mắt như vậy:

"Nghe không hiểu thì em sẽ nói cho anh nghe rõ ràng một chút".

"Nụ hôn lần trước quá ngắn, không đủ, em có thể đòi lại một cái khác không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro