bạn tới chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ nhân có câu: "Tiếu lý tàng đao." - Tức cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ, tuyệt nhiên không được để kẻ địch biết!
_

"Tối nay Hyunseung tới nhà mình chơi ạ." - Suhwan chậm rãi bước xuống nhà, dường như là một lời thông báo chứ không phải xin phép.

Mẹ Kim đang lau dọn phòng bếp cũng phải dừng lại, ngước mắt nhìn cậu trai út của nhà mình.

"Hyunseung? Ai thế nhỉ?" - Mẹ Kim hỏi, cái tên vừa quen thuộc vừa hơi xa lạ với bà.

"Đồng nghiệp của con."

"Ôi mày cứ làm như mày lắm bạn lắm ấy, dĩ nhiên là đồng nghiệp của mày rồi!" - Bà Kim trách mắng, con trai út của bà dừng việc học sớm để tập trung vào việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp nên thật ra cậu không có nhiều bạn lắm, mà kể cả có đi học đi chăng nữa thì anh chàng cũng không phải người giỏi kiến tạo các mối quan hệ lắm.

"Cái thằng nhóc đeo kính tròn, đi đường giữa á mẹ. Mẹ khen nó giỏi ăn nói á." - Chị Yeon từ đâu chạy ra, mặt hồ hởi thấy rõ. Cũng phải thôi, đây là một trong số ít những lần Suhwan rủ người về nhà mà.

"À. Mẹ nhớ rồi. Trông nó cũng sáng sủa." Bà Kim à một tiếng. Hồi tưởng lại hình ảnh "đồng nghiệp" của Suhwan trong đầu qua những lần tới thăm trụ sở GenG. Quả thật bà có ấn tượng tốt với chàng trai này, mặt mũi sáng sủa, ăn nói cũng thông minh. So với đại đa số game thủ phải cắm mặt vào màn hình máy tính hàng giờ đồng hồ liền thì sự nhanh nhẹn Hyunseung để lại một ấn tượng khá tốt với bà.

"Mày cứ nói thẳng là cái bạn đi đường giữa đi mẹ còn nhớ. Mẹ cũng biết về các lane chứ bộ." - Bà Kim nguýt Suhwan một cái rồi trách cứ, nhưng thật ra trong lòng bà cũng có một vui vẻ, phần hơn vì đây là lần đầu cậu trai út của bà mang bạn về nhà.

"Thế bao giờ nó qua?" - Chị Yeon hỏi.

"Bây giờ." - Suhwan đáp.

"???"

Ding dong!

Chị gái và mẹ của Suhwan còn chưa hết sửng sốt thì ngoài cổng đã vang lên tiếng chuông. Coco đang nằm liu riu ngủ cũng bị tiếng ồn làm giật mình, chạy ra cổng sủa loạn xạ. Một bóng hình cao ráo đứng lấp ló phía sau chiếc cổng làm bằng gỗ.

"Ôi Suhwan ơi, sao con không báo mẹ sớm hơn? Mẹ biết còn chuẩn bị nữa chứ."

"... Hyunseung cũng chỉ ngủ ở nhà mình một đêm thôi mà, đâu cần chuẩn bị gì đâu?"

"Kể cả thế thì ít ra cũng phải báo trước ít nhất 2 ngày!" - Bà Kim dường như rít lên, rồi lại lấy tay xoa trán. Tại sao rõ ràng mình giỏi sắp xếp công việc như vậy mà thằng út nhà mình lại kém nói thế nhỉ? Hay do hai đứa đầu nuốt hết chữ của thằng bé rồi?

Suhwan thấy mẹ xoa đầu cũng không hiểu làm sao, rõ ràng Lim Hyunseung chỉ tới nhà mình ngủ một đêm thôi mà? Suhwan cảm thấy mẹ và chị đều đang hơi làm quá vấn đề. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ thế thôi chứ không dám nói, nói ra không khéo mẹ cậu đuổi cả cậu, Coco, Puki và Hyunseung ra ngoài mất.

"Để chị ra mở cửa." - Chị gái là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó xử này. Đằng nào để khách đứng chờ ở ngoài đường vào buổi tối như này cũng không nên.

___
"Con chào cô, em chào chị ạ!" - Tiếng Lim Hyunseung vang vọng ngoài cửa vào. Trong tay anh cầm một lọ hoa tươi với đủ các loại được phối với nhau rất hài hoà. - "Dạ lần đầu tới nhà em Pe- à không phải, Suhwan mới đúng! Con có món quà muốn tặng gia đình mình ạ." - Nói rồi Hyunseung đưa lọ hoa cho chị gái Suhwan.

Lần này không chỉ mẹ và chị bất ngờ, đến cả Suhwan cũng không thể không trợn tròn mắt.

Cậu biết rõ anh đồng nghiệp - kiêm bạn thân - kiêm... ừ thì người trong lòng của cậu là người cầu toàn, nhưng không nghĩ tới việc lời mời qua nhà chơi tưởng như đơn giản này của cậu lại khiến anh sắm ngay một bình hoa tươi đến tặng giống như... giống như gia mắt ra đình thế này.

Suhwan bị dòng suy nghĩ miên man của mình làm cho đỏ mặt.

Chị Yeon cầm lọ hoa tới trước mặt mẹ rồi cả hai cùng nhau tấm tắc khen ngợi lọ hoa đẹp, người cắm khéo tay mà người mua cũng có mắt nhìn nữa. Lim Hyunsung nghe được những lời khen ấy thì cười rạng rỡ.

"Con ăn cơm chưa? Xin lỗi vì không kịp chuẩn bị gì cả, thằng Suhwan kia báo muộn quá." - Bà Kim lựa một góc sáng sủa trên bàn ăn rồi đặt lọ hoa xuống.

"Dạ không cần đâu ạ, con ăn tối ở nhà rồi mới qua đây ạ." - Lim Hyunseung đáp.

Không kịp để Lim Hyunseung giao lưu với mẹ mình nhiều hơn, Suhwan đã nắm lấy một góc tay áo của anh rồi chạy vội lên lầu.

"Tụi con xin phép." - Việc làm đột ngột của Suhwan cũng khiến Hyunseung giật mình, anh còn đang định trò chuyện với bác gái một chút nhưng đã bị Suhwan kéo đi. - "C-con xin phép?" - Anh nói theo Suhwan.

Kim Suhwan là một thằng nhóc trẻ con đang trong độ dạy thì, trộm vía hai bác Kim nuôi khéo làm sao mà thằng nhóc này khoẻ như trâu, rõ ràng nó chỉ nắm chút vải ở tay áo Hyunseung thôi mà cũng đủ sức để lôi anh lên tầng thế này. Nhưng Hyunseung để ý, rõ ràng là em út của đội nhưng Suhwan lại khá cao lớn, cao hơn anh một chút và lưng thì rất rộng nữa. Với cả sao lỗ tai thằng bé này đỏ thế nhỉ? Cu cậu ốm hả trời?

Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng cả 2 cũng yên vị trong phòng của Suhwan.

"Anh mang quà tới làm gì?" - Suhwan chất vấn. Chàng trai 16 tuổi đang trong độ dạy thì nên tâm lý khó hiểu là điều hiển nhiên. Chỉ tính riêng tới việc mang hoa tới tặng của Hyunseung thôi cũng đủ để Suhwan nghĩ ra rất nhiều kịch bản trong đầu rồi.

"Sao em bảo bác khó tính lắm?"

"... Cũng không bắt anh mua quà tới tặng." - Suhwan nói, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm, thế nhưng hai lỗ tai đỏ ửng dường như đã tố giác cậu. - "Anh chỉ cần chào hỏi lịch sự là được rồi."

"Nhưng chào hỏi không thì anh thấy không lịch sự." - Lim Hyunseung đáp, giọng điệu bình thản giống như đây là lẽ tất nhiên vậy.

Lời nói của Lim Hyunseung khiến Kim Suhwan không biết nên phản ứng lại như nào. Vậy một thằng con trai qua nhà bạn thân cũng là con trai nốt, xách theo một lọ hoa hồng hồng tím tím được cắm một cách khéo léo chỉn chu thì là phép lịch sự tối thiểu à? Là do Lim Hyunseung suy nghĩ đơn giản hay do Kim Suhwan suy nghĩ phức tạp vậy nhỉ?

Đúng rồi, rõ ràng chỉ là mang hoa tới tặng thay cho lời chào hỏi mà thôi, mày cũng không nên phản ứng thái quá như vậy. Bạn bè tặng hoa nhau cũng là điều bình thường thôi mà, huống chi hoa lại đẹp, có người phụ nữ nào mà từ chối được hoa tươi không?

"Với cả mày ít mang bạn về nhà nên thấy  vậy là lạ cũng không sao đâu." - Lim Hyunseung nói, rồi chợt nhớ tới việc mấy hôm trước Suhwan cứ than vãn về việc mẹ cậu nói cậu ít giao du, rồi đặt chỉ tiêu một tháng phải dắt một người bạn về nhà nếu không sẽ giảm bớt tiền tiêu vặt của cậu. Lim Hyunseung thấy dáng vẻ phiền não của cậu cũng không nỡ, đành đồng ý về nhà nó chơi.

Kim Suhwan cảm thấy "phép lịch sự tối thiểu" của Hyunseung tuy không hợp lý lắm nhưng cũng rất thuyết phục. Cậu không nói gì nữa mà chỉ gật gù mời anh ngồi xuống giường.

"Có gì anh ngủ trên giường, em trải chăn ra ngủ dưới đất là được rồi. Không thể để khách nằm dưới đất được."

"Thằng này lớn rồi mà còn ngại ngùng cái gì? Đều là nam nhi đại trượng phu ngủ chung giường thì có làm sao?" - Hyunseung nói.

Suhwan cười, hình như kế hoạch ngủ chung giường với crush sắp thành công thì phải.

"Thôi giường chật lắm, nửa đêm em còn hay ngọ nguậy linh tinh nữa."

Lim Hyunseung nhìn quanh chiếc giường cũng phải ngang phòng đôi trong khách sạn thì thấy khó hiểu. Rồi là bé dữ chưa?

"Mày sợ anh làm gì mày hay sao mà phải né né tránh tránh vậy? Dưới đất lạnh lắm cứ nằm trên đây đi." - Lim Hyunseung nói, không kịp để Suhwan đưa đẩy tiếp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.
___

"Này Suhwan. Mẹ khen bạn trai mày lắm đấy." - Chị của cậu đứng trước cửa phòng, tay cầm một đĩa hoa quả.

"Muộn rồi mà mẹ còn gọt hoa quả sao." - Suhwan ngắt ngứ. "Với cả đấy không phải bạn trai em." - Cậu đáp, hai bên lỗ tai đỏ ửng. Chị gái không nói gì, chỉ đưa cho Suhwan đĩa hoa quả rồi quay phắt đi.

"Ừ, không phải bạn trai, cơ mà thằng này khéo thật, biết mẹ thích cây cảnh còn tặng cho mẹ một lọ hoa tươi nhân dịp gặp mặt nữa chứ."

Suhwan nghe xong thì cảm thấy sai sai, nhưng cũng không biết sai ở đâu. Cậu tay cầm đĩa hoa quả còn đầu cứ đơ ra.

Lim Hyunseung đứng ở gần cửa ra vào nghe được đoạn đối thoại ngắn của hai chị em, rồi lại nhìn sang phản ứng ngốc nghếch của Suhwan thì phì cười.

Ừ thì, trong thi đấu nếu muốn chiến thắng thì bắt buộc phải nghiên cứu thật kĩ đối thủ chứ. Lim Hyunseung cũng đâu rảnh mà dành nguyên một ngày chỉ để lướt trang cá nhân của gia đình Suhwan đâu? Muốn ghi điểm trong mắt nhà người yêu tương lai thì ít nhất cũng phải lấy lòng 2 bác cái đã!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro