#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngâm mình trong làn nước ấm để xoá đi cái lạnh của mùa đông Seoul, bỗng tôi cảm thấy mình thật tội nghiệp và bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra thời gian qua.

" Suy nghĩ về thời gian qua " - nghe có vẻ tôi lớn lắm rồi nhỉ, nhưng thật ra tôi mới 14 tuổi thôi. Thường thì ở độ tuổi này chỉ việc ăn - học - chơi là chính, ngoài việc phải suy nghĩ về mấy bài về nhà thì đầu óc lúc nào chẳng thoải mái. Vậy mà tôi lại nói mình " bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra thời gian qua ."

Ai mà tin một đứa sống trong một gia đình đủ ăn đủ mặc , có bố có mẹ lại nói mình thiếu hụt tình cảm chứ? Ai mà tin một đứa như tôi lại thèm khát được người khác quan tâm, chăm sóc chứ? Ai mà tin tôi muốn mình được ôm ấp vào lòng thế nào? Bọn họ chẳng biết gì cả, chỉ nhìn vào rồi nghĩ tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vừa, nhưng sự thật chẳng phải vậy đâu!

Ừ thì tôi có bố có mẹ, nhưng một năm có 12 tháng trung bình ra là 4 tháng cãi nhau, 6 tháng nặng nhẹ, 2 tháng coi như giống mọi cặp vợ chồng bình thường. Ở đâu ra mấy cái câu " Yêu nhau nhiều cắn nhau đau " hay là " Có yêu mới có cãi nhau " thế? Tôi chẳng tin đâu!

Hồi bé đúng thật tôi chẳng bao giờ có được cảm giác " muốn được ôm vào lòng ", bởi vì lúc ấy còn bé tôi chưa ghét bố, chưa thất vọng về cái gia đình này như hiện tại, nên lúc nào cũng sà vào lòng bố hay mẹ mà đòi ôm , đòi bế . Nhưng lớn rồi, nhận thức được rồi tôi càng xa cách họ hơn, tự đặt cho mình một khoảng cách nhất định với người trong nhà, ngoại trừ mẹ và chị họ .

Tôi cứ thế sống bình lặng qua ngày, nhưng chợt hôm qua tôi nghĩ về người anh họ của mình. Thật ra tôi có đôi lúc tôi từng ngộ nhận là mình thích anh. Chẳng hiểu sao tôi nhớ lắm cảm giác ấy...

Nhớ lần đầu tiên anh xoa đầu và cũng là lần cuối cùng.

Nhớ lần tiên anh nói câu " Nghi Ân , em có sao không?" và cũng là lần cuối cùng .

Tất cả mọi việc anh làm với tôi tất thảy đều là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Tôi nói " tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà " nhưng tôi lại chẳng bao giờ muốn giữ khoảng cách với anh.

Bởi vì khoảng cách giữa tôi và anh đã quá xa rồi, nếu giữ nữa thì chẳng khác gì người qua đường .

Anh tên Lâm Tề Phạm năm nay học đại học năm 2, là sinh viên sư phạm Hoá. Mang tiếng là sinh viên đại học nhưng đúng là chuyên Hóa cho nên anh chỉ giỏi mỗi Hóa thôi, mấy môn kia cũng chỉ là tàm tạm.. Anh thích ăn trứng và không thích cay nhưng lại thích những món cay. Anh là thế đấy, khác người, và tôi thích cái khác người đấy của anh. Nó làm tôi cảm giác anh và tôi không quá xa vời, tựa như sẽ có gì đó là điểm chung giữa hai chúng tôi .

Càng lớn tôi và anh càng ít gặp nhau hơn, tại vì nhà anh xa và anh thường ở trên kí túc xá nên cũng chỉ gặp nhau vào ngày cả gia đình có việc quan trọng .

x /x / 2006

~~

Gia đình tôi càng trở nên sa sút hơn vào năm tôi 18 tuổi. Bố tôi rượu chè be bét và ông cứ thấy mẹ tôi là lại lao vào đánh. Ông chẳng bao giờ nhìn tôi một lần từ lúc 12 tuổi, tính ra cũng 6 năm rồi.

6 năm sống trong cảnh gia đình đổ vỡ.
6 năm sống không có tình thương.
6 năm sống không có nụ cười.
Và....

6 năm không có anh bên cạnh.

"Tôi thích hoa hồng và cuộc sống tôi cũng trải đầy hoa hồng. Những bông hồng đầy gai nhọn và những cánh hoa đã héo tàn... "

Đó là câu nói đã hiện trong đầu tôi ngay khi bạn tôi nói:

" Người ta thường ước con đường của mình luôn trải đầy hoa hồng. Tức là không phải họ muốn con đường của mình chỉ trải đầy cánh hoa mềm mà còn trải cả gai nhọn " **

Nghe câu nói của bạn tôi có vẻ theo một hướng tích cực, " họ muốn " - đây theo một con người lạc quan, biết rõ cuộc đời có lúc lên lúc xuống , có vấp ngã sẽ có trưởng thành . Nhưng.... Có quá khó đối với tôi không? Tôi biết chứ, biết cuộc đời có lúc lên lúc xuống, biết có vấp ngã sẽ có trưởng thành, nhưng tôi mệt lắm rồi, cả 18 năm cuộc sống của tôi như chìm trong bóng tối và tôi đã ngã đủ rồi, làm ơn đi... Làm ơn cho tôi chút ánh sáng, chút sức mạnh để vượt qua bóng tối này.

Tôi từng đọc được một câu rằng: " Con đường sống của những kẻ đau khổ chỉ có thể là con đường tự đứng lên và giải phóng bản thân"..

Với câu nói trên cộng với chút sực mạnh cỏn con mà tôi cầu xin mãi " Chúa " mới ban cho và chút nông nổi của tuổi trẻ, tôi đã làm việc mà Đoàn Nghi Ân tôi đây chẳng bao giờ tưởng tượng nổi....

...

" Choang! ... "

" Tránh xa mẹ tôi ra, đồ khốn!! "

"Nghi.... Nghi Ân , con... con giết ông ấy ! "

Mọi việc sảy ra quá nhanh, trong vòng chưa đến 1 phút tôi đã giết người mà 18 năm liền tôi gọi là " bố " .Tay mặt, cả người tôi dính đầy máu. Mùi máu tanh sộc vào mũi làm tôi buồn nôn, có lẽ nhìn bản thân tôi hiện tại cũng buồn nôn lắm đấy nhỉ? Tôi chìm trong suy nghĩ hay là mình sẽ chết đứng luôn ở đó đi. Trên tay cầm mảnh thuỷ tinh đầy máu mà bản thân tôi cảm thấy thật ghê tởm! Máu của người ông ta thật kinh tởm!

Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo ở góc nhà nhìn người đàn ông tôi vừa giết rồi quay sang nhìn mẹ. Bà khóc, vừa khóc vừa kêu tên tôi. Chỉ vậy thôi, bà chẳng nói gì được vì mỗi lần định nói lại có cảm giác cổ họng nghẹn lại, nói không ra tiếng. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ở ngoài kia trời thật đẹp, cuộc sống vẫn rất xinh tươi nào có ai biết ở một toà chung cư cũ này có người chết. À đúng rồi...

Không ai biết! Vậy thì tôi không phải lo đâu. Chôn ông ta đi là được, tôi sẽ không để người đàn ông này một lần nữa huỷ hoại đời tôi đâu. Nhếch môi cười, tôi quay ra nói với mẹ

- Mẹ! Bán hết tất cả những gì mình có đi, bằng mọi cách mẹ phải mua 2 vé may bay đi HongKong. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!

Tôi nhìn mặt " bố " rồi nói tiếp với mẹ

- Còn ông ta để con giải quyết .

Tôi cá rằng lúc đó gương mặt tôi rất đáng sợ và mẹ đã rất sợ hãi đứa con duy nhất của mình, dường như tôi không phải tôi nữa . Như có một con quỷ tội lỗi đã len lỏi vào lòng tôi.

Mẹ tôi vẫn cứ chết trân ở đấy, ánh mắt đầy sợ hãi, ngạc nhiên xen lẫn đầy bi thương nhìn tôi. Mẹ không ngờ rằng đứa con bình thường hiền lành của mình lại có lúc hiện ra khuôn mặt đáng sợ, không có tính người như vậy.

...

Hôm ấy, một ngày trời mưa phùn nhè nhẹ, tôi cùng mẹ bỏ hết tất thảy mọi thứ... mà tôi với mẹ còn gì đâu nhỉ? À tôi còn anh, và tôi nhớ anh nhiều lắm! Giờ đi rồi có thể chẳng bao giờ gặp lại nữa, lần cuối tôi gặp anh là khi nào nhỉ? Câu cuối tôi đã nói với anh là gì? Lần cuối anh cười với tôi là khi nào nhỉ? Có lẽ đã qua lâu để tôi có thế nhớ chăng?

Tạm biết nhé Lâm Tề Phạm - tình đầu của em. Ở lại và sống thật tốt bên cậu ấy nhé. Đừng làm cậu ấy buồn.

Tạm biết Seoul hoa lệ , sẽ chẳng có lí do nào khiến tôi sẽ quay lại đây đâu. Vì ở đây là một điểm đen của cuộc đời Đoàn Nghi Ân này. Vậy thì Seoul ơi! Điểm đen kia ơi, cho tôi gửi gắm tình yêu đầu đời của tôi ở đây nhé, chôn chặt nó ở đây, đừng để tôi nhớ lại mà đau buồn, mà khóc. Tôi sẽ biết ơn biết bao nếu Seoul khiến tôi quên đi được hình bóng anh ấy.

Tạm biệt những gì thân thương nhất, những thứ làm tôi từng khiến tôi hạnh phúc khi sống ở Seoul này!

x / x / 2012

Anh muốn em nói những lời ngượng ngùng này bao lần nữa

Thật tâm em không muốn chia ly

Sao anh còn muốn em mỉm cười với những chuyện đã xảy ra

Em không có đủ sự bao dung

Để chấp nhận cả anh lẫn cậu ấy

( Silence - Jay Chou ) Jark cover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro