xạ thủ và hỗ trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gương mặt anh trông ổn quá đi chứ"

"nhìn anh siwoo bên ngoài đẹp trai hơn í"

"siwoo hyung đẹp trai quá đi"

"siwoo hyung là hỗ trợ giỏi nhất trong lòng bé"

"siwoo huyng của bé thơm như hoa ý"

"siong~"

...

1. jeong jihoon nhìn kim suhwan bước chân trên con đường sa ngã mà jeong jihoon đã đi qua từ năm 19 tuổi thì lắc đầu ngao ngán. son siwoo vẫn thế, vẫn reo rắc tương tư lung tung để rồi khi người ta nằm gọn trong lòng mình thì anh lại tìm đối tượng mới. chẳng biết kim suhwan có trụ nổi sáu tháng không nữa, hay đến hết mùa giải nhỉ? ôi, lại một con cá lọt lưới của siwoo rồi.

hình tượng son siwoo trong mắt kim suhwan cứ như tượng nữ thần tự do được dát vàng. chắc do cậu tự động thêm filter cho anh nên lúc nào anh cũng tỏa sáng rực rỡ, kể cả khi anh mặc cái hoodie xám ba ngày chưa giặt. cậu hùa theo những trò đùa vô nghĩa của anh, cùng anh bắt nạt đường trên của họ, mắt cậu sẽ sáng lấp lánh khi được anh nhớ đến, môi cậu sẽ tự giác cong lên khi được anh gọi tên.

kim suhwan thích anh hỗ trợ lắm.

2. kim suhwan đặc biệt dính người, đã mấy hôm cậu nhóc chui rúc trong phòng son siwoo đến nỗi kim kiin phát cáu thì lí do cậu đưa ra là tăng sự gắn kết giữa bộ đôi đường dưới làm đường trên cứng họng chẳng nói được gì. cứ đúng giờ cậu nhóc sẽ tắm rửa sạch sẽ, cạo râu gọn gàng, mặc một bộ đồ ngủ lụa đứng trước cửa phòng son siwoo lễ phép xin vào ngủ cùng. mà son siwoo thì không có sức chịu đựng với những thứ dễ thương nên lần nào kim suhwan cũng thuận lợi qua cửa.

ngặt nỗi son siwoo ưa lạnh, điều hòa bật 20 độ vẫn không khiến anh mát hơn khi kim suhwan cứ ôm lấy anh như gấu trúc ôm măng.

"suhwan à, anh nóng"

"suhwan à, anh nghẹt thở"

"suhwan à bỏ cái chân ra coi"

trời ơi anh phát điên mất, cục cơm nắm này cứ như con heo ủn ỉn vào người son siwoo, lẩm nhẩm anh ơi sao anh thơm thế hay em cắn anh một phát nhé. anh xin, anh là người chứ có phải miếng thịt bò đâu hả em.

"hay bây giờ như này nhé, hai tư sáu em qua đây ngủ, ba năm bảy mình ngủ riêng được không chứ anh không quen ngủ hai người đâu"

"thế chủ nhật anh ngủ với ai?"

"ngủ với ai kệ anh sao em quản lắm thế"

giọng son siwoo hơi to khiến kim suhwan giật mình, cậu nhóc bĩu môi như muốn nói sao anh lại quát em. son siwoo thề mình chẳng định to tiếng thế nhưng tông giọng bẩm sinh của anh đã như vậy. kim suhwan ôm gối lẳng lặng bò xuống giường, trước khi đi còn ngoan ngoãn chào anh rồi đóng cửa cẩn thận khiến cảm giác áy náy trong lòng son siwoo nhân lên gấp mấy lần. mấy thằng nhóc con phiền vãi, son siwoo đạp tung chăn trên giường trùm gối lên đầu mặc kệ kim suhwan mà ngủ tiếp.

3. hay rồi, giờ thì son siwoo mất ngủ.

đã đêm thứ tư anh chẳng thể ngủ ngon khi không có kim suhwan bên cạnh. son siwoo nghĩ mình đã bị thằng nhóc kia chơi ngải chứ chẳng thể nào anh lại dính nó đến vậy. dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến thi đấu, hơn nữa thuốc anh mua từ viện đã bị park jae-hyeok lén vứt hết, thuốc bậy bạ thì anh không dám uống nên sáu giờ sáng son siwoo vẫn đang ôm gối lượn khắp phòng khách. cả người anh nặng trĩu nhưng đầu óc thì tỉnh như sáo, son siwoo chẳng biết mình đang cần gì nữa, anh cứ vật vờ hết từ chỗ tivi đến chậu cây cảnh, từ ghế tựa đến cửa phòng jeong jihoon. anh gõ cửa phòng con mèo theo nhịp mà bọn họ đã từng dùng với nhau khi ở griffin, tiếng cọc cọc vang lên khiến jeong jihoon nhức đầu, định bụng sẽ mắng người phá hoại giấc ngủ của cậu một trận ra trò. nhưng khi nhìn thấy anh trai ôm gối ngồi tựa ở một bên cửa, tim jeong jihoon bỗng mềm xèo. cậu ngồi thụp xuống, lấy tay che đi cái ngáp dở hỏi anh.

"làm sao mà ngồi đây?"

"anh không ngủ được, cho anh vào ngủ với"

jeong jihoon ngoắc ngoắc tay, cửa phòng cách giường có ba bước chân nhưng cậu vẫn bế son siwoo vào. jeong jihoon vừa ngả lưng xuống giường đã ngay lập tức vào giấc, còn son siwoo thì vẫn đơ ra nhìn trần nhà.

không đúng, mùi này không giống. giường này cũng không giống. trần nhà này hình như cao hơn thì phải. sao nhịp thở của jihoon chậm thế. chăn gối của mèo béo chẳng thơm tí nào.

oan cho jihoon quá, kí túc xá thì phòng nào chẳng giống phòng nào, ngay cả chăn gối cũng được mua y chang nhau, đến giặt hay xả vải cũng dùng cùng một cái máy giặt mà ra thì làm gì có lạ giường hay chuyện trần nhà cao thấp.

son siwoo thiếp đi khi cơ thể đã không chịu nổi nữa. nhưng ngủ như thế thì rất mệt, cũng không bảo đảm được quá trình luyện tập khiến cả ngày son siwoo cứ vất vưởng như hồn ma.

4. tối hôm sau, son siwoo ôm gối xuất hiện trước cửa phòng kim kiin.

tối hôm sau nữa, son siwoo ôm gối xuất hiện trước cửa phòng geonbu.

vẫn là không ngủ được.

nhưng sĩ diện của hỗ trợ còn cao hơn cả núi, nhất quyết không chịu xuống nước dù cũng đã ngờ ngợ ra giải pháp. jeong jihoon bất lực nhìn anh bày binh bố trận ở phòng khách, gối phải để lệch sang bên trái, chăn nửa đắp trên người nửa rơi xuống đất, hai mắt đen xì cộng với bộ quần áo ngủ xộc xệch, son siwoo chống hông ngáp ngắn ngáp dài lè nhè hỏi jeong jihoon.

"giờ anh nằm vào đây thì có giống ngủ quên đợi em ấy về không?"

jeong jihoon thở dài thườn thượt không biết nên nói thế nào, cậu đang xót than cho số phận cục cơm nắm sắp bị nhai đến tận xương này ấy mà. son siwoo đẩy nhóc mèo về phòng, chui vào cái ổ mình đã tạo ra, nhắm mắt chờ em út về đến nhà.

nhưng đến tận khi son siwoo đã ngủ gật hai lần, kim suhwan vẫn chưa về tới.

anh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị ba giờ hai mươi phút nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. son siwoo cắn cắn môi, lo lắng không biết có nên gọi điện cho kim suhwan không vì chưa bao giờ cậu nhóc đi chơi mà về trễ thế này. chợt tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa khiến anh giật mình, úp điện thoại xuống chăn rồi nhắm mắt.

kim suhwan không bật đèn. cậu bước vào cửa mang theo làn gió mát lạnh của buổi đêm, xạ thủ bỏ giày lên giá, thay cho mình chiếc dép đi trong nhà quen thuộc rồi bật flash điện thoại chuẩn bị vào phòng.

chợt bóng dáng nhỏ nhắn trong đống chăn bông lọt vào tầm mắt.

son siwoo nằm ngoan ngoãn trong cái ổ của mình, một chân thò ra ngoài vắt vẻo dưới mặt bàn, một chân đá tung chăn lên, phần bụng trắng trẻo lộ ra bởi một bên áo đang dắt vào cạp quần. hơi lạnh khiến anh rùng mình nên không kìm được tiếng rên khó chịu trong cổ họng, kim suhwan bật cười, tiến tới đắp chăn lại cho anh, cầm lấy hai tay anh nhét vào chăn bông rồi ôm cả người lẫn chăn vào phòng.

son siwoo cố không để mình bật cười ra tiếng, anh dụi dụi đầu vào lồng ngực xạ thủ trẻ, trộm hít vài lần thì phát hiện ra đúng mùi hương mình mong chờ khiến anh hơi phấn khích. kim suhwan thả anh xuống giường, chỉnh trang lại cẩn thận để anh không bị nhiễm lạnh, chần chừ có nên lén hôn anh một cái không thì quyết định bỏ qua. người cậu toàn hơi lạnh, sợ làm anh không thoải mái.

cơm nắm vừa buông tay ra khỏi chăn bông thì ống tay áo đã bị níu lại, anh trai hỗ trợ dường như đang mơ ngủ, giọng mũi lí nhí.

"ngủ đây đi mà"

kim suhwan cố không để mình phát ra tiếng cười, cậu lật ngược tay lại, mười ngón đan chặt phủ đầy sự ấm áp xuống người nằm dưới. không biết đã có ai từng nói chưa nhưng giọng siwoo khác hẳn với con người anh, giọng anh trầm, như mang mê lực dẫn dụ người ta rơi vào vòng xoáy tội lỗi. khi ngủ anh còn dùng giọng mũi, chất giọng nũng nịu khiến kim suhwan muốn ngừng thở. cậu mím môi, hai mắt láo liên dù trong phòng không còn người thứ ba, như chuồn chuồn đáp nước, cậu để lại nụ hôn nhẹ hều trên trán anh rồi vút ra khỏi cửa.

chạy nhanh tới độ không kịp níu lại.

gì vậy, chả nhẽ chiêu này cũ rồi à?

5. những nỗ lực dạo gần đây của xạ thủ nhận được phản hồi tốt từ ban huấn luyện khiến cậu nhóc vui ra mặt, nhưng son siwoo thì không vui lắm. kim suhwan chăm chú lướt điện thoại, hai chân anh đang gác trên đùi cũng không thấy cậu phản kháng. son siwoo ghét điệu bộ thảnh thơi của em ta vô cùng, cứ như chỉ một mình anh mắc kẹt trong những lần ngủ chung ấy. anh đá một phát vào chân kim suhwan rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

cậu nhóc ngơ ngác không hiểu mình lại chọc giận gì anh nữa. anh dễ thương dạo này cứ hằm hè cậu không thôi làm em tủi thân chết đi được. em nhắn nốt tin nhắn báo cáo anh kim rồi cũng lủi đi mất.

đến giờ cơm tối son siwoo mới chịu chui ra khỏi phòng, nhưng trên bàn ăn không đủ số người như anh vẫn tưởng. mọi người chờ anh tới mới động đũa, cuối cùng anh vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi.

"suhwan đâu rồi ạ?"

"thằng nhóc ấy có hẹn bên ngoài rồi, không cần chờ đâu"

sao dạo này kim suhwan ra ngoài lắm vậy?

nghĩ vậy chứ son siwoo cũng không hỏi thêm, anh ăn non nửa bát cơm rồi đi tắm. nằm bần thần một lúc lâu cũng không thấy buồn ngủ chút nào, anh quyết định làm một việc mà chính anh cũng không ngờ đến.

6.

phòng kim suhwan, hay phòng bất cứ ai trong kí túc cũng như nhau, cũng những vật dụng ấy, nhưng phòng em thì gọn gàng hơn. trong phòng là hương thơm mát thoang thoảng, trên ghế trước bàn máy tính còn vắt áo đấu của em. son siwoo ôm chiếc chăn bông trên người, thấp thỏm nằm lên giường chờ. bình thường muốn tìm anh có khi còn phải xếp hàng, phòng anh không bao giờ khóa, ai muốn vào cũng được, bên đó có khi còn bới ra được cả đồ từ năm kia bọn nhóc con (cụ thể là con mèo béo nào đó) nhét dưới gối anh, vậy mà giờ đây anh lại tự dẫn xác mình vào hang cọp. son siwoo đánh giá đây là bước lùi lớn nhất của cuộc đời mình.

giãy dụa mãi cũng mệt, anh lôi điện thoại ra lướt sns cho đỡ chán. haha con cún vàng bên trung lại đăng nhạc như thể thất tình đến nơi dù hôm qua vẫn còn đang spam tin nhắn anh, han wangho càng già càng đẹp trai quá thể đáng, thằng nhóc đáng ghét, sao chỉ mình anh là khổ sở vậy, tuyển thủ viper dạo này sống rất tốt, không nên làm phiền người ta, park jinseong dạo này gầy quá, hình như lại tụt cân thì phải, gấu bự ôm không thích nữa rồi, kim suhwan đi ăn nướng này, ai đăng đây nhỉ, à tuyển thủ delight.

hả?

ngay tức khắc son siwoo bật dậy, hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại như muốn lôi cục cơm nắm trong màn hình ra bằng được.

hóa ra không ăn cơm chung là để đi ăn với hỗ trợ cũ à?

hôm nay scrim xong bọn họ được nghỉ ba ngày tới, cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm nên ngoại trừ geonboo ngày mai có việc phải ra ngoài hầu hết mọi người đều chọn ở lại kí túc ngủ cho đã đời. càng nghĩ siwoo càng thấy cáu, vậy mà nói thương anh nhất, đúng là lời của mấy thằng xạ thủ không thằng nào đáng tin.

kim suhwan, bước phòng chưa kịp giật mình bởi người nọ đang ngồi trên giường thì đã nhận cơn mưa gối đầu từ hỗ trợ. son siwoo vơ được thứ gì thì ném thứ đó, ném hết gối rồi thì ném đến cơm nắm bông, cuối cùng đến cả chăn cũng ném đi luôn, ngặt nỗi chiếc chăn quá lớn khiến anh mất đà lao theo đến mép giường luôn. kim suhwan hoảng hồn vội lao tới đỡ anh nhưng lại bị anh đá ra, son siwoo nghiến răng ken két.

"đi ra ngoài, ai cho em vào đây"

"hình như...đây là phòng em ạ"

thôi chết, phòng thủ hớ hênh rồi.

nhưng nếu ngoan ngoãn nhận lỗi thì đã không phải là son siwoo, anh hằn học đứng dậy, nhặt cái gối lúc nãy đã bị mình vứt ra sàn định bụng sẽ chuồn nhưng phản xạ của anh nào nhanh bằng xạ thủ trẻ, kim suhwan kịp ôm lấy cả người cả gối lê lết đến bên giường trước khi anh lách qua cậu mà chuồn đi mất.

"anh nhớ em ạ?"

"không, anh đi nhầm phòng"

"nhưng em nhớ anh siu lắm ý"

son siwoo tìm được khắc chế cứng rồi, hơn nữa khắc chế này còn rất dẻo mỏ, nịnh son siwoo tới sướng rơn cả người. anh bảo gì cậu cũng nghe, mắng cậu cũng gật gù, áo phao cậu còn chưa cởi nhưng hai tay cứ ôm lấy anh chắc nịch. cậu lẩm bẩm cậu thích anh lắm, thiếu anh cậu không ngủ được, hình như trẻ con còn lén uống rượu thì phải, bởi anh thấy má cậu hơi hồng hồng còn giọng nói cứ mềm xèo khiến tim son siwoo như nhũn ra.

thôi chấp nhận vậy, bao giờ tìm được ai trẻ hơn thì tính tiếp. son siwoo mơ màng thiếp đi khi bị cục cơm nắm ôm chặt cứng trong lòng.

---






















kim suhwan đã gửi một tin nhắn mới vào nhóm chat "có vinh cùng hưởng, có họa tự chịu"

"cảm ơn các anh ạ, nhà cửa em yên ấm rồi, lần sau đăng ảnh đi chơi cứ tag em vào nha"

-







crepesaurieng, 04/09/2024. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro