tràn bộ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu này toàn là anh mà thôi

01.

đã rất lâu son siwoo không nghe lại tiếng dương cầm, đặc biệt là bản "june" barcarolle thuộc tổ khúc bốn mùa của nhà soạn nhạc vĩ đại tchaikovsky.

tiếng đàn du dương vang lên trong không gian rộng lớn, son siwoo khoanh tay đứng một bên, nhắm mắt nghiêng đầu dựa vào tường. có lẽ người chơi đàn không phát hiện sự hiện diện của anh, mà son siwoo vốn cũng không muốn chen ngang.

tất nhiên, bản nhạc này không hề phù hợp với không khí ám muội của một quán bar - nhưng giờ đóng cửa đã sắp đến, trong quán cũng chỉ còn lác đác vài người khách, và đặc biệt, đây là giai điệu son siwoo yêu thích nhất trong tổ khúc bốn mùa, nói rộng hơn thì là bài tủ của anh nên ông chủ quán đã quyết định để người nghệ sĩ tùy ý làm càn. trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt non trẻ của  chủ nhân của những âm thanh êm ả như những con thuyền lướt trên mặt hồ ở venice - một trong những thành phố lãng mạn bậc nhất nước ý - lờ mờ hiện ra. son siwoo đoán chừng cậu chàng chỉ khoảng độ hơn hai mươi một chút, so sánh với một ông chú già sắp qua đầu ba như anh hẳn là sẽ thấy rất ngại ngùng.

mở đầu của bản barcarolle mang theo xúc cảm buồn bã, nhẹ nhàng và êm đềm như hồ nước tĩnh lặng. son siwoo đã ngàn lần tưởng tượng ra cảnh những chiếc lá rơi vàng theo làn gió nhẹ rơi xuống mặt hồ và anh thì ngồi trên một con thuyền gỗ, tận hưởng làn gió thanh thoát của mùa hạ, đắm chìm vào âm thanh của thiên nhiên như thể đang trôi bồng bềnh trên những đám mây.

sau ấy, nhịp điệu bỗng chốc trở nên dồn dập. sự sống trỗi dậy một cách mãnh liệt, giống như những người lái đò đang ca hát, trình diễn một màn biểu diễn bằng cách khuya nhanh mái chèo, khuấy động sự yên bình vốn có của dòng nước.

son siwoo luôn yêu thích sự thay đổi này trong bản nhạc chưa đến sáu phút, vì sau tất cả, chúng thể hiện được sự sống của con người đã tác động đến bức tranh tĩnh mà người ta gọi là thiên nhiên như thế nào.

và có lẽ, cậu chàng nghệ sĩ đang say sưa với những nốt nhạc trong quán bar của anh cũng thích thú với sự chuyển đổi đột ngột về mặt nhịp điệu, sự vui vẻ hoàn toàn có thể dễ dàng được nhận thấy.

cuối cùng, bài nhạc quay trở về giai điệu êm ả ban đầu, báo hiệu cho sự rời đi của con thuyền, cũng như sự biến mất của những giọng ca và tiếng sóng vỗ. những nốt nhạc tắt dần, và đúng là son siwoo không tài nào không cho người nghệ sĩ trẻ một tràn vỗ tay.

cậu chàng quay mặt nhìn về hướng anh. son siwoo đi từ trong bóng tối, cầm theo ly rượu whisky chỉ còn một nửa của bản thân, nở một nụ cười thân thiện nhìn em.

"chà, hay đấy. cậu chơi dương cầm lâu chưa?"

khi son siwoo đã đến kế bên cây dương cầm to tướng, anh gác một tay lên thùng đàn, hai mái được rẽ sang hai bên để lộ vầng trán cao, một chiếc cúc áo sơ mi được gỡ bỏ, trông hoàn toàn là dáng vẻ của một tay ăn chơi chính hiệu.

"em sao? em chơi đàn được mười năm rồi."

cậu nhóc có vẻ là một người nhút nhát. em không dám nhìn son siwoo, hai mắt cứ dán chặt xuống mấy phím đàn nhưng hai bàn tay lại được đặt trên đùi, không hề có ý định sẽ chơi thêm một bản nữa.

"mười năm? hèn chi..."

"anh cũng biết chơi đàn ạ?"

lần này cậu nhóc đã quyết định ngẩng đầu lên để đối mặt với anh. con ngươi trong veo của em gợi cho son siwoo về bản thân ngày xưa, ngây thơ và thuần khiết. đã có lúc son siwoo cho rằng anh sẽ sống bằng âm nhạc, và nếu không còn được chạm vào dương cầm nữa thì anh sẽ chết mất. có điều, hiện tại, son siwoo cũng chẳng biết đã bao nhiêu lâu kể từ khi anh không còn cam đảm để chạm vào một phím đàn nào nữa.

"à, chỉ là một sở thích cũ."

son siwoo gõ gõ vào hộp đàn, nhất thời cũng chẳng rõ vì sao lại thấy xúc động.

chỉ là cậu nhóc này quá giống với son siwoo của năm mười bảy tuổi, nhiệt huyết và đầy đam mê.

"em là kim soohwan."

"son siwoo."

kim soohwan đưa tay ra muốn thể hiện thiện chí, son siwoo cũng không ngần ngại nắm lấy bàn tay của em, sau đó lại lôi một chiếc danh thiếp từ trong túi quần ra đưa cho kim soohwan.

"sau này, nếu em có tới, cứ đưa tấm danh thiếp này ra, tôi sẽ miễn phí cho em."

thật ra son siwoo không rõ lý do mình lại nói những điều như vậy. hẳn vì kim soohwan quá giống với anh, hoặc vì anh chỉ đơn giản là không muốn phải nói lời tạm biệt với một người nghệ sĩ trẻ có cùng tần số với mình, nhưng kim soohwan đã nhanh chóng đẩy tấm danh thiếp lại về phía anh. cũng đúng thôi, lòng tự trọng của những nghệ sĩ trẻ tuổi sẽ bị tổn thương mất.

"em không cần đâu ạ."

"đừng cho rằng đây là cho không. tôi chỉ muốn nghe em đàn."

đá trong ly rượu của son siwoo đã bắt đầu tan ra, kim soohwan nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, thở dài một hơi trước khi bị anh dúi chúng vào lòng bàn tay.

"hãy đến đây thường xuyên nhé."

rồi son siwoo quay người trở lại quầy bar, vỗ vai một cậu nhân viên thông báo rằng đã đến giờ đóng cửa, phải bắt đầu dọn dẹp thôi.

kim soohwan mím môi, nhìn theo bóng lưng của anh khuất vào bóng tối,lòng bàn tay siết chặt tấm danh thiếp đề ba chữ son siwoo.

tìm thấy anh rồi.

02.

sau ấy, tần suất ghé qua của chàng nghệ sĩ trẻ bắt đầu gia tăng đáng kể. kim soohwan chỉ đến khi quán sắp đóng cửa, gọi cho mình một ly cocktail martini truyền thống, rồi lại ngồi lì ở trên chiếc ghế bọc da, chơi từ những bản nhạc cổ điển đến cả thời hiện đại.

son siwoo kết luận kim soohwan là một người hâm mộ cuồng nhiệt của tác giả tác phẩm hồ thiên nga, đặc biệt là tổ khúc bốn mùa. chín mươi phần trăm thời gian, kim soohwan sẽ bắt đầu bằng một tháng trong sáu tháng bất kì đầu tiên, và kết thúc bằng một khúc từ sáu bài còn lại.

kim soohwan đàn rất giỏi, giỏi đến mức khiến son siwoo bất ngờ. một tài năng kinh khủng như vậy mà lại chưa nổi tiếng thì thật kỳ lạ quá.

ngay cả những bản nhạc yêu cầu độ khó về mặt kỹ thuật như chương ba bản sonate ánh trăng của beethoven hay étude op 25 no 11 của frédéric chopin đều được em trình diễn một cách hoàn hảo.

kim soohwan chính là một viên kim cương, vậy sao em lại còn thời gian để ghé qua nơi này nhỉ?

son siwoo không rõ lý do kim soohwan cứ liên tục ghé qua, hẳn là em thích cây đàn dương cầm của anh, hoặc chỉ đơn giản vì em muốn uống rượu miễn phí. nhưng những lý do này đều có điểm không hợp lý của chúng. kim soohwan không có vẻ là một tín đồ của rượu, vì ly martini của em không bao giờ được uống cạn. giả thuyết em thích cây dương cầm của son siwoo còn vô lý hơn, đàn đã qua sử dụng mười năm rồi, vì ở căn hộ của anh không còn chỗ chứa chúng nên son siwoo mới đành đem lên để ở quán. dây đàn ở một vài nốt bị đứt, âm thanh tạo ra nghe không hề dễ chịu chút nào, đến người bình thường còn phải nhăn mặt, thì một người với đôi tai nghệ sĩ như kim soohwan sao lại thích được?

"này, tại sao ngày nào em cũng sẽ đến quán vậy?"

"dạ? anh đã dặn em hãy đến thường xuyên mà."

son siwoo ngẩng người, hai tay khoanh lại đặt trên thùng đàn. hôm nay tâm trạng của anh có chút vui vẻ vì tháng này quán làm ăn khá tốt nên cũng buông thả bản thân hơn. đoạn, anh cúi đầu tựa lên một bên bắp tay, gương mặt son siwoo đỏ lựng vì cồn. dù là ông chủ quán bar, son siwoo không cho rằng tửu lượng của bản thân quá tốt, cũng có chút tò mò về chàng nghệ sĩ thần bí lúc nào cũng chỉ uống martini. dường như kim soohwan là một bé ngoan, chỉ vì một lời nói của anh mà thật sự ngày nào cũng dành thời gian ghé đến, hẳn sẽ không uống được quá nhiều đâu.

"nhìn em quen mắt thật. tôi đã từng gặp em chưa nhỉ?"

lần này, kim soohwan lại bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh nơi son siwoo đang đứng. ngay lúc anh vừa ngẩng đầu lên xem có chuyện gì liền bị em đặt một nụ hôn lên môi. hành động của kim soohwan quá nhanh, son siwoo  đang ngà ngà say không tài nào phản ứng kịp.

kỹ thuật hôn của chàng nghệ sĩ cũng điêu luyện hệt như cách em chơi đàn. ban đầu chỉ đơn giản là một cái chạm môi, cho đến khi kim soohwan tìm cách cạy mở khoang miệng của anh bằng cách ngậm lấy môi dưới mềm mại của anh. son siwoo không nghĩ đến bản thân lại bị tấn công đột ngột, đầu óc bất giác trống rỗng, bèn theo sự dẫn dắt của người nhỏ tuổi hơn mà hé miệng. kim soohwan lập tức nắm lấy cơ hội để đưa lưỡi vào bên trong, nhanh chóng hút đi mật ngọt nơi vòm họng.

khi son siwoo thở hổn hển nhìn em, kim soohwan dùng một tay đỡ lấy đầu anh, một tay ôm qua eo, sau đó mới chịu lên tiếng.

"anh à, em đã hơn mười tám tuổi rồi."

03.

son siwoo đã từng là một nghệ sĩ dương cầm.

khi anh mười bảy tuổi, lehends trở thành một hiện tượng nổi như cồn trong cộng đồng chơi nhạc. một phần vì cách anh trình diễn những bản nhạc bất hủ, một phần vì son siwoo đôi khi sẽ dùng trí tưởng tượng của bản thân mà tạo ra những giai điệu rất thú vị.

kim soohwan lúc ấy chỉ là một đứa nhóc mười tuổi ngốc nghếch, đối với mấy bản nhạc cổ điển không có nhiều thiện cảm. quan niệm của em là nhạc piano cổ điển chỉ dành cho thế hệ già, ví như ba mẹ em chẳng hạn. người trẻ như kim soohwan hợp với những bản nhạc edm và pop sôi động hơn.

nhưng dù sao, nếu không nhờ ba mẹ em cố sống cố chết lôi kim soohwan đến buổi biểu diễn vào tháng sáu năm em mười tuổi, em sẽ chẳng bao giờ gặp được thiên thần.

kim soohwan ngồi rất gần sân khấu vì bố mẹ em là vip. cây dương cầm đen sì đứng sừng sững trên sâu khấu, trong có chút đáng sợ và cô đơn. em bĩu môi, phàn nàn với bố mẹ rằng sao lại bắt một đứa trẻ mười tuổi đi nghe nhạc cổ điển, các bạn sẽ trêu chọc kim soohwan là một ông già mất.

khi ánh đèn dưới khán đài dần tắt, tiếng vỗ tay vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn của cậu nghệ sĩ dương cầm bắt đầu hiện rõ trước mắt những vị khán giả. son siwoo nằm gọn trong tâm điểm của sự chú ý. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh bắt đầu đặt tay mình lên những phím đàn và các nốt nhạc từ từ hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.

hôm ấy, anh chơi bản "june" barcarolle.

và kim soohwan nghĩ, anh trai trước mặt em hẳn là thiên thần giáng thế.

son siwoo thật sự rất yêu dương cầm. chỉ qua cách anh lướt trên từng phím đàn và gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc khi được biểu diễn trước hàng tá người, kim soohwan hoàn toàn bị anh hớp hồn.

dường như xung quanh son siwoo là một vầng sáng chói mắt, và những âm thanh anh tạo ra cứ như tiếng gọi từ thiên đường.

khi những nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, kim soohwan vẫn còn ngẩng người vì bất ngờ, đúng hơn là không ngờ một bản nhạc từ thời xưa có thể hay đến như vậy. đến lúc son siwoo đã vào cánh gà, kim soohwan mới níu áo người mẹ thân yêu đang ngồi bên cạnh, kiên quyết nói.

"mẹ ơi, sau này con muốn cưới anh hồi nãy."

mẹ kim lúng túng không biết nên trả lời thế nào, nhỏ giọng bảo với cậu con trai rằng lát nữa sẽ có màn giao lưu với nghệ sĩ, kim soohwan phải hỏi ý kiến người ta đã.

chương trình lại được tiếp tục. thiếu gia nhỏ tập trung lắng nghe không sót bài nào, trong chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình của thiên thần nhưng son siwoo chỉ chơi thêm một bản "khúc ca mùa thu" rồi biến mất dạng. kim soohan tiếc hùi hụi, thiên thần của em sao lại diễn ít thế? ánh sáng được trả lại cho khán phòng, mọi người đều đứng lên ra về, một số ở lại di chuyển vào phần cánh gà đằng sau để giao lưu với những nghệ sĩ vừa biểu diễn. thiếu gia nhỏ nhất quyết lôi bố mẹ vào để gặp thiên thần, nhưng lúc đứng trước mặt son siwoo rồi, em lại có chút ngại ngùng, cuối cùng đành trốn sau lưng mẹ kim.

"soohwan, không phải con rất muốn gặp anh lehends sao?"

thiên thần nghiêng đầu nhìn em, sau đó nở một nụ cười rất tươi. son siwoo cũng không ngờ đến bản thân có một cậu fan nhí đáng yêu, bèn ngồi xổm xuống nhìn kim soohwan đang nấp sau lưng mẹ.

rất nhanh sau đó, mẹ kim đẩy thiếu gia nhỏ đến trước mặt anh, động viên con trai mình muốn nói gì thì hãy nói đi, son siwoo sẽ không ăn thịt em.

mà son siwoo nghe những lời này  xong liền cảm thấy rất hài hước, vươn tay ra xoa đầu cậu nhóc để xoa dịu sự căng thẳng của kim soohwan.

"vậy nhóc muốn nói gì với anh đây?"

kim soohwan mặt đỏ lựng, hai tay bấu chặt vào gấu áo, không biết lấy can đảm ở đâu mà hét lớn:

"anh ơi, sau này anh có thể kết hôn với em không ạ?"

son siwoo đông cứng tại chỗ, những ánh mắt của mọi người cũng đổ đồn về phía cậu nhóc trông có vẻ giàu có và lehends. kim soohwan thấy má mình nóng rực, cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh, bỗng dưng lại muốn khóc nhè.

son siwoo cười khúc khích, song lại thấy bé fan nhỏ rưng rưng sắp khóc, vội tìm kiếm thứ gì trong túi để đưa cho em. khi ấy, son siwoo có đem theo một chiếc móc khóa hình khóa sol. anh nhanh nhẹn đặt chúng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của em, sau đó mới dịu dàng hỏi.

"nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi?"

kim soohwan thút thít đáp rằng bản thân đã mười tuổi rồi, liền bị gương mặt nhịn cười của son siwoo chọc đến ngại, bất giác chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày.

thiên thần cười em, có phải vì em trông rất thảm hại không?

"chà em biết đó, anh sẽ chỉ có thể kết hôn với người trên mười tám tuổi, và anh thích những người biết chơi dương cầm. nếu em đạt đủ tiêu chuẩn, anh sẽ xem xét."

son siwoo nghiêng đầu, mỉm cười lộ cả hai hàm răng trắng muốt. chiếc móc khóa đặt anh đặt vào tay liền được kim soohwan siết chặt.

"anh nói thật ạ?"

"em không tin anh sao? vậy thì mình móc ngoéo đi."

ngón tay út nhỏ nhắn của anh được đưa đến ngang tầm mắt kim soohwan. tương lai của tiểu thiếu gia ngay lập tức được quyết định.

chỉ tiếc, sau ngày hôm ấy, biến cố ập đến với gia đình son siwoo, đến mức anh không thể chạm vào bất cứ phím đàn nào suốt mười năm.

lehends biến mất một cách đột ngột làm trái tim fan nhỏ của kim soohwan vỡ vụn. kể từ khi ấy, kim soohwan đã điên cuồng luyện tập, với niềm tin sẽ tìm ra thiên thần đang ẩn nấp ở đâu đó.

và em đã thật sự tìm được rồi.

04.

son siwoo nghe kim soohwan kể xong liền ôm bụng cười lớn. trời đất, tên ngốc này thật sự đã tìm anh mười năm chỉ vì một buổi biểu diễn cơ đấy?

"anh đừng có cười em!"

gò má đỏ ửng, kim soohwan chỉ có thể dụi mặt vào lồng ngực anh để trốn. biết ngay sẽ bị cười cho một trận mà!

thiên thần xấu tính quá đi.

son siwoo để ý sợi dây chuyền trên cổ kim soohwan, nhận thấy mặt dây chuyền là hình khóa sol bằng bạc, bèn cầm lấy mân mê một chút.

"cái này là anh tặng em à?"

kim soohwan lắc đầu, song lại ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt son siwoo, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau mười năm.

"em nhờ người làm một bản sao y hệt bằng bạc. nếu không, đem bản chính đi lung tung sẽ để lại vết gỉ mất."

son siwoo bị sự chân thành của thằng nhóc bé hơn bảy tuổi làm dao động, theo bản năng ôm lấy đầu kim soohwan, không muốn em thấy vẻ mặt ngại ngùng của bản thân.

"em ngốc quá. nhỡ em không tìm được anh thì sao?"

"em cũng không biết. đầu em chỉ có hình ảnh của thiên thần thôi. nhiều khi gặp một bản nhạc khó, em lại nghĩ đến anh. nếu chỉ là một bản nhạc mà cũng không chơi được, thì làm sao tìm được thiên thần chứ? em đã nghĩ vậy."

thằng nhóc này ăn mật ong để lớn à? sao lại ngọt ngào như vậy chứ? son siwoo không trả lời, dùng một tay ôm mặt.

điên thật, đột nhiên lại muốn đàn.

son siwoo không rõ đã bao lâu kể từ khi ý nghĩ về đàn dương cầm lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. sau khi mẹ anh mất, son siwoo đã không còn đủ can đảm để chạm vào những phím đàn. nhưng bây giờ, vì lời nói của tên nhóc đáng ghét này, son siwoo lại muốn được đàn.

kim soohwan rốt cuộc đã dùng thứ ma thuật gì? tại sao bây giờ đến lượt trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em?

"tên nhóc đáng ghét."

son siwoo buộc miệng mắng, không ngờ cơm nắm nhỏ lại tưởng bản thân làm gì khiến anh phật lòng, lo sợ ngồi dậy nhìn anh.

"em đã làm sai gì ạ?"

nhìn đôi mắt cún con của bé cơm nắm, son siwoo thật sự không tài nào nỡ làm em lo lắng, cuối cùng lại thở dài, dùng hai tay kéo em nằm xuống giường lại rồi chui rút vào lồng ngực người nhỏ tuổi.

"đồ ngốc, ngày đầu còn giả vờ không quen anh?"

son siwoo nhéo lên mũi em một cái đau điếng, kim soohwan chỉ có thể chịu đựng, lí nhí thanh minh.

"em xin lỗi...vì em biết siwoo sẽ không nhớ đến em..."

nhìn thấy cục cơm nắm ỉu xìu, anh đành buông ra, bất giác vòng tay ôm lấy em như chiếc gối ôm. hai mắt son siwoo nhắm lại, kim soohwan vội với tay tắt chiếc đèn ngủ. trước khi thật sự rơi vào giấc mộng, son siwoo đã nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền hình khoá sol, sau đó mới đều đều lên tiếng.

"ngày mai, cùng anh chơi bản "june " bacarolle đi."

"vâng."

thiên thần cuối cùng cũng ở bên cạnh soohwan rồi.

-end-

note: viết trong lúc cắn đá nên tên với truyện hỏng liên quan gì luôn ^^ mọi người cuối tuần vui vẻ, xin nhỗi vì lỡ đào hơi nhiều hố mới huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro