Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở thân thiện:
1. Có sự xuất hiện của Ruhends và Zeper (Zeka x Viper)
2. Fic tham khảo một ít chi tiết có thật nhưng đã bị tác giả drama hóa, nhìn chung là chẳng có gì trong này là thật, nên mong mọi người khum áp fic vào đời dưới mọi hình thức nhé
3. Fic ra đời khi tác giả trong tình trạng đói ke, có gì sơ xuất anh chị em thông cảm cho em nhaaa

***

- Hình như anh Hwanjoong chơi cùng tuyển thủ Viper rất hạnh phúc nhỉ?

Còn nhớ trước trận chung kết tổng LCK Summer 2024, Kim Suhwan đã nói thế đấy. Và Hwanjoong cũng cười hì hì đáp lại.

- Em cũng vậy mà.

Thật thế sao? Sao em chẳng thấy vậy chút nào nhỉ? Rõ ràng kể từ sau khi chuyển nhượng sang HLE, trở thành một cặp botlane với Viper - nim, em thấy anh đã rất vui vẻ mà. Những lời khen ngợi trước đây vốn chỉ dành riêng cho em giờ lại thuộc về một người khác. Nụ cười trước đây chỉ cười với mình em, giờ anh cũng cười với người khác. Mái tóc mềm thơm mùi thảo mộc của anh trước đây cũng chỉ tựa vào vai em mỗi khi anh ôm em giờ đây cũng đã tựa lên vai người khác, thậm chí người đó còn có bờ vai rộng hơn em, anh tựa vào đó chắc vững chãi lắm nhỉ? Suhwan cảm thấy mình vô cùng đáng thương, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Anh bảo em cũng vui vẻ và hạnh phúc sao? Nhưng em vẫn luôn nhớ anh mà! Em vẫn luôn cầm những card bo góc của anh mà fan tặng, cất chúng vào một nơi sạch sẽ nhất nhưng vẫn có thể nhìn ngắm mỗi ngày dù có lên X kêu ca rằng anh Siwon sẽ ghen đấy. Em vẫn tin Flash là mạng sống của Rakan đến nỗi chọc cho anh Siwon phải gào lên "dù người ta hỏi anh chọn Viper hay Aming thì anh vẫn chọn em cơ mà".

Rõ ràng trong tim em anh luôn nằm ở một vị trí quan trọng nhất, dễ thấy nhất. Mà cậu thì chẳng thấy mình nằm ở đâu trong tim anh. Nghĩ vậy, đâm ra Cơm Nắm dỗi, kết thúc trận đấu hôm đấy, cậu chẳng thèm ôm anh, sau ngày hôm đó cũng chẳng thèm nói chuyện với anh.

Vậy mà anh cũng để mặc cậu thật, chẳng thèm nhắn tin cho cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Cậu ấm ức đến nỗi muốn khóc, chẳng nhẽ anh có "tình mới" nên bỏ rơi cậu rồi, chẳng còn yêu cậu nữa.  Để rồi đến một tối của mấy hôm sau cậu gọi cho anh trong men say và nước mắt. Giọng cậu nghèn nghẹn và thốt lên đầy nức nở.

- Anh Hwanjoong ơi, anh muốn chia tay em sao? Anh không cần em nữa sao?

Sau chiến thắng vừa rồi, hầu hết thời gian Hwanjoong dành để nghỉ ngơi và tận hưởng không gian cá nhân. Cậu đi ăn liên hoan cùng đồng đội, ngủ một mạch từ tối đến trưa lại chăm chăm soạn đồ về nhà sao cho kịp chuyến tàu. Vậy nên ngay khi nhận được cuộc điện thoại của em, cậu mới nhận ra mình gần đây mình có hơi bỏ quên em ấy. Nghe giọng phía đầu dây bên kia còn đang nức nở, cảm giác áy náy càng dâng lên trong lòng, vậy nên cậu liền dịu giọng dỗ dành em người yêu nhỏ.

- Suhwan à, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu.

- Anh thích Viper nim thì anh cứ nói thẳng đi, anh đâu cần tránh em như thế - Suhwan hình như vẫn chưa tỉnh rượu, thậm chí càng ngày càng say, giọng nói cứ lè nhè như radio nhiễu sóng - Từ ngày anh sang HLE anh chẳng còn quan tâm em nữa, anh có Viper nim rồi anh liền không thèm em nữa. Anh Viper có gì hơn em đâu chứ, anh ý chỉ có bờ vai rộng hơn em thôi, còn chưa chắc giàu bằng em. Nếu anh cần tiền thôi em có thể nuôi anh cả đời, anh đâu cần phải suốt ngày ôm ấp Viper nim đâu. Rồi anh đã bị anh ấy đè ra chưa, anh ấy làm có tốt hơn em không, anh ấy...

- Thôi đủ rồi Kim Suhwan! Nếu em nghĩ vậy thật thì chia tay!

Yoo Hwanjoong quát, cắt ngang lời em rồi cúp máy. Chẳng cần biết em đang nói cái gì, cậu không muốn nghe nữa. Cậu bỏ bê em là cậu sai, nhưng không có nghĩa Hwanjoong sẽ chấp nhận nghe tất cả những gì em nói. Quá đáng hơn nữa là em dám nghi ngờ cậu với anh Dohyeon. Dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà Suhwan dám nghi ngờ cậu và đàn anh có mối quan hệ trên mức bạn bè?

Cậu tự cảm thấy mình và đàn anh xạ thủ cùng nhóm rất trong sáng. Cả trên hình lẫn ngoài đời, chẳng có gì gọi là thân mật quá đáng. Chỉ là những cái khoác vai nhau khi chụp ảnh, chỉ là những cái ôm ăn mừng chiến thắng, chỉ là những lời trêu đùa phía sau hậu trường, cậu chẳng thể nghĩ mình và đàn anh có thể có cái gì tiến xa hơn.

Và một điều nữa khẳng định chắc nịch rằng cậu và Park Dohyeon chẳng có gì cả chính là cả hai cùng nằm dưới. Không phải cặp đôi đường dưới thống trị botlane LCK đâu, mà là nằm dưới, làm bot ấy. Liệu có hi vọng gì ở một người đêm nào cũng bị thằng Geonwoo đè sẽ đè được cậu? Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói điều này với Suhwan đâu, cậu không phải kẻ thích đi kể chuyện của người khác.

Hơn thế nữa, so với cậu và Dohyeon hyung, thì Kim Suhwan với đàn anh Son Siwon còn khả nghi hơn nhiều. Đừng nói cậu không biết, trong một chương trình truyền hình, sau khi Suhwan chiến thắng và đạt được danh hiệu "hoàng tử", em đã bảo việc đầu tiên em làm là sẽ đến bên công chúa Siwon. Em cũng dành những lời khen có cánh cho đàn anh trợ thủ, em khen Lehends nim là support giỏi nhất, là support đáng yêu nhất. Vậy còn cậu thì sao? Cậu không xinh đẹp trong mắt em sao? Không đáng yêu trong mắt em à? Trong suốt những tháng ngày làm việc cùng nhau em thậm chí còn chẳng gọi tên cậu lấy một lần chứ đừng nói là khen, vậy mà khi có support mới là hở một chút lại gọi "Siwon hyung". Không phải cậu không biết anh Jaehyuk và anh Siwon đang hẹn hò. Chuyện của hai người họ gần như đã trở thành một "bí mật công khai" trong giới LCK, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức và ghen tỵ. Tại sao em không đối với cậu như thế. Em thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cậu dù cậu đã nhắn cho em rất nhiều, càng ngày em càng khiến cậu nghĩ mình chẳng quan trọng với em đến thế.

Chuyện hôm nay đáng ra cũng chẳng to tát, bởi cậu nhận ra Suhwan say rồi, nhưng đây cũng là giọt nước tràn ly khiến cậu chẳng còn muốn níu giữ mối quan hệ này nữa rồi. Chuyện tình cảm mà, đâu thể tiếp tục nếu giữa cả hai chẳng có sự tin tưởng. Nếu em đã muốn chia tay, cậu cũng chẳng níu giữ.

Chỉ là sao bây giờ cậu lại buồn thế này. Cậu lăn xuống giường rồi úp mặt vào gối. Để chút bông mềm mại thay cho bàn tay ai đó lau đi giọt nước không kìm được mà lăn dài trên má. Chia tay rồi, vậy là chia tay thật rồi sao? Thì ra khi chia tay lại đau đến vậy! Vitamin Happy của Hanwha Life Esports tối nay không thể cười được nữa rồi!

Nhìn màn hình tối đen như mực, Suhwan say đến mấy giờ cũng tỉnh rượu rồi. Đến khi tỉnh rượu rồi em mới nhận ra những lời vừa nãy của bản thân quá đáng thế nào. Em không những nghi ngờ tình cảm của Hwanjoong hyung, mà em còn xúc phạm anh ý, xúc phạm tình yêu của anh ý. Em nghi ngờ anh ý không chung thủy, xúc phạm luôn cả đồng đội của anh ý. Suhwan lúc này chỉ muốn quay ngược thời gian lấy cái gì đập vào miệng mình một cái. Rõ ràng ban đầu em gọi cho anh chỉ vì nỗi nhớ nhung chẳng thể nguôi ngoai, vì tình yêu đã tràn ngập trong tâm trí, vì em muốn được anh dỗ dành như ngày trước sau mỗi trận thua. Nhưng mà giờ cậu biến mọi thứ thành cái gì thế này?

Suhwan gục xuống bàn khóc nức nở, trước đó em đã khóc, giờ lại càng khóc to hơn. Em biết mình cần xin lỗi anh càng sớm càng tốt nếu không cả hai sẽ thực sự chia tay, nhưng em phải xin lỗi như thế nào đây? Liệu anh có còn muốn gặp em. Chẳng phải trong truyện cổ tích mỗi khi hoàng tử khóc ông bụt sẽ xuất hiện hay sao? Ước gì giờ cũng có ông bụt nào đó xuất hiện cho em giải pháp để gỡ mớ bòng bong này.

Tiếc là chẳng có ông bụt nào xuất hiện, chỉ có một Son Siwon xuất hiện mà thôi. Sau khi video call cho con cún béo ở tận bên Trung, Công Chúa nim cảm thấy khát nước nên đã mò xuống bếp ăn của GenG kiếm xem có gì đó ngòn ngọt hay không thì giật mình khi thấy Suhwan như cục cơm dính nước, nhão ra rồi dính chặt lấy cái bàn. Thân là một người anh ấm áp, Siwon rón rén bước đến, đẩy nhẹ vai cậu em:

- Suhwan à, em ổn không đó?

Suhwan vẫn đang úp mặt xuống bàn từ nãy đến giờ, nghe thấy giọng anh Siwon mới từ từ ngẩng lên. Vừa nhìn thấy mặt của em, Siwon đã giật mình. Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng của em giờ lem nhem đầy nước mắt nước mũi, đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi cũng đỏ, miệng mếu máo vừa khóc vừa nói:

- Anh Siwon ơi, anh Hwanjoong chia tay em rồi.

Cứ thế một lon coca một lon bia, em kể hết tất cả chuyện vừa nãy cho Siwon nghe. Và quả nhiên sau đó em bị anh gõ cho một cái.

- Mày bị ngốc hả? Tại sao lại nói Hwanjoong như thế, lần này mày chết chắc rồi em, con chó mập mà nói anh mày như thế anh mày cũng cho nó cút luôn chứ đừng nói là Hwanjoong.

- Huhu, em biết em sai rồi mà.

- Tại sao mày có thể nghĩ Dohyeon với Hwanjoong được, không thể nào đâu Dohyeon nó nằm dưới mà. Nghe đã thấy vô lý bỏ xừ ra rồi. Vậy mà mày còn...

- Ơ anh ơi, anh Viper nằm dưới ấy ạ?

Suhwan ban nãy vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem, nghe đàn anh nói đến đó liền lập tức nít bặt. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Son Siwon khiến công chúa biết mình lỡ lời rồi. Chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, Son Siwon hỏi lại cậu em.

- Hwanjoong chưa kể gì với mày hả?

Suhwan lắc đầu. Vậy là công chúa biết ngày tận thế của mình đến rồi. Thằng Dohyeon mà biết hắn tuồn chuyện của nó ra ngoài kiểu gì cũng xé xác hắn. Rồi lại nhìn sang Suhwan không có vẻ gì sẽ để yên cho hắn chuồn đi dễ dàng nếu hắn không nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Thôi thì cứu bản thân mình bây giờ rồi mới tính chuyện tương lai, Son Siwon nghĩ vậy rồi tặc lưỡi:

- Thằng Dohyeon với Geonwoo ấy, chúng nó là một cặp. Hẹn hò lâu phết, từ trước khi chuyển nhượng cơ nhưng nó không muốn công khai đâu. Vì esport phức tạp mà, chứ anh không nói là vì nó nằm dưới nên nó ngại cho mọi người biết đâu nhé. Ơ này đi đâu đấy.

Từ đầu đến giờ em chứ chần chừ mãi không đến Hanwha Life ngay vì em sợ. Sợ rằng trong một phút giây nào đó, anh Hwanjoong đã thật sự thích người khác mất rồi. Sợ rằng trong tim anh chẳng còn chỗ nào cho em nữa và rằng anh sẽ thấy phiền nếu em xuất hiện ở đó. Nhưng giờ thì rõ rồi, mọi chuyện sáng tỏ rồi, chỉ là do em suy nghĩ linh tinh, chỉ là do em thiếu sự tin tưởng, tất cả là do em, là do em đã không yêu anh nhiều đến thế.

Em đến trước toà kí túc của Hanwha Life cũng đã nửa đêm. Gần như những ngôi nhà xung quanh đây đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, có lẽ ở trụ sở mọi người bây giờ cũng đã đi ngủ hết hoặc thậm chí là chẳng có ai, nhưng em chẳng quan tâm, em muốn vào để gặp anh. Muốn xin lỗi anh vì sự ngu ngốc của mình đã làm tổn thương anh. Em sẽ nhận tất cả lỗi lầm, em sẽ không chối bỏ bất cứ lời chỉ trích nào. Chỉ cần em được gặp anh thôi, được xin lỗi anh thôi, dù anh có tha thứ hay không em cũng không oán thán nửa lời.

Em lấy rút điện thoại gọi cho anh Hwanjoong, nhưng điện thoại anh thuê bao. Em nhắn tin với anh rằng em đã đến kí túc xá của anh rồi, anh xuống gặp em được không, nhưng tin nhắn không gửi được. Anh chặn em mất rồi.

Không còn cách nào khác, em gọi điện cho anh Wangho, thầm hi vọng anh sẽ bắt máy, và rồi anh bắt máy thật.

- Suhwan à nửa đêm rồi đó, em gọi cho anh có gì không?

Suhwan nói một cách gấp gáp.

- Anh ơi em đến dưới kí túc của Hanwha Life rồi, anh xuống đón em có được không, anh Hwanjoong giận em rồi, em muốn xin lỗi anh Hwanjoong.

Wangho đang ngáp ngắn ngáp dài cũng tỉnh cả ngủ. Phải nói rằng thằng bé Hwanjoong có hơi đanh đá, nhưng rất ít khi giận dỗi người ta, đặc biệt là Suhwan. Hwanjoong thương Suhwan nhiều thế nào cả GenG 23 ai cũng có thể thấy, nào là bóc trái cây cho em, mở chai nước cho em, Hwanjoong mua cái gì cũng sẽ đều mua thêm một phần cho em, đi đâu cũng có em. Nếu mà đến mức Suhwan phải chạy đến dưới kí túc HLE nửa đêm như vậy hẳn chuyện phải nghiêm trọng lắm. Tiếc là:

- Bây giờ anh không ở kí túc xá, anh và Hyeonjoon đã về nhà từ ngày hôm qua rồi, cũng không biết Hwanjoong đã về nhà hay chưa. Để anh gọi cho Dohyeon rồi em ấy xuống đón em nhé.

Chưa đến hai phút, Park Dohyeon đã có mặt dưới cổng kí túc xá Hanwha, đi cùng anh còn có một dáng người cao lớn và vạm vỡ hơn hẳn. Dù Viper đã rất cao rồi, nhưng người bên cạnh vẫn nhỉnh hơn một chút.

Giữa thời tiết đầu thu, khi màn đêm buông xuống sẽ lạnh hơn nhiều so với ban ngày, nhưng Park Dohyeon chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng cùng một chiếc quần đùi. Thay vì gọi là mặc đồ, trông anh như vội vàng khoác đại cái gì đó rồi chạy xuống vậy. Thậm chí lấp ló phía sau vạt áo sơ mi, Suhwan còn tinh ý nhìn thấy vài vệt đỏ còn mới, giống y mấy vệt đỏ trên người anh Hwanjoong vào đêm em vừa tròn mười tám tuổi. Lại đánh mắt sang Geonwoo đang đứng phía sau anh, gương mặt chẳng bộc lộ rõ biểu cảm gì. Có lẽ mấy lời anh Siwon nói là thật rồi, và em vừa phá hỏng một vài chuyện tốt nào đó.

- Peyz hả - Viper chủ động lên tiếng - Nửa đêm em đến đây có việc gì không?

- Anh Hwanjoong có ở kí túc xá không ạ? Em muốn gặp anh ấy, nhưng em gọi anh ấy không nghe.

Dohyeon và Geonwoo quay sang nhìn nhau. Cả hai cũng biết sơ sơ về mối quan hệ củ Peyz và Hwanjoong, bởi Hwanjoong từ đầu chẳng có ý định giấu giếm. Nhưng mà bọn họ có nên dẫn em vào không nhỉ? Dù thi thoảng có hay chọc ngoáy nhau vài câu, cũng có hay tranh giành nhau POG, nhưng có một điều không thể thay đổi chính là Dohyeon rất thương Hwanjoong, giống như một người anh lớn bao bọc đứa em nhỏ vậy, nếu giờ anh để Peyz vào, liệu có khi nào hôm sau thằng bé sẽ giận lây sang cả anh không?

- Có thì có. Nhưng mà em phải nói rõ sự tình cho bọn anh trước, thì bọn anh mới biết có nên cho em vào hay không?

Để Hwanjoong giận đến không thèm nói chuyện chắc chắn không phải việc nhỏ. Trước khi giúp đỡ Dohyeon nghĩ mình cũng nên biết chuyện gì đã xảy ra, để xem có đáng để hắn giúp đỡ hay không.

Vậy là Suhwan kể lại câu chuyện một lần nữa. Nghe xong, khóe miệng Park Dohyeon giật giật.

- Em nghi ngờ anh với Hwanjoong sao? Chỉ từng ấy thôi cũng khiến em khó chịu rồi à? Vậy thì sao em không nghĩ tới những lần Hwanjoong nhắn tin cho em nhưng em không thèm trả lời em ấy? Cả một buổi tối hôm đó nó cứ chờ tin nhắn của em, chờ cả trên KakaoTalk lẫn LOL, nhưng chẳng có cái nào em rep nó. Ừ thì bận thôi đã đành, con người ai chẳng có lúc việc không ngơi tay. Vậy thì cái bài đăng em bảo fan đừng gửi card của Hwanjoong cho em nữa là sao? Có thể em đang đùa, có thể ông anh Son Siwon ghen thật, là sao đi chăng nữa anh cũng không quan tâm, nhưng bài đăng đó của em khiến Hwanjoong buồn đó, em khiến nó nghĩ em không còn muốn cầm những thứ, những đồ liên quan đến nó nữa, em ghét bỏ nó. Còn nữa, em đã bao giờ đăng hình Hwanjoong lên Instagram chưa? Đăng riêng em ấy thôi, hay từ trước đến giờ những tấm ảnh có Hwanjoong đều là ảnh đội, ảnh nhóm, ảnh năm người của GenG23. Vậy thì em còn chẳng bằng anh, vì trên Instagram của mình, anh đã đăng tấm Hwanjoong nâng cúp đấy, một mình Hwanjoong thôi. Vậy em có tư cách gì mà ghen với anh. Em thậm chí còn không có tư cách. Và anh nói thẳng luôn là anh không cho phép, anh không đồng ý để em gặp Hwanjoong.

Dohyeon là một người khá bình ổn, tuy rằng đôi lúc ở cùng với đồng đội sẽ lộ ra vài hành động đáng xấu hổ, khi feedback cũng sẽ vô tình nói hơi nặng lời nhưng anh chưa bao giờ thực sự mắng người khác như cái cách anh Wangho sấy cả bọn. Nhưng đó là bất cứ hôm nào, trừ hôm nay. Mỗi người có một tình yêu khác nhau và một kiểu yêu khác nhau, anh không cho ý kiến cũng không phán xét điều này. Anh thấy Hwanjoong hạnh phúc, cũng từng thấy Hwanjoong buồn bã, nhưng vì đó là chuyện cá nhân, anh không xen vào, trừ hôm nay, riêng hôm nay thôi. Nhìn thằng nhóc đang cúi gằm mặt phía trước, anh chỉ giận không thể đuổi Suhwan về ngay lập tức. Nghe thằng bé đó kể, anh chỉ thấy nó nhỏ nhen và ích kỉ, mù quáng và đáng ghét. Nó chỉ nghĩ cho bản thân nó, chỉ nghĩ về tình yêu nó dành cho Hwanjoong mà chẳng nghĩ đến Hwanjoong đã ấm ức nhường nào vì những hành động của nó.

Suhwan không lên tiếng, bởi em biết anh Dohyeon nói không sai, em nhỏ nhen thật, ích kỉ thật. Em ỷ rằng mình có tình yêu vô điều kiện của anh, có sự ấm áp ngọt ngào của anh, có sự chăm sóc của anh thì anh đã thuộc về em rồi, dù em có vô tâm ra sao, ngang ngược thế nào, thì anh vẫn sẽ vĩnh viễn ở đó và yêu em. Chính vì thế em bao lần vô tình làm tổn thương anh mà chẳng hề hay biết. Anh Dohyeon nói đúng, em chẳng có tư cách để ghen với anh, vì ngay cả việc đơn giản nhất là đăng hình anh lên Instagram em cũng chẳng làm được.

Park Dohyeon vẫn còn giận lắm, anh định nói nữa cơ, nhưng bật chợt phía sau vang lên giọng nói.

- Dohyeon hyung.

Tuy giọng nói trở nên khàn đặc và nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều nhưng Dohyeon vẫn có thể nhận ra đấy là giọng Hwanjoong, và Suhwan cũng thế.

Park Dohyeon lập tức quay lại phía sau. Yoo Hwanjoong đang đứng đó, bên cạnh Kim Geonwoo với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, khuôn mặt lem nhem nước mắt và mũi vẫn còn sụt sịt. Có lẽ lúc Geonwoo lên gọi, Hwanjoong vẫn đang khóc.

Hwanjoong đã xuống, Dohyeon với Geonwoo cũng chẳng tiện ở lại lâu, liền lập tức rời đi ngay sau đó, chừa lại không gian riêng cho hai người.

Đêm khuya, từng cơn gió lướt qua thổi tung lên mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của anh và em. Bầu trời đêm nay cũng tối tăm và lạnh lẽo. Khoảng không gian trống trải chỉ có mỗi ngọn đèn đường cùng ánh sáng hắt ra từ khung cửa kí túc xá soi rõ nơi đây.

Từ khi thấy anh, em chỉ muốn lao nhanh đến mà ôm chặt lấy, ôm lấy người đã quá lâu rồi em không được gặp, ôm lấy trái tim đã tan vỡ vì những lời nói quá đáng của em, ôm lấy đôi mắt sáng ngời nay vì khóc mà sưng hết cả, ôm lấy bờ vai vẫn còn run run vì tiếng nấc nghẹn. Ôm lấy anh, người mà em yêu nhất cũng là người bị em làm tổn thương nhiều nhất.

Nhưng sau cùng, em chỉ dám đứng đó nhìn anh, bao nhiêu lời muốn nói cũng tan vào trong không khí, để anh từ từ bước từng bước đến gần về phía cậu:

- Suhwan nửa đêm đến đây để nói lời chia tay sao?

Anh đứng cách cậu hai mươi bước chân. Nghe anh hỏi Suhwan chỉ biết mím môi lắc đầu.

- Vậy Suhwan đến đây làm gì? Để xem Dohyeon hyung đè anh ra chưa à?

Anh tiến đến chỉ còn cách cậu mười lăm bước chân. Từng từ từng chữ anh nói đều như tên bắn, như dao đâm, đâm từng nhát vào tim em khiến nó rỉ máu đầy nhục nhã, khiến em chỉ biết lặng thinh rồi liên tục lắc đầu trong vô vọng.

- Sao Suhwan không nói gì? Nếu em không muốn nói gì thì về đi, mai anh cũng về nhà rồi.

Anh chỉ còn cách em mười bước chân, nhưng lại khiến cậu ngỡ như anh đang đứng tít phía chân trời. Em đến đây để làm gì? Để xin lỗi anh, để xin anh tha thứ, để cả hai không cứ thế mà chia tay. Vậy mà từ đầu đến giờ, em chẳng nói nổi một lời nào, cứ như con hến ngậm chặt lấy miệng đầy hèn nhát.

Rồi em lấy hết can đảm ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt em vẫn luôn đặt lên đó một nụ hôn trước khi đi ngủ, để rồi đôi mắt đó giờ vì em mà đỏ lên như một quả mận chín. Nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn tràn ngập bóng hình em, em nhận ra đôi mắt ấy đến giờ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn chỉ có mỗi hình bóng em trong đó. Và em cũng chợt nhận ra, anh có thể tránh không gặp mặt, cứ ở mãi trên phòng, nhưng anh vẫn bước xuống đây, như dấu hiệu anh đã ngầm tha thứ.

Nhận ra điều đó, em lao đến ôm lấy anh, khảm anh vào trong vòng tay ấm áp và vững chãi của em. Nước mắt em tuôn ra, như một đứa trẻ con chẳng hơn chẳng kém, em nghẹn ngào và nức nở, khó khăn nói ra từng câu xin lỗi không tròn vành.

- Anh ơi, đừng chia tay em được không? Em biết em đã sai rồi. Em không thể chia tay anh được đâu. Anh đừng bỏ em có được không.

Hwanjoong không đẩy em ra, nhưng cũng chẳng đáp lại cái ôm của em. Anh cứ đứng như khúc gỗ, chẳng có dấu hiệu phản kháng hay tiếp nhận.

- Suhwan không sai đâu, chẳng qua anh chẳng còn quan trọng với em nữa.

- Không đâu anh, anh đừng nói như vậy. Là em sai, em trẻ con, em ích kỉ, em vô tâm. Là em hành động thiếu suy nghĩ, em không quan tâm đến cảm giác của anh. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em được không.

Mỗi câu, Kim Suhwan càng siết chặt người trong lòng, như sợ anh sẽ bay đi mất, lại như sợ anh chẳng còn bên cạnh để cậu có thể ôm mỗi ngày.

Và có lẽ Hwanjoong cũng mềm lòng rồi. Thật ra từ lúc anh chịu mở cửa cho Geonwoo, cùng con cá mập đó đi xuống dưới này là anh đã mềm lòng rồi. Vì anh nhận ra anh cũng yêu Suhwan nhiều lắm. Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, cảm nhận mùi xả vải quanh quẩn quanh mũi, cảm nhận giọng nói vang lên bên tai, anh mủi lòng, rồi anh lại muốn khóc. Từng giọt từng giọt thấm ướt ngực áo Suhwan, nhưng em chẳng ý kiến gì, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu vẫn còn có thể để anh dựa vào, vẫn còn là nơi để anh lau đi những giọt nước mắt.

- Suhwan à, anh cũng xin lỗi, là dạo gần đây anh không quan tâm đến em, anh bỏ rơi em, khiến em cảm thấy tủi thân. Anh xin lỗi.

- Không đâu ạ, là em sai, Hwanjoong hyung không có lỗi gì hết.

- Vậy thì coi như hòa nhé, sau này không tái phạm nữa - Hwanjoong chầm chậm rời khỏi vòng tay em, mũi khụt khịt vài cái, lại như thấy lời nói vừa rồi của bản thân không đáng tin cho lắm, bèn đưa thêm ngón tay út ra trước mặt em - hứa đó!

- Ừm, em hứa ạ.

Suhwan đáp, nhưng em không bắt lấy ngón tay anh mà cứ thế trực tiếp cúi xuống mắt lấy đôi môi mỏng nhạt màu đang hơi dẩu ra. Đã lâu rồi cậu không gặp anh, cảm giác nhớ nhung không để đâu cho hết. Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm vụng về, càng về sau càng mãnh liệt hơn, nhuộm thấm màu sắc dục. Hwanjoong ban đầu cũng hơi né, nhưng anh cũng rất nhớ em, dần dà bị nụ hôn của em dẫn dắt đền mụ mị. Anh để em đỡ vào trong xe, chiếc xe hơi em mới mua bằng tiền lương của mình. Đã quá lâu rồi không gặp, hôm nay em muốn cùng anh tâm sự chuyện hai người.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, người ta thấy tuyển thủ Delight của HLE đăng lên trang X cá nhân của mình hai tấm ảnh chú cún, nhưng kì lạ là, đấy chẳng phải em cún nhà Delight mà nó cứ hao hao em cún nhà AD đội bạn.

Chẳng ai biết kì nghỉ ấy Hwanjoong ở lại nhà em bao lâu, chỉ biết sau khi trở lại, suốt một tuần đầu ai ở Hanwha Life cũng thấy cậu mặc áo dài tay có cổ. Cũng hay ha!

- Kết -

Kha Nguyệt

07/10/2024

***

Xin chào mọi người, mình là Kha Nguyệt, tác giả của chiếc fic này. Đây là chiếc fic gồm nhiều oneshot khác nhau mình viết cho PeyzLight. Không phải fic nào mình cũng viết dài như này, thường độ dài chỉ từ 1000 - 1500 chữ hoi. Với cả hiện tại mình vẫn đang đi học, có thể sẽ không ra truyện đều, thậm chí hai ba tháng mới ra một chương, nên mọi người ráng đợi em xíu nhaaa.

Dành cho ai chưa đọc phần giới thiệu ngoài kia thì ngoài Peyzlight em còn ship: Fakenut, Choran, Ruhends, Zeper (Zeka x Viper). Các couple này sẽ xuất hiện trong fic với vai trò cameo hoặc couple phụ nên mọi người có thể cân nhắc đọc tiếp hoặc không nếu một trong 4 cp này là notp của mọi người nha.

Cuối cùng là em iu mọi người rất nhiều, moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro