wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những con sóng nhỏ bé lăng tăng bỗng hóa dữ dội rồi vượt qua khỏi đầu, thì khi ấy Son Siwoo sẽ thấy mình tỉnh lại trên chiếc giường trắng quen thuộc.

Đây đã là ngày thứ 3 anh phát hiện ra mình bị đem đến nơi kì lạ này.

Son Siwoo - 26 tuổi và nếu nhớ không lầm thì hiện đang làm nhân viên văn phòng.

Ban đầu chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm khi phải đối mặt với cuộc sống có phần không thật này nhưng rất nhanh Son Siwoo đã nhận ra một nghịch lý kì lạ đó là sống ở đây thì hạnh phúc hơn nhiều, dù chính anh còn không chắc mình có thật sự sống hay không.

Hoặc là đã chết và đang lơ lửng ở thiên đàng nào đó rồi cũng nên?

Thiên đường xinh đẹp mà Son Siwoo may mắn được đầu thai lại có tên là Monaco, một vùng đất xa lạ mà anh còn chưa từng được thấy qua trên bản đồ thế giới.

Nhưng ở một nơi kì lạ như thế lại luôn tấp nập bóng dáng của những kẻ lắm tiền nhiều của, cùng với những cuộc buông chuyện tiền tỷ về công việc hay đại loại thế.

Vì chỉ cần tấp vội vào bất kì quán cà phê nào đó bên đường phố xinh đẹp, Son Siwoo đều có thể nghe ngóng thành công việc kí kết hợp đồng của các ông lớn trong ngành.

Nơi mà xa xỉ được coi là cấp bậc để phân biệt giữa người này kẻ nọ, nơi mà chàng nhân viên văn phòng với mức lương ba đồng ít ỏi lại vẫn có thể ung dung tự tại như một ông hoàng, vì đơn giản anh ta có chồng giàu chống lưng.

Kể từ ngày đầu tiên bị cơn sóng kì lạ cuốn trôi đến vùng đất giấc mơ, Son Siwoo mới hay tin mình thế mà lại là người đã có gia đình, không những đã kết hôn mà còn là chồng nhỏ của một tên tỷ phú trẻ tuổi có tiếng - Kim Soohwan.

Kim Soohwan không phải là một kẻ tệ, vì ít nhất em ta giàu đến phát điên và nếu bây giờ Siwoo chủ động buông tay thì phải có mấy trăm người tranh nhau chờ đợi được tỷ phú trẻ lựa chọn.

Trông như ban pick mỗi khi chơi game ấy.

Ấy thế mà ngoài trừ Son Siwoo, Kim Soohwan cũng không buồn đả động đến rượu chè hay gái gú, nói chung là một đời liêm khiết, cao lãnh hệt như các tổng tài teenfic mà Siwoo có dịp đọc qua năm 14 tuổi.

Lúc đó anh đơn thuần chỉ nghĩ mấy kẻ viết teenfic rõ là ham giàu đến ảo tưởng, vì làm gì có ai lại đi lạc trong chính ngôi nhà của chồng mình chứ?

Và giờ Son Siwoo vinh hạnh là người đầu tiên dùng bản đồ để di chuyện trong nhà của người chồng yêu dấu, mặc cho bản thân đã thử cố gắng nhớ đường 5 lần 7 lượt, thì cuối cùng anh vẫn sẽ đi vào nhầm phòng mà thôi.

Thì ra đây chính là cảm giác mỗi ngày ở một nơi của người giàu.

Hay tin anh chồng lớn cất công vất vả đi tìm phòng ngủ mà vẫn có thể bị lạc, Kim Soohwan quyết định xây thêm mỗi tầng trong tòa lâu đài nguy nga 2 phòng ngủ tổng thống, để cho anh chồng yêu có thể dễ dàng tìm được chỗ nghỉ ngơi bất cứ khi nào anh muốn.

Nhưng cho dù cuộc sống có suông sẻ đến thế nào, thì Siwoo vẫn cảm thấy xa lạ với người chồng trên giấy tờ của mình hoặc nói đúng ra nhân viên văn phòng U30 vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ dài hạn.

Mà dài hạn hay không thì đều được, chỉ là anh cảm thấy tình cảm chồng lớn chồng nhỏ của bọn họ thật sự quá là xa cách, vì trong lòng Kim Soohwan thì luôn có anh, còn trong lòng anh thì chỉ có sự hoài nghi về vùng đất xa lạ này.

Nói đúng hơn thì Siwoo mới là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này trở nên khó gần, vậy là anh quyết định phải làm gì đó để chuộc lỗi với người chồng thân yêu, vì nhân viên nghèo khổ họ Son còn muốn bám víu nhiều hơn vào chiếc ví di động này.

"Chồng ơi hay là tụi mình đi biển đi"

"Anh thích biển ạ?"

Thế là hôm sau mảnh vườn còn trống phía đông bỗng nhiên xuất hiện một bãi biển nhân tạo, rõ là Siwoo chỉ muốn hâm nóng tình cảm bằng cách cùng em chồng nhỏ nhà mình lê vài bước chân ra khu biển thiên nhiên trước cửa nhà của họ, vậy mà em ta lại hào phóng đến nỗi đem cả một phần của bãi biển ấy về nhà.

Vậy thì nhà view biển có ích lợi gì cơ chứ?

"Ở ngoài đấy đông đúc còn không sạch sẽ, em đem về cho anh biển của riêng anh"

Từ đó thay vì ngâm mình trong chiếc bồn tắm chỉ vọn vẹn 10m vuông theo lời em chồng nhỏ tuổi, thì Son Siwoo đã chuyển hẳn sang tắm táp bằng nước biển mà chồng nhỏ cất công đem về.

Có tiền, có quyền và có người chiều chuộng thương yêu khiến Son Siwoo chẳng còn thiết tha quay về hiện thực hay tò mò về chuyện thật ảo như trước kia nữa.

Ngày trước vẫn tốt nhưng bây giờ còn tuyệt vời hơn, thì dại dột gì lại chọn cách trở về còng lưng 8 tiếng hành chính và 6 tiếng tăng ca cho tư bản?

Ai thích thì làm, Son Siwoo không cưỡng lại cuộc sống hiện tại, thế là anh học dần cách thi nghi trước những con sóng dữ dội và khủng khiếp.

"Chuyến tàu mang biển số xx08-03xx bỗng nhiên chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu rồi biến mất trong màng sương dày, tổng cộng có 82 vị khách cùng các thủy thủ đoàn tàu hiện đang không rõ tung tích..."

Kim Soohwan chỉnh nhỏ bảng tin đang được phát sóng trên tivi trong khi tay vẫn không ngừng thao tác trên chiếc laptop hiện đại đắt đỏ, quả nhiên cho dù các con số xanh đỏ cứ nhảy lên liên tục trước mắt thì cũng chẳng đủ khiến em ta hứng thú bằng anh chồng xinh đẹp chờ đợi ở nhà.

"Anh ấy ngoan lắm, còn hơi ngốc nghếch"

Chủ tịch Kim sẽ luôn như vậy, sẽ luôn tủm tỉm che giấu đáy lòng rộn ràng khi được ai đó hỏi về anh chồng lớn tuổi thân yêu.

Có lẽ cuộc va chạm khi ấy đã quá mạnh, khiến Siwoo chẳng còn có thể nhận ra cuộc sống trước kia của bản thân đã từng thật sự tồn tại, vì Kim Soohwan đã tính toán khéo léo chi li để gặp được anh chồng tương lai của mình bất tỉnh trên bãi cát vàng đầy nắng ở Monaco.

"Va chạm tàu đã được diễn ra đúng như những gì chủ tịch căng dặn ạ"

"Siwoo thì sao?"

"Bất tỉnh ở khu nghỉ dưỡng phía đông gần khách sạn như đúng những gì chủ tịch dự tính ạ"

Thế là hôm đó nhân viên công ty khai thác địa chất đắt đỏ bỗng nhiên được tan ca sớm, vì sếp lớn bảo anh ta bận đi đón chồng về dinh.

Giàu có thì không muộn phiền, Kim Soohwan chính là dùng sự giàu có của mình để khiến định mệnh phải răm rắp tuân theo ý em ta, vì Soohwan đã để mắt đến Son Siwoo từ rất lâu về trước.

Khổ nỗi chỉ ở Monaca Kim Soohwan mới có đủ tự tin để độc chiếm Son Siwoo, vì ở nơi quen thuộc kia có trăm kẻ đều muốn lăm le xinh đẹp của nó.

Nhưng lẽ ra Son Siu không cần phải đến cái nơi xa xôi này nếu như anh ấy chủ động từ chối những tên đu bám ngay từ ban đầu, thế thì Kim Soohwan cũng sẽ không cần phải bận lòng đến mức dùng cả thủ đoạn tinh vi để tách anh ra khỏi cuộc sống trước kia.

"Chồng ơi anh vừa mơ thấy anh phải đi làm đó, còn là một nhân viên quèn làm ngày 12 tiếng"

"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà, em còn ở đây thì làm sao chồng của em phải đi làm cơ chứ?"

End.

Plot mập mờ vậy thôi mọi người cứ đoán thoải mái🙇‍♀️🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro