05. về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã hơn 1 tiếng kể từ khi suhwan trả lời tin nhắn của em rồi. hôm nay suhwan có lịch livestream ở trên trụ sở vào lúc tối muộn, suhwan đã nhắn tin cho em tầm 20 phút nữa suhwan đã về đến nhà. nhưng mà bây giờ là 1 tiếng rồi, liệu có phải có chuyện gì đang xảy ra với suhwan không ?

em ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ôm đầu gối. nhìn vào dòng tin nhắn của suhwan khi chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẻn 20% pin. em ném điện thoại qua một bên, thầm mắng suhwan.

"suhwan là đồ ngốc, không trả lời tin nhắn của chị. hôm nay dù có như nào cũng không tha lỗi cho em"

nhưng dù gì thì em vẫn lo cho suhwan lắm. trong mắt em suhwan chỉ là một đứa nhóc mà thôi. em úp mặt vào đầu gối, suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện. em thật sự lo đến mức bật khóc rồi. vài giọt nước mắt rơi lã tã trên mặt em.

em đã điện biết bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm đến từ suhwan. em nên làm gì đây ? có nên chạy tới trụ sở geng tìm suhwan không ?

em đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực thì nghe tiếng mở cửa.

cạch.

em ngó qua nhìn về phía cửa chính, một người con trai cao lớn bước vào. suhwan về đến nhà rồi.

em không kìm được nước mắt, chạy đến ôm chằm lấy suhwan, úp mặt vào áo khoác của suhwan mà khóc nức nở. suhwan cũng bàng hoàng trước hành động của em.

"hức...hức...suhwan là đồ ngốc...tại sao lại không trả lời tin nhắn của chị, có biết chị lo cho em đến mức nào không... ?"

suhwan vội ôm lấy em, vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi.

"em xin lỗi, khi em livestreams xong huấn luyện viên có bảo ở lại bàn chút việc cho trận đấu sắp tới. điện thoại của em lúc đấy cũng tắt nguồn, không kịp cắm sạc nên không trả lời tin nhắn của chị được. em xin lỗi, phải để chị lo lắng rồi.."

suhwan cứ tiếp tục vỗ lưng em và nói những lời ngọt ngào dịu dàng để xoa đi tâm trạng của em. cả hai cứ đứng trước cửa, mỗi người vỗ về, một người thì không ngừng khóc.

cho đến khi em dần dần bình tĩnh lại, em ngước mặt lên nhìn suhwan. nước mắt tùm lum làm đôi mắt của em mờ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của suhwan.

suhwan nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho em.

"ngoan, công chúa xinh đẹp của em đừng khóc. là em sai rồi, em sai vì đã để chị lo lắng. em xin lỗi, chị đừng khóc nữa, suhwan xót mà"

em khóc ướt hết một mảng áo của suhwan nhưng suhwan vẫn không hề trách em dù chỉ một câu.

"suhwan là đồ ngốc...hôm nay chị sẽ không tha thứ cho em.."

"được rồi, em xin lỗi. em yêu chị nhất mà, ngày mai em sẽ dành nguyên một ngày nghỉ cho chị nhé. đừng giận em."

suhwan cười nhẹ nhàng, vuốt ve lấy mái tóc của em.

một tay của suhwan ôm lấy má em, bắt em nhìn lên mặt suhwan.

"cho em hôn chị một cái nhé, em nhớ chị."

"không cho-"

chụt.

"suhwan là đồ ngốc-"

chụt.

"đừng mắng em nữa, em biết lỗi rồi mà" suhwan bĩu môi ra vẻ tội lỗi nhìn em, trông chả khác gì con koala nhỏ cả.

"chị buồn ngủ rồi.."

"được rồi, chúng ta đi ngủ nhé"

suhwan bế em lên, em cũng thuận tay mà ôm lấy cổ của suhwan.

suhwan mở cửa phòng ngủ, đặt em xuống giường. chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy em ngủ rồi. nhưng cũng phải thôi, em không quen thức khuya. nhưng vì đợi suhwan về ngủ cùng nên đã cố gắng thức, kèm thêm việc khóc lóc khi ôm suhwan càng làm em mệt hơn.

suhwan nhìn em mỉm cười, lấy chăn bông đắp cho em. suhwan cũng đi thay đồ rồi nhẹ nhàng nằm lên giường cùng với em.

suhwan kéo em lại gần, ôm lấy em vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

suhwan vẫn còn thấy có lỗi lắm. suhwan không muốn nhìn em khóc dù chỉ là việc nhỏ nhặt. suhwan thương em và yêu em nhiều lắm, em hãy luôn luôn mỉm cười nhé. nụ cười của em cũng chính là niềm hạnh phúc của suhwan đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro