[TRANS] ANH ẤY THƯƠNG EM NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @偷偷喝可乐 | Translator: Aurorae | Beta reader: Fuu


"Anh Lưu đến rồi à".

Lưu Diệu Văn gật đầu, đặt bó hồng vàng trong tay vào bình hoa đầu giường bệnh, quay đầu qua nhìn người con trai nằm ngủ một cách yên tĩnh. Cậu đưa tay vuốt vuốt mặt người con trai ấy, hỏi hộ lý: "Anh ấy mấy ngày nay vẫn tốt chứ?"

"Cũng khá tốt, tình trạng vẫn là như cũ". Hộ lý thấy cậu đã đến, cũng rất tự giác chuẩn bị rời đi: "Vậy tôi ra ngoài trước nhé, anh Lưu".

"Ừ".

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của người con trai, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng.

"Tường ca". Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói: "Lần này em đi công tác mệt lắm luôn, người đại diện của đối tác thật sự rất xảo quyệt,.....".

Lưu Diệu Văn luyên thuyên nói về những chuyện xảy ra mấy ngày nay của mình, người con trai nằm trên giường lại không có một chút phản ứng nào, giống như người đẹp ngủ say trong câu truyện cổ tích.

Lưu Diệu Văn ở lại bệnh viện với Nghiêm Hạo Tường đến tận hơn 10 giờ rưỡi mới về nhà. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào liền bị dọa cho một phát.

Lưu Diệu Văn nhấn công tắc bật đèn, bất lực nhìn người ngồi trên sofa: "Đinh ca, chúng ta bật đèn không được sao? Không cần tiết kiệm tiền cho em trai anh như vậy".

"Qua đây ngồi". Đinh Trình Hâm không nhìn Lưu Diệu Văn, anh ngồi trên sofa cầm một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là trà dưỡng sinh mà Mã Gia Kỳ pha: "Nói với em chút chuyện".

"Sao thế anh?". Lưu Diệu Văn tùy tiện ngả người trên sofa, chống đầu nhìn anh trai cậu.

"Năm nay đã là năm thứ ba rồi đi". Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn cậu: "Năm nay cũng 29 rồi, em tính chuẩn bị đợi bao lâu nữa?"

Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cũng không cười nữa, khuôn mặt không có bất cứ biểu tình nào nhìn đôi giày mang trên chân, nghe Đinh Trình Hâm trước mặt mình nói chuyện.

"Không phải anh không cho em đợi. Nhưng bây giờ em cũng không nhỏ rồi, bố em cũng đã tìm tới nhiều lần nhờ anh khuyên em. Anh cảm thấy em cứ như vậy thì cũng không phải là chuyện. Bác sĩ cũng đã nói rồi, tình huống của Hạo Tường thế này thì khả năng tỉnh lại rất nhỏ...".

"Anh," Lưu Diệu Văn lên tiếng ngắt đoạn rồi nhìn Đinh Trình Hâm, nở ra một nụ cười: "Anh biết lần đầu tiên em gặp Nghiêm Hạo Tường là lúc nào không?"

Lưu Diệu Văn không đợi Đinh Trình Hâm trả lời mà tiếp tục nói, "Đó là hồi năm lớp 10".

"Thứ hai chào cờ, Nghiêm Hạo Tường đứng dưới quốc kỳ đọc một bài thơ bằng tiếng Anh, vốn dĩ em rất buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy âm thanh của anh ấy thì bỗng nhiên không còn cảm thấy buồn ngủ nữa".

Hôm đó anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay đeo một chiếc đồng hồ trông rất đắt, trên chân mang đôi giày mà em vẫn luôn mơ ước, là kiểu hình tiểu công tử nhà giàu chính hiệu.

Em nhìn theo anh ấy liền nghĩ, người con trai này thật là đẹp, giọng nói cũng thật hay, tiếng Anh cũng thật giỏi".

"Từ ngày đó trở đi, em quyết định phải theo đuổi Nghiêm Hạo Tường, sau đó sẽ luôn ở bên anh ấy".

Đinh Trình Hâm không lên tiếng, uống một ngụm trà, nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trước mặt châm một điếu thuốc. Đột nhiên nhớ lại rất lâu rất lâu về trước, đoạn thời gian mà Lưu Diệu Văn theo đuổi Nghiêm Hạo Tường.

Hồi đó là lớp 11, anh mỗi ngày đều bận yêu đương với Mã Gia Kỳ, rất ít quan tâm Lưu Diệu Văn. Bỗng một ngày toàn trường đều điên loạn cả lên, hotboy khối 10 đang theo đuổi hạng nhất khối 10.

Hotboy khối là Lưu Diệu Văn, hạng nhất toàn khối là Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn tuổi trẻ can đảm đến dọa người, theo đuổi người cũng cực kỳ rầm rộ. Ngày ngày tan học chạy đến cửa lớp Nghiêm Hạo Tường, đưa cơm mời nước, ngày ngày theo sau Nghiêm Hạo Tường đưa anh về nhà, ngày ngày dính vào Nghiêm Hạo Tường, không có việc gì làm thì đến trước tường tỏ tình để tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường mà cãi nhau, đánh nhau với người ta, hận không thể cho cả thế giới đều biết rằng cậu thích Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn ban đầu chỉ là do mê trai. Thế nhưng sau này, khi mà theo đuổi đã được một thời gian thì phát hiện con người của Nghiêm Hạo Tường còn tốt hơn, cậu càng thêm điêu đứng.

Lần theo đuổi này chính là hơn nửa năm. Mãi cho đến một lần Nghiêm Hạo Tường đăng bài trên vòng bạn bè, nói là muốn ăn mì của quán trước cổng trường.

Hôm đó trời mưa rất lớn, đồ ăn bên ngoài đều không có cách nào giao được. Nghiêm Hạo Tường rất không vui. Anh hiếm khi thích ăn món gì đó, không dễ gì có món vừa ý mình, vậy mà lại không ăn được.

Anh vừa mở cửa, là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn toàn thân ướt sũng, từng giọt nước từ trên người rơi xuống lách tách, gió mùa thu đã bắt đầu có chút lạnh, một trận gió thổi qua khiến Lưu Diệu Văn rùng mình một cái.

"Lưu Diệu Văn?". Nghiêm Hạo Tường sững sờ nhìn cậu: "Sao cậu tới rồi?"

"Đến đưa cho anh cái này này". Lưu Diệu Văn lấy hộp mì từ trong người ra, trên người cậu đã bị ướt hết nhưng hộp mì thì nửa giọt nước mưa cũng không bị dính.

"Đây là gì?". Trong lòng Nghiêm Hạo Tường cũng đã mơ hồ đoán được, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần.

"Không phải anh muốn ăn mì của quán trước cổng trường đó sao?". Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ, cậu đưa hộp cơm như bảo bối đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường: "Em mua cho anh rồi này".

"Cậu có phải bị ngốc rồi không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, con tim rối bời, sống mũi có chút cay cay: "Mưa to như thế!"

"Anh muốn ăn mà," Lưu Diệu Văn xem như không có chuyện gì: "Không dễ dàng gì mới có một món anh thích ăn. Chắc là vẫn còn nóng đó, anh nhân lúc nóng mà ăn đi".

Nghiêm Hạo Tường bỗng cười rộ lên, Lưu Diệu Văn mặt ngơ ngác nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường lấy khăn lau nước mưa trên mặt Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta yêu đương đi, Lưu Diệu Văn".

Lưu Diệu Văn hút hết điếu thuốc lại châm thêm một điếu, cậu nhìn Đinh Trình Hâm yên lặng ngồi đối diện, cậu không biết tại sao hôm nay rất muốn kể câu chuyện của mình với Nghiêm Hạo Tường cho người khác nghe, có lẽ là vì quá nhớ Nghiêm Hạo Tường đi, cậu sắp bị nỗi nhớ này làm cho phát điên lên rồi.

"Đinh ca, lúc đầu chuyện nhà em bị bạo lộ ra ngoài, bạn bè bên cạnh em đều bỏ đi hết rồi, nhưng chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ở bên em, anh ấy đến cả suy nghĩ rời đi cũng không có".

Thân thế của Lưu Diệu Văn thật ra rất hỗn loạn, bố cậu là một trùm bất động sản có tiếng của thành phố C, rất giàu có. Đáng lẽ ra cậu phải là một cậu ấm nhà giàu sống một cách kiêu ngạo tùy ý. Nhưng cậu là con riêng, không có cách nào lên mặt.

Mẹ cậu tự biết mình là người thứ ba, bị người người chửi đánh, cậu là con trai của tiểu tam cũng bị khinh thường. Vốn dĩ chuyện này sau khi mẹ cậu mất thì cũng cùng biến mất, không ai nhắc đến. Vậy mà đến lúc khai giảng lớp 11, cậu bị anh trai cùng cha khác mẹ nói ra, có khoảng thời gian mọi người đều đang dị nghị cậu, những người bạn chơi khá tốt với cậu cũng không quan tâm đến cậu nữa.

Chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn bên cạnh cậu, ngay cả một suy nghĩ muốn rời đi cũng không có.

"Anh thích em, bởi vì em là Lưu Diệu Văn. Cho nên chuyện này không phải bởi vì em là con trai của ai mà thay đổi. Em chính là em, là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này".

"Đinh ca," Lưu Diệu Văn mệt mỏi cực độ rồi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, vừa nhắm mắt thì nước mắt lại rơi xuống: "Trước kia đều là Nghiêm Hạo Tường đợi em, bây giờ cũng nên tới lượt em đợi anh ấy rồi".

Đinh Trình Hâm uống hai ngụm trà, nghe lời Lưu Diệu Văn nói, bỗng nhiên nhớ về thời cấp ba, lúc vừa mới phân ban Tự Nhiên – Xã Hội – Nghiêm Hạo Tường ban Xã Hội, Lưu Diệu Văn ban Tự Nhiên.

Ban Xã Hội tan sớm hơn ban Tự Nhiên mười phút, vậy nên Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn xuất hiện trước cửa lớp Lưu Diệu Văn mười phút trước khi lớp tự học buổi tối kết thúc, ngoan ngoãn đứng bên hành lang đợi cậu.

Ngày mùa hạ tay cầm bình nước chanh hoặc cây kem đợi Lưu Diệu Văn.

Ngày mùa đông thì là bình sữa nóng, Nghiêm Hạo Tường ôm sữa vào trong người sợ bị nguội mất.

Tan học giây đầu tiên Lưu Diệu Văn liền chạy ra phía cửa lớp, cầm đồ từ trong tay Nghiêm Hạo Tường, hai người ôm hôn thắm thiết rồi cùng nhau về nhà.

Đến khi lên đại học, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng học cùng một trường. Lưu Diệu Văn học hai văn bằng, rất bận, mỗi lần ăn cơm đều là Nghiêm Hạo Tường đợi cậu, ngắn thì vài phút, dài thì có thể hơn nửa tiếng đồng hồ.

Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường tìm được một công việc nhẹ nhàng, Lưu Diệu Văn thì tay trắng lập nghiệp. Lưu Diệu Văn rất giỏi, không đến hai năm đã đạt được kha khá thành tựu. Cậu rất thành công nhưng cũng vì đó mà phải tăng ca, đi công tác thường xuyên như cơm bữa.

Nghiêm Hạo Tường không có nửa câu oán trách. Lưu Diệu Văn tăng ca anh liền để đèn cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đi công tác anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu. Nhiều năm như vậy, Nghiêm Hạo Tường không có một chút không vui vẻ nào, cũng không có một lần nổi giận hay phát cáu.

Đinh Trình Hâm không nói lời nào, nhìn Lưu Diệu Văn ngồi đối diện hút từng điếu rồi từng điếu. Khói thuốc cay cay làm đỏ mắt Lưu Diệu Văn, làm khàn cả giọng cậu.

"Đinh ca," Lưu Diệu Văn nhớ đến Nghiêm Hạo Tường liền có chút muốn khóc, cậu cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi xuống, "Anh biết tại sao em muốn đợi Nghiêm Hạo Tường không?"

"Bởi vì, sống nhiều năm như vậy, Nghiêm Hạo Tường là người thương em nhất".

"Anh ấy thương em nhất".

Nghiêm Hạo Tường thương Lưu Diệu Văn nhất, chính là tiêu chuẩn để trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Xem Lưu Diệu Văn như con trai mà cưng chiều, dù cho là Lưu Diệu Văn muốn sao hái ở trên trời thì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không nói hai lời bắc thang lên hái cho cậu.

Lưu Diệu Văn nói không muốn ăn cơm ở trường, Nghiêm Hạo Tường liền ra ngoài mua đồ ăn cho cậu; Lưu Diệu Văn nói giày đeo không thoải mái, Nghiêm Hạo Tường liền mua cho cậu một đôi mới; Lưu Diệu Văn nói cậu buồn ngủ rồi, Nghiêm Hạo Tường liền sẵn lòng để Lưu Diệu Văn làm gối kê đầu ngủ; Lưu Diệu Văn nói không vui, Nghiêm Hạo Tường liền nghĩ cách làm cho cậu vui.

Lúc Lưu Diệu Văn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, nhắc đến gia đình, Nghiêm Hạo Tường mới biết thì ra Lưu Diệu Văn sống không dễ dàng như vậy.

Mẹ Lưu Diệu Văn sinh cậu chưa được mấy năm đã qua đời, cậu sống với ông ngoại. Ông ngoại cậu là một lão ma cờ bạc, suốt ngày chỉ biết đánh bài, chi phí sinh hoạt hàng tháng bố gửi cho Lưu Diệu Văn đều bị lấy đi hết, cho nên, cậu thường ngày ngày bị bỏ đói.

Năm cậu 14 tuổi, ông ngoại cũng qua đời, cậu chỉ còn một mình, không có người thân, chỉ có thể tự chăm sóc, ép bản thân trưởng thành.

Nghiêm Hạo Tường nghe xong mắt đều đỏ hết lên, anh ôm Lưu Diệu Văn chỉ nói một câu, "Sau này anh sẽ thương em".

"Diệu Văn," Đinh Trình Hâm uống hết trà rồi, Lưu Diệu Văn cũng đã nói xong rồi, Đinh Trình Hâm bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn vỗ vai cậu: "Cứ xem như là hôm nay anh chưa từng đến. Lần này đến khuyên em như vậy, là anh không đúng".

"Cảm ơn Đinh ca," Lưu Diệu Văn cười cười: "Em sẽ vẫn luôn đợi Nghiêm Hạo Tường, cho đến khi anh ấy tỉnh lại".

Lưu Diệu Văn không biết lúc nào Nghiêm Hạo Tường sẽ tỉnh, có khả năng anh ấy sẽ tỉnh, cũng có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Nhưng cậu không quan tâm, cho dù cuối cùng Nghiêm Hạo Tường như thế nào đi chăng nữa, Lưu Diệu Văn cậu đời này chỉ thuộc về Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn đi công tác vừa hạ cánh mở điện thoại liền thấy mười mấy cuộc gọi đến từ hộ lý, cậu bỗng thót tim, không phải là Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Cậu vội vàng gọi lại, lúc điện thoại chưa được kết nối, tim của Lưu Diệu Văn như muốn nhảy ra ngoài. Cậu thật sự quá sợ hãi rồi, cậu sợ nghe thấy tin không tốt của Nghiêm Hạo Tường,

"Làm sao vậy?"

"Anh Lưu," sự mừng rỡ của hộ lý không thể giấu được: "Anh Nghiêm tỉnh rồi!"

"Cái gì!"

Trên đường Lưu Diệu Văn không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cậu lái xe vô cùng nhanh, đôi tay đặt trên vô lăng cũng đang run, trong đầu chỉ còn câu nói ấy, anh Nghiêm tỉnh rồi.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh rồi! Anh ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Lưu Diệu Văn chạy điên cuồng đến cửa phòng bệnh, bàn tay đặt trên nắm cửa run rẩy, tiết trời đang cuối thu nhưng trên lưng lại đọng một tầng mồ hôi.

Tay Lưu Diệu Văn run run mở cửa, đôi chân như muốn nhũn ra bước vào trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt thâm tình ấy, những giọt nước mắt luôn âm thầm cất giấu không thể nhịn được mà rơi xuống. Hộ lý cũng hiểu chuyện nhanh chóng ra ngoài, Lưu Diệu Văn vẫn đứng yên tại chỗ khóc nghẹn ngào.

"Tới đây," Nghiêm Hạo Tường vừa mới tỉnh vẫn có chút yếu ớt, anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây, để anh xem xem bé mít ướt của anh có thay đổi gì không nào".

Lưu Diệu Văn khóc thút thít bước đến ngồi bên cạnh anh, rồi khi tay Nghiêm Hạo Tường chạm đến mặt cậu, cậu liền khóc to lên.

"Anh có biết không, em còn cho rằng anh sẽ không tỉnh nữa.....". Lưu Diệu Văn lớn tiếng khóc, cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói này.

Hốc mắt Nghiêm Hạo Tường cũng đỏ lên rồi, anh sờ khuôn mặt đứa nhỏ yêu dấu của anh, nhẹ nhàng nói: "Anh thương em nhất rồi, anh mà không tỉnh lại, không ai thương em thì làm sao đây?"

"Cho nên anh nhất định phải tỉnh lại, tiếp tục thương em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro