Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giờ là đã là tháng 11, đã 5 tháng kể từ ngày anh vào công ty. Tiết trời SG se se lạnh chứ không quá lạnh như những ngày đông ngoài bắc. Nhiều lúc chỉ cần 1 chiếc hoodie là đủ ấm rồi.

      Hôm nay là 12/11, sinh nhật cô- sinh nhật thiên thần trong mắt anh. Anh chờ cái ngày lâu lắm rồi, quà cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đó là 1 chiếc vòng cổ bằng bạc có đính 1 viên kim cương nhỏ ở mặt vòng, anh hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần cho 1 việc khá quan trọng, đúng, anh định tỏ tình với cô, anh nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian hợp lí, trước giờ anh chưa đơn phương ai gần năm trời cả, anh muốn chấm dứt chuyện này và tiến sâu hơn. Anh vuốt 1 chút keo vào tóc, mặc 1 chiếc sơ mi trắng vừa được là phẳng, khoác bên ngoài 1 chiếc vest đen, đút 1 bông hồng và hộp vòng vào hai bên túi trong của áo vest và đến công ty.

      Anh vào phòng làm việc của mình, nhìn qua cửa kính thì thấy cô, cô đang dọn dẹp gì đó với 1 gương mặt ủ rũ. Thấy vậy anh sang phòng cô và hỏi

- Cháu sao thế? - Anh muốn cô vui lên 1 chút nên giỡn với cô

- Cháu không sao

- Lúc nào cũng nói không sao, không sao mà mặt mày như mất chục thóc thế - Anh gặng hỏi

- Cháu nói là không sao mà - Cô nói rồi ra ngoài

        Anh nghĩ rằng cô về ăn sinh nhật với bạn bè gia đình gì đó

- Haizzz chưa kịp tặng nữa, thôi chạy theo vậy - Anh lẩm bẩm rồi theo sau cô

        Bóng dáng cô đã thấp thoáng phía trước, anh chạy theo. Cô lê từng bước nặng trĩu, vô thức qua đường chẳng thèm để ý xe cộ ngược xuôi trên dòng đường quốc lộ đông đúc. Trời đã bắt đầu lất phất mưa phùn. Cô cứ thế lê những bước lặng trĩu...

- Thyyy, cẩn...thận...- Anh lao vút đến phía cô, ôm chặt cô rồi lại vút sang vỉa hè phía bên kia đường

- Em có sao không - Anh hỏi rồi đỡ cô dậy

- Kh...không sao - Cô giữ chặt khuỷu tay phải bị trầy vì vừa quệt xuống đường

- Tay em trầy rồi kia, đi mua bông băng, băng lại không nước mưa thấm vào xót lắm

      Cô gật đầu rồi tập tễnh theo sau anh. Anh quay người lại, thấy cô tập tễnh mới dừng lại ngỏ ý

- Lên anh cõng

      Khi cô đã yên vị trên lưng anh, anh mới hỏi:

- Sao em ngốc thế?

- Ngốc cái gì?

- Em chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của mình nữa, hôm nay sinh nhật em mà ủ rũ vậy không đáng

- Em cũng đâu có muốn ủ rũ đâu - Cô dụi đầu vào lưng

- Vậy tại sao phải như thế?

- Em bị đuổi việc :( sinh nhật em thì không có bạn bè gì cả, chúng nó, đứa thì công tác, đứa quay phim, đứa đi du lịch - Cô nói rồi khóc nức nở

- Sao? Đuổi việc

        Cô không đáp lại, chỉ nức nở khóc hòa vào làn mưa lất phất. Anh chạy nhanh đến tiệm thuốc mua cồn, bông, và băng rồi cõng cô về chung cư cô đang ở

        Cô đưa chìa khía cho anh mở cửa, anh bước vào bên trong và bật điện rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách

- Em chịu đau tí nha - Anh nói rồi xem kĩ lại vết trầy ở đầu gối và khuyu tay cô. Cô bám tay vào vai anh, anh bắt đầu dùng cồn khử trùng vết thương ở đầu gối, khuỷu tay.

      Cồn thấm vào vết thương rất xót, cô bấu chặt lấy vai anh để kiềm chế sự đau đớn ấy

- Xong rồi - Anh nói xong khi đã băng bó cẩn thận cho cô

- Thy này, em có muốn làm lại từ đầu không?

- Hả? Làm lại từ đầu? Không băng nữa đâu, đau lắm - Cô quơ quơ tay

- Điên à, ý anh là bắt đầu stream lại từ đầu, channel em 1M subs rồi nên chỉ cần có máy để stream là được rồi

- Không đâu, kênh em bị bản quyền nặng lắm nên bay rồi - Cô rầu rĩ đáp

- Bay rồi thì lập channel mới, có sao đâu. Nhà anh có 1 dàn máy riêng, sáng mai anh sẽ chuyển qua cho em, tuy không xịn nhưng còn dùng được

- Nhưng....

- Nhưng nhị cái gì, quyết định thế nhé, giờ anh về đây - Anh nói rồi bước tới phía cửa, anh mở cửa và ra ngoài

- À, chúc mừng sinh nhật - Anh quay vào, bước lại phía cô và nói

- Tặng em này - Anh lấy trong tại áo ra cái hộp đựng vòng, đưa ra phía trước.Cô đơ ra nhìn anh

- Để anh đeo cho, đây vừa là quà sinh nhật, vừa là vòng may mắn, sự nghiệp sớm phát triển trở lại - Anh nói rồi mở vòng, vòng tay ra phía sau tóc, đeo cho cô

- Em...em cảm ơn

- Thôi anh về đây, good night - Anh vẫy tay chào cô rồi ra ngoài

- Anh về cẩn thận, good night - Cô nói với theo

      Cô sờ vào chiếc vòng anh tặng, mắt rưng rưng chực ứa nước, thầm nhủ với bản thân rằng sẽ phải cô gắng hết mình để không làm phí sự quan tâm mà anh đã dành cho cô. Còn anh, bộ vest đã ướt nhẹp vì dính mưa, chốc chốc lại có làn gió lạnh lẽo thổi qua làm anh run lên bần bật

         Anh bắt taxi về chung cư (anh và 7 đã không còn chung nhà vì 7 có bạn gái nên anh thuê chung cư khác để 7 thoải mái hơn). Xe đang bon bon dưới
mưa, anh nhìn qua cửa xe và nghĩ về cô, về ngày sinh nhật tồi tệ của cô, rồi lấy từ trong áo ra bông hồng, anh ngắm nhìn nó, ngẫm nghĩ gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro