Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đã 2 tuần kể từ khi họ gặp nhau, ngày nào họ cũng gặp và trò chuyện với nhau tại đó. Chiếc bàn gần cửa sổ - nơi gắn kết họ lại gần nhau. Qua những lần nói chuyện, anh nhận ra cô gái này thật đáng yêu. Độ tuổi đôi mươi mơn mởn với những hoài bão dự định trong đầu, anh thấy bản thân mình của 3 năm về trước. Tất nhiên bây giờ anh vẫn tận tâm với công việc, nhưng khi nhìn cô thật giống với hình ảnh anh cố gắng hết sức để lên chức trưởng phòng. Điều này thật khiến anh thích thú.

Nhận ra có vẻ anh đã thích cô rồi, thích ánh mắt sáng rực khi anh gợi ý về đề tài cho cô.

Thích nét mặt tập trung khi cô suy nghĩ việc gì đó.

Thích ngắm khuôn mặt trầm ngâm khi ngắm những giọt mưa ngoài cửa sổ. Đôi lúc trong đôi mắt ấy còn long lanh những giọt sương nữa, nhưng cô luôn giấu khuôn mặt đó đi bằng một nụ cười. Nhiều lần anh bật đèn xanh, ngỏ ý với cô, nhưng cô luôn tránh né nó. Anh vẫn luôn thắc mắc lí do cho đến khi được cô mở lời tâm sự.

Ngày hôm đó, một buổi chiều âm u, không nắng không mưa. Anh đang đợi cô đến như mọi lần. Tiếng chuông gió khẽ đung đưa khi có người mở cửa. Cô bước vào mang khuôn mặt mệt mõi chống tay lên bàn. Anh thấy thế liền hỏi thăm. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên cùng với giọng điệu đầy oán trách.

- Em vừa bị la về kịch bản hôm nay nên đang chán quá đây.

Cô vừa nói vừa gật gù trên bàn với trạng thái không tỉnh táo.

- Em uống rượu hả?

- Hửm, ... em mới uống xíu với bạn khi tan làm.

- Em biết anh đợi nên ghé qua đây.

Nhìn thấy nét mặt bận tâm của anh, cô biết ngay là anh nghĩ vì anh mà cô không về nhà mà còn ra đây nên cô tiếp lời không đợi anh nói. Anh không nói gì còn cô thì nằm dài lên bàn lim dim ngủ. Một hồi lâu anh sợ cô lạnh nên cởi áo khoác mình ra đắp cho cô. Chiếc áo vừa đặt lên vai cô thì cô mở miệng lẩm bẩm.

- Cái đồ chết tiệc nhà anh, tôi tin tưởng anh vậy mà anh dám phản bội tôi.

Anh giật mình, tưởng cô nói mình vội lên tiếng nhưng cô đã tiếp lời.

- Mối tình đầu của tôi mà anh dám làm tổn thương tôi.

- Suốt đời này...tôi sẽ trù anh chết vì dám...lén phén với người con gái khác ngay cả khi có bạn gái.

Lúc này anh đã biết không phải cô nói mình. Nghe sơ qua thì cũng có thể hiểu được đôi phần là bạn trai cô phản bội mình. Anh nghe mà cảm thấy xót vô cùng.

- Chia tay rồi chắc anh đang hạnh phúc lắm nhỉ.

- Ai bảo yêu trúng người đào hoa quá làm chi!

- Tại anh mà giờ tôi không.....không dám.....

Đôi mắt cô long lanh, giọt nước mắt đã ở ngay cạnh khóe mắt rồi từ từ rơi xuống. Cô thút thít không ngừng còn anh thì trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ mà lòng đau nhói. Bỗng miệng thốt ra những từ cuối cùng của câu nói lúc nãy làm anh đứng hình.

- ...không dám dành tình cảm cho người đào hoa nữa.

Giờ thì anh đã hiểu lí do tại sao cô tránh né anh. Mối tình đầu tin tưởng đã như thế khiến cô không muốn dành tình cảm cho người đẹp trai nữa...

.

.

...cô đã tự nhủ với bản thân như thế cho đến khi gặp được anh. Vào đúng cái ngày cô chia tay, mưa vẫn rơi không ngừng, ông trời như muốn trêu ngươi cô. Nhưng cũng cùng ngày hôm ấy, khi cô gặp anh, bầu trời lại trong xanh lạ thường. Kết thúc chuỗi ngày mưa bằng ánh sáng ấm áp, giống như câu chuyện của cô vậy. Anh chính là ánh sáng xóa tan cơn mưa trong lòng cô. Một lần nữa...cô rung động...Cô cũng đã thích anh mất rồi dù cô cố gắng dặn lòng mình thế nào vẫn không thoát được lưới tình của anh. Nhiều lần anh bật đèn xanh, cô đã vui sướng đến chừng nào nhưng vẫn cố tránh né cảm xúc của mình...

.

.

Anh nhìn cô trong lòng không muốn buông bỏ mà càng muốn được có thể bên cạnh cô, chở che cho cô và yêu thương cô hết mực. Anh nắm lấy bàn tay của cô, nắm chặt không buông vì sợ cô sẽ chạy mất...

.

.

Trong cơn mơ màng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nắm tay mình. Không mở mắt ra nhưng cô cũng có thể đoán được đó là ai. Cô cứ im lặng để bàn tay đó nắm lấy mình. "Ấm áp quá"-"Ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại...mãi mãi"

- ...anh...anh cứ làm như thế này...thì tôi lại càng...th..í..ch anh mất thô..i

---shot2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro