Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Siwoo và Jaehyuk đến thăm nhà mới của Wangho. Nói là đến thăm thôi chứ lúc mới dọn nhà cũng một tay hai người lao vào phụ để Wangho có mái ấm mới nhanh nhất rồi. Siwoo vui vẻ tay cầm hộp bánh giới hạn mình vừa tậu được để làm qua cho Wangho, còn thuận miệng ngân nga vài câu hát cậu vừa thấy hôm qua. Cậu và dừng chân tại số nhà 9824, thuận tay nhấn chuông cửa. Đợi một lúc thấy không có động tĩnh, Siwoo trực tiếp kéo Jaehyuk xông vào nhà

"Wangho~ tao tới thăm mày đây!!!"

"Em sẽ thi vào trường của Jaehyuk hyung!"

"Eh-?"

Siwoo và Jaehyuk khựng lại trước khung cảnh phía trước. Phòng khách của nhà Wangho nay lại có thêm hai vị khách trẻ tuổi, một người khá quen thuộc với Siwoo, người còn lại thì cậu chưa từng gặp bao giờ. Kim Suhwan đứng trước bàn thở dốc, mặt đỏ tía tai, cả cơ mặt đều thể hiện rõ sự phẫn nộ với người đang ngồi đối diện - Yoo Hwanjoong. Người ở giữa hai đứa trẻ - Han Wangho thì bối rối thở dài. Một cảnh tượng không thể ngại ngùng hơn khiến Siwoo hối hận

Giờ mình chuồn còn kịp không nhỉ?

Jaehyuk lập tức cản Siwoo lại, cuối người nhẹ giọng nói

"Giờ tao với mày mà chạy thì còn khó xử hơn"

Siwoo cùng đành nghe Jaehyuk rồi khẽ nép sau lưng để anh giải quyết. Jaehyuk hắng giọng ho vài cái để thông báo cho ba người kia về hai vị khách tới không đúng lúc này. Wangho thấy hai thằng bạn lập tức mừng như bắt được vàng

"Suhwan và Hwanjoong vào phòng chờ anh nhé! Anh nói chuyện xong sẽ tới hai đứa"

"Vâng..."

Nhìn khuôn mặt không tự nguyện chút nào của hai đứa nhỏ khiến Wangho chỉ biết cười trừ cho qua. Mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng cậu mới có thể thả lỏng dây thần kinh một chút. Siwoo đặt hộp bánh xuống bàn rồi nhìn quanh nhà

"Thế thằng nhóc tròn tròn dễ thương hồi nãy là ai thế?"

"Yoo Hwanjoong là đàn em tao quen từ cấp hai"

"Nãy hai đứa sao cãi nhau thế? Lần đầu tao thấy Suhwan giận như vậy luôn đó"

"Haiz chuyện dài dữ lắm"

"Dù sao tụi tao cũng mất công chứng kiến rồi, kể chút có mất gì đâu?"

"Kể từ đâu giờ nhỉ..."

Suhwan là em họ của Siwoo còn Hwanjoong như đã được giới thiệu là đàn em quen biết của Wangho từ tận cấp hai đến bây giờ. Suhwan nhỏ hơn Hwanjoong một tuổi nhưng cả hai đã gặp nhau từ khi còn rất nhỏ nên đã sớm thân thiết. Năm Suhwan 15 tuổi, em đã từ bỏ học bổng du học của mình để vào cùng trường cấp ba với Hwanjoong. Nếu nói điều gì khiến em chọn giữa một trường học tại Hàn và một suất du học thì em sẽ bẽn lẽn mà đáp rằng là tình yêu với đàn anh. Tình yêu ở đây không đơn thuần là tình cảm anh em khăng khít. Suhwan đủ hiểu thứ cảm xúc mà mình dành cho Hwanjoong đã vượt qua mức độ nào. Em muốn sánh vai cùng Hwanjoong, muốn là đàn em gắn bó lâu nhất của anh. Dù là thân phận nào cũng được, cạnh Hwanjoong là em đều chấp nhận.

Suhwan và Hwanjoong đã cùng hứa rằng sẽ thi vào chung trường đại học với Wangho, một người anh luôn tận tuỵ chăm sóc cả hai. Wangho đã nói rằng khi kì thi đại học của Hwanjoong kết thúc, anh sẽ dẫn của hai đứa nhỏ đi qua Nhật chơi dẫu kết quả có thế nào đi nữa. Vì anh từng trong hoàn cảnh đó nên anh biết tụi nhỏ chịu nhiều áp lực như nào trong ngôi trường khắc nghiệt này.Nhưng Hwanjoong lại phá vỡ mọi dự định, lời hứa với Suhwan cũng không ngoại lệ.

Hwanjoong đã tự thay đổi nguyện vọng đại học mà không hề báo trước với bất kì ai. Chính ba mẹ cậu cũng đau đầu vì sự sáng nắng chiều mưa của con trai mình. Hwanjoong đã chọn thi chung trường với Dohyeon. Dohyeon và Hwanjoong nói chuyện rất hợp. Trừ việc Hwanjoong thường xuyên gặt lúa khiến Dohyeon mệt mỏi ra thì cả hai rất nhanh thân qua Wangho. Vì Wangho được tuyển thẳng nên thường xuyên nhờ Dohyeon giúp Hwangjoon tư vấn về việc thi đại học. Nhờ vậy mà tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên, lối suy nghĩ của Hwanjoong từ đó cũng thay đổi ít nhiều. Không biết từ bao giờ mà cậu không còn gò bó tương lai bản thân với những dự định phải có Suhwan trong đó nữa. Cậu muốn giống Dohyeon, muốn được học ngành nghề giống vậy, muốn được tự do bay nhảy với những điều mình thích mà không sợ vướng Suhwan làm theo mình.

Điều gì đến cũng sẽ đến, Wangho là người biết chuyện đầu tiên. Đối với cậu việc Hwanjoong có thi vào trường nào cũng không quan trọng. Chỉ cần đàn em của cậu cảm thấy nơi đó là phù hợp và tốt với mình là được. Nhưng đối với cậu bé 17 tuổi như Suhwan thì khác, em nhất thời không chấp nhận được việc này. Em không hiểu tại sao dự định đã được định sẵn cho hai đứa lại đột nhiên thay đổi chỉ vì Dohyeon xuất hiện. Đừng hiểu lầm, Suhwan là đứa trẻ ngoan, em không ghét Dohyeon. Em chỉ cảm thấy mình bị phản bội bởi người anh thầm thương trộm nhớ cả thanh xuân. Một đứa trẻ trầm tính như Suhwan như bị đụng trúng vẩy ngược, em trở nên cáu gắt và vô lý.

"Sao anh đổi nguyện vọng mà không nói với em?"

"Suhwan à đây là tương lai của Hwanjoong, ẻm có quyền được chọn"

"Tại sao anh phải nói với em Suhwan? Nói thì em có cho anh đổi không?"

"Đột nhiên anh lại đòi vào trường của Dohyeon hyung làm gì chứ? Trường của Wangho hyung cũng tốt mà?"

"Suhwan, em bình tĩnh đã"

"Đó không phải vấn đề Suhwan! Anh thích trường của Dohyeon hyung hơn. Em cũng đừng theo anh nữa, em phải có quyết định riêng của em"

"Quyết định riêng? Nếu thế thì hai năm trước em đã chọn đi du học chứ không ở đây và cãi nhau với anh"

"Suhwan em phải hiểu rằng chúng ta không thể dính với nhau cả đời được! Em và anh mỗi người rồi sẽ có con đường khác nhau"

"Em không hiểu, rõ ràng anh cũng đã đồng ý với việc thi vào trường đại học của Wangho hyung mà"

"Suhwan em bình tĩnh chút đi, đó là quyền của Hwanjoong"

"Em không hiểu! Em không muốn hiểu! Trước giờ anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy!"

"Suhwan, từ khi anh được Dohyeon hyung tư vấn về nguyện vọng đại học anh-"

"Dohyeon hyung! Dohyeon hyung! Suốt ngày Dohyeon hyung!"

"Suhwan! Như vậy là hỗn"

"Em nói có gì sai chứ? Anh cả ngày chỉ nhắn tin, đi chơi với ảnh mà thất hẹn với em!"

"Cái đó-"

"Em không thèm thi vào chung trường đại học với anh nữa!"

"Suhwan-"

"Em sẽ thi vào trường của Jaehyuk hyung!"

"Vậy nên hai đứa nó cãi nhau chỉ vì Hwanjoong đổi nguyện vọng đại học?"

"Đại khái thế"

"Vậy Suhwan sai rồi? Em tao nhưng tao không thể bênh được. Học trường nào là quyền của Hwanjoong chứ? Sao ẻm có thể can thiệp bắt người ta chọn theo ý mình được?"

"Tao thì lại thấy vấn đề là ở Dohyeon. Suhwan có vẻ không thích Hwanjoong vào chung trường với Dohyeon"

"Mày nói gì kì vậy Jaehyuk? Sao Suhwan lại phải ghét Dohyeonie? Thằng nhóc ngoan lắm"

"Ý tao không phải Suhwan ghét Dohyeon. Ý tao là Suhwan ghét việc Hwanjoong chọn Dohyeon thay vì ẻm"

"Thật ra tao thấy Jaehyuk nói cũng có ý đúng đấy Siwoo. Chúng nó từ cãi nhau đổi nguyện vọng thành cãi nhau vì Dohyeon. Tao thấy chả liên quan gì cả mà nhắc tới Dohyeon là cãi hăng lắm. Đang đau hết cả đầu đây"

"Mày không thể giữ Dohyeon cẩn thận chút à?"

"Này thằng cún kia mày mới nói gì đấy? Dohyeon tốt nên Hwanjoong thích thì có gì đâu? Giữ là giữ thế nào?"

"Ăn nói như mày bảo sao Suhwan không hiểu lầm"

Bên này ở trong phòng của Wangho, có hai cục tròn ủm đang ngồi ở hai góc xa nhau. Chúng chỉ đợi cánh cửa đằng kia mở ra và Wangho hyung giải cứu chúng khỏi bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Hwanjoong không chịu ngồi im, đá chân qua lại vô tình đụng vào vật nhỏ ở góc tường mà đau nhức

"Arghh- "

Suhwan nghe tiếng anh mình rên rỉ lập tức thay đổi thái độ chạy lại phía anh

"Anh, anh! Anh bị sao vậy? Đau ở chỗ nào? Đau lắm không?"

"Arghh... anh không sao"

Suhwan lo lắng nâng chân anh lên để xem rồi xoa nhẹ vào chỗ vừa bị va đập. Em cảm thấy vì mình cãi nhau mới làm anh mình bị thương, cảm giác tội lỗi dâng lên. Hwanjoong gạt nhẹ tay em ra khỏi chân mình khiến Suhwan tưởng bản thân đã bị ghét, cậu rầu rĩ

"Em xin lỗi, em không nên cãi nhau với anh"

"Suhwan à, đó cũng là lỗi của anh khi không nói em trước"

"Anh Wangho nói đúng, anh có quyền quyết định cho tương lai của anh. Em không được phép can thiệp"

"Anh biết là Suhwan của anh cũng chỉ muốn học cùng anh thôi. Anh xin lỗi"

"Vâng..."

"Dạo gần đây anh thực sự rất bận với việc định hướng nghề nghiệp nên không có thời gian chơi với em. Khi thi xong anh sẽ dành toàn bộ mùa hè của mình cho em nhé?"

"Thật ạ? Anh không nuốt lời chứ?"

"Thật mà, Suhwan còn giận anh nữa không?"

"Em không có giận anh... thật ra là có nhưng chỉ một chút thôi. Giờ em yêu anh nhiều hơn"

Suhwan nhào tới ôm Hwanjoong tiện tay còn sờ bóp bụng anh mình khiến Hwanjoong ngã nhào ra đằng sau cười khúc khích. Tiếng cười vang đến phòng khách làm cho Wangho thở phào nhẹ nhõm

"Coi bộ hai đứa làm hoà rồi"

"Đúng là trẻ con, mau giận mau quên"

"Vậy thì tốt ấy chứ"

Suhwan dạo này có một nỗi lo âu trong lòng. Em thích Hwanjoong nhưng ảnh lại thích người có bờ vai rộng - cụ thể là Dohyeon. Suhwan nhìn bản thân mình trong gương cảm giác chút gì đó giống Dohyeon cũng không có nên em buồn lắm. Em tra mạng thấy người ta bảo rằng tập gym có thể giúp vai rộng ra thế là em ton ten đi kiếm Geonwoo. Geonwoo ban đầu cũng bối rối lắm nhưng nghe lý do là để trở nên giống anh trai mình nên cũng gật đầu đồng ý. Nhờ Geonwoo hướng dẫn mà Suhwan cũng cảm thấy cơ thể bản thân khá lên nhiều phần. Em ngày càng tự tin hơn về việc chinh phục trái tim người mình yêu.

Suhwan cũng vì mải đắm chìm trong kế hoạch của riêng mình mà quên mất Hwanjoong. Nói quên cũng không phải vì em đang muốn tạo cho cậu bất ngờ thì đúng hơn. Em cứ tưởng tượng đến cảnh Hwanjoong bất ngờ với em trong thân hình cao to vai rộng mà phấn khích. Nhưng bên Hwanjoong thì lại không nghĩ như vậy, cậu tưởng rằng Suhwan đang tránh mặt cậu. Mà đang trong thời gian thi cử nên Hwanjoong cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện Suhwan nên chỉ tạm gác em nó sang một bên để thi xong tính tiếp.

Hwanjoong và Geonwoo cuối cùng đã kết thúc kì thi đại học trong tốt đẹp. Hwanjoong lúc đấy làm được bài nên đã ra khỏi phòng thi từ sớm, nếu không muốn nói là sớm nhất. Cậu chạy nhanh qua tiếng vỗ tay ồ reo của đám đông, từ chối hàng loạt những người phỏng viên chực chờ ở cổng trường để bắt xe về nhà Suhwan. Điều cậu muốn đầu tiên sau khi thi là dành thời gian cho em nhỏ để bù đắp tháng ngày ôn thi qua. Mẹ của Suhwan rất đỗi bất ngờ khi thấy người bấm chuông nhà mình là Hwanjoong. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, lễ phép chào hỏi phụ huynh rồi phi thẳng lên phòng Suhwan. Có lẽ vì quá phấn khích mà Hwanjoong trực tiếp mở tung cửa ra mà không gõ trước. Và điều đó khiến cậu sững người khi thấy người phía trong.

"Suhwan-?"

"H-Hwanjoong hyung...?"

Suhwan đang cởi trần đứng trước gương, tay còn đang căn chỉnh miếng đệm vai. Phải! Đó là miếng - đệm - vai. Suhwan và Hwanjoong đứng hình trong vài giây trước khi mặt Suhwan đỏ lên và thủ phạm thì hét to xin lỗi rồi đóng cửa thật nhanh. Mặt Hwanjoong nóng ran, cậu không hiểu từ lúc nào mà Suhwan lại lớn nhanh như vậy nữa. Em ấy đã trở nên cao ráo hơn, cơ thể cũng có phần săn chắc hơn và hình như vai rộng ra nữa. Hwanjoong tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình

Em nó còn chưa 18 mà mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy chứ? Khác gì mấy thằng biến thái không

Suhwan bên này giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống thật nhanh. Vì em cảm thấy cách nhanh nhất để khiến vai to, vuông và rộng hơn là dùng độn miếng vai. Vậy nên em đã háo hức chờ miếng độn vai cả tuần để xài thử. Và không uổng công em chờ, nó rất hợp ý em. Dù không khiến bờ vai trong rộng ra là bao nhiêu nhưng trông cũng khá ổn ấy chứ. Em còn nhủ bụng mình sẽ dùng nó như thế này để đón Hwanjoong đi thi về luôn. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị người thương thấy hết rồi, xấu hổ chết em mất. Giờ em chỉ biết mặc nhanh cái áo rồi nghĩ cách nặn ra nét mặt nào cho tự nhiên.

"A-anh vào nhé Suhwan?"

"Vâng..."

Hwanjoong sau một lúc chờ không thấy trong phòng có động tĩnh cũng dè chừng cất giọng hỏi. Được người ở trong cho phép, cậu mới từ từ mở cánh cửa ra một cách cẩn trộng đến thái quá.

"A- anh xin lỗi, anh chưa thấy em xài miếng độn vai hay gì đâu"

Aaaaaaaaaa, xấu hổ chết mất thôi

Suhwan không giữa nổi bình tĩnh chui vào trong chăn, cuộn trò thành một cục mà trốn đàn anh. Hwanjoong thấy thế cũng bối rối chỉ biết lại giường ngồi an ủi Suhwan.

"Anh xin lỗi-"

"Anh không có lỗi gì hết, là do em quên khoá cửa"

"S-Suhwan giận anh hả...?"

"..........."

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé"

"Hôm nay..."

"Hôm nay?"

"Hôm nay anh làm bài được chứ?"

"Ừm, anh làm được"

"Vậy sắp tới anh rảnh chứ?"

"Hoàn toàn rảnh, mình đi chơi nhé?"

Suhwan chỉ chờ có thế, em bật người ra tóm gọn Hwanjoong trong chăn. Hwanjoong biết em đang xấu hổ nên cũng chỉ có thể chiều theo ý em, nằm yên chịu trận.

"Vậy mai mình đi ngay nhé anh? Mình đi-"

"Xin lỗi, mai thì không được rồi"

"Vậy mốt-"

"Tuần sau được không Suhwan? Mai hay mốt hay đều anh có việc"

"Anh thi xong rồi thì nên nghỉ ngơi đi chứ! Còn làm việc gì nữa vậy"

"À anh... có hẹn với Dohyeon hyung trước rồi"

Mắt Suhwan tối lại nhưng hình như Hwanjoong không nhận ra điều đó. Em nhỏ lập tức ngồi dậy gấp chăn, cố gắng giữa bản thân bình tĩnh.

"Em biết đấy, Dohyeon hyung đã giúp anh rất nhiều về vấn đề thi cử cũng như định hướng ngành học. Anh muốn cảm ơn anh ấy nên đã hẹn đi ăn và đi mua đồ. Suhwan đã nghỉ hè rồi mà phải không? Wangho hyung dẫn hai anh em mình đi Nhật về rồi tụi mình cùng đi chơi nhé?"

Tay đang gấp chăn của Suhwan khựng lại, tay em siết chặt lấy mém chăn cố gắng không thể hiện sự tức giận của mình một lần nữa.

"Không cần đâu, lúc đó em bận rồi"

"Suhwan-"

"Cảm ơn anh vì đã qua đây chơi với em nhưng hôm nay em thấy hơi mệt trong người. Anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi phải không ạ?"

"Xin lỗi, là anh làm phiền em nghỉ ngơi à"

"Chỉ là em phải làm nhiều bài tập hè quá nên mệt thôi ạ"

"Có cần anh giúp không? Anh vẫn nhớ kiến thức lớp dưới nên biết đâu có thể phụ em."

"Không cần đâu ạ, em có Geonwoo hyung rồi. Anh về đi kẻo cô chú Yoo chờ"

"Ah...vậy sao? Vậy anh về nhé, tạm biệt em"

"Vâng, chào anh ạ"

Suhwan rõ ràng là không vui, Hwanjoong nhìn phát là biết ngay. Nhưng cậu không hiểu tại sao em lại giận mình. Không lẽ em sợ cậu đi nói lung tung chuyện miếng độn vai? Chắc không đâu, em hiểu rõ con người cậu mà. Hwanjoong sầu não không biết phải làm sao, kể cả khi đi dạo phố với Dohyeon cũng trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo khiến người đối diện khó hiểu.

"Em sao vậy? Sáng giờ đi với anh mà như đưa đám ấy. Rồi là có muốn đi chơi để cảm ơn anh không vậy?"

"Có chứ có chứ! Em đã luôn hóng từng ngày để đi chơi với anh đó"

"Thật không vậy trời?"

Dohyeon nhướn mày bỡn cợt, đáp lại là cái kẹp đầu nhưng không vươn tới của Hwanjoong. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa đùa giỡn qua lại.

"Anh hai?"

"Oh Geonwoo? Em đi đâu vậy?"

"Em đi với Suhwan. Anh đi đâu vậy?"

"À anh đi chơi với Hwanjoon"

"Trông Hwangjoon hyung có vẻ rất vui khi được đi chơi với Dohyeon hyung nhỉ?"

Suhwan từ nãy giờ ở đằng sau lưng Geonwoo ló đầu nhỏ xinh ra. Em không ngờ là mình đi ra ngoài cũng phải gặp crush đi chơi vui vẻ với người khác. Em không kiêng dè gì nữa mà tỏ hẳn thái độ qua câu hỏi mà em biết thừa đáp án. Phía Hwanjoong không muốn xuống nước với Suhwan trước mặt Dohyeon. Bình thường cậu hay khoác loác đè đầu cưỡi cổ em nó với Dohyeon lắm, giờ lòi ra cậu toàn kèo dưới thì phát nhục. Hwanjoong với tư tưởng như thế cũng không ngần ngại mà đáp trả

"Trông em còn hạnh phúc hơn nữa kia mà?"

Anh đi chơi với người khác thì em không chắc?

Dohyeon và Geonwoo bỗng dưng bị kẹp bởi bầu không khí nồng nặc thuốc súng của đôi chim cu đang giận dỗi nhau. Hai người đàn ông cao lớn bị áp lực bởi sức công phá từ miệng của người nhỏ hơn sau lưng mình. Geonwoo lúng túng tìm cách thoát khỏi bầu không khí này

"Mình đi thôi Suhwan, em nói muốn tập vai để gây ấn tượng với crush mà"

"Ah vậy hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ về nhà sớm nhé"

"Dạ em chào anh"

"Em chào hai người ạ"

Nói rồi Geonwoo nắm lấy tay Suhwan kéo em đi thật nhanh chứ không tự dưng Hwanjoong giữ lại thì mệt. Hwanjoong đang cáu tự dưng đâm ra buồn khiến Dohyeon theo không kịp.

Hoá ra hôm trước em đi mua miếng độn vai là để gây ấn tượng với người thương. Có người thương từ bao giờ sao lại không kể mình nghe chứ?

Kết thúc chuyến dạo phố, Hwanjoong được Dohyeon đưa về đến nhà tận nơi vì khi ấy trời đã tối. Cậu cuối người xin lỗi đàn anh vì tâm trạng không tốt hôm nay không mình làm ảnh hưởng đến cả buổi đi chơi. Dohyeon thấy thế chỉ cười rồi xoa đầu Hwanjoong. Anh không để tâm mấy chuyện này đâu, anh chỉ cần Hwanjoong thi đậu đại học mình muốn là được rồi. Dù sao anh cũng chỉ cố hoàn thành tốt lời nhờ vả mà Wangho năn nỉ anh.

Cảnh xoa đầu đầy ám muội (trong mắt Suhwan là thế) này vừa vặn lọt vào mắt em nhỏ mang sữa dâu qua nhà để làm hoà với anh. Nếu không phải vì Siwoo từng nói với em rằng chỉ có kẻ hèn mới chạy thì em đã chạy về nhà khóc lâu rồi. Em đứng chờ, chờ hai người cười giỡn vui vẻ một lúc lâu trước khi Dohyeon rời đi và Hwanjoong vào nhà. Đến lúc này em mới đi đến trước cửa nhà nhưng em không bấm chuông. Em không muốn làm mất tâm trạng thoải mái của Hwanjoong ngay bây giờ. Em chỉ lặng lẽ đặt túi sữa dâu ở nơi nhận sữa trước cửa nhà rồi nhẩm bụng rời đi. Đến cuối cùng em vẫn chưa thể nói ra lời xin lỗi với Hwanjoong

"Suhwan?"

Suhwan quay người lại, là người thương của cậu.

Khi nãy vào trong nhà Hwanjoong luôn có cảm giác nhộn nhạo kì lạ. Có lẽ vì linh tính mách bảo mà khi ngồi chưa ấm mông cậu lại đi ra ngoài mở cửa để kiểm tra xem. Và rồi cậu thấy Suhwan ở trước cửa nhà mình, còn hộp nhận sữa nhà mình thì đã có sữa. Suhwan bất ngờ muốn chạy thì bị Hwanjoong nắm lấy tay giữa lại, nhưng em đã hất tay ra trong sự bối rối khiến Hwanjoong đơ một lúc.

"E-em xin lỗi, em không cố ý"

"À không...anh xin lỗi. Anh không biết là em không thích nắm tay anh"

"Em không có ý đó-"

"Suhwan đến tìm anh có việc gì sao?"

"Em...em đến để xin lỗi, chiều nay em đã nói lời không tốt với anh"

"Anh không sao, anh cũng xin lỗi Suhwan"

"Em xin lỗi vì đã phá hỏng buổi hẹn hò giữa anh và Dohyeon hyung"

"Buổi hẹn hò nào chứ? Chỉ là buổi đi chơi bình thường thôi. Chẳng phải em mới là người đi hẹn hò với Geonwoo sao?"

"Là- là ai nói với anh vậy? Em với Geonwoo hyung không phải mối quan hệ kiểu đó!"

"Thì chẳng phải ảnh bảo em muốn tập gym để gây ấn tượng với người thương sao? Mà anh nghĩ kĩ rồi, dạo gần đây em không thân với cô gái nào cả em chỉ thân với Geonwoo thôi"

"Em...em còn thân với anh nữa mà?"

"Anh với em khác"

"Khác thế nào chứ?"

"Thì...chúng ta là mối quan hệ anh em chí cốt. Thân thiết là chuyện hiển nhiên"

"Vậy anh với Dohyeon là gì?"

"Chẳng phải anh nói rồi sao? Là bạn bè bình thường"

"Bạn bè bình thường mà xoa đầu nhau à?"

"Tại sao bạn bè bình thường lại không thể xoa đầu nhau?"

"Em còn chưa bao giờ được anh xoa đầu"

"Em cũng không cho anh nắm tay đấy thôi! Vậy mà hồi chiều Geonwoo nắm thì được!"

"Ai nói em không cho?"

Vừa dứt lời Suhwan bắt lấy tay Hwanjoong đan xen cả năm ngón. Nét mặt Suhwan trở nên nghiêm túc, em đưa tay còn lại của Hwanjoong đặt vào ngực mình, em muốn tối nay có thể chấm dứt tất cả mọi thứ kể cả mối quan hệ anh em này.

"Em không chỉ có thể cho anh nắm tay mà còn cho anh luôn cả trái tim mình rồi. Nếu anh không thấy thì giờ anh hãy nghe đi. Nghe tiếng trái tim em đang gọi tên anh, đang đập thình thịch vì anh, đang muốn nổ tung vì anh đi. Mối quan hệ của chúng ta từ lâu em đã không còn coi nó là anh em nữa rồi"

"Suhwan, anh-"

Suhwan nhìn nét mặt khó xử của Hwanjoong mà tim như hẫng mất một nhịp. Em hiểu rồi, em hiểu rằng em đã thua trong đoạn tình cảm này rồi. Có lẽ vì em không cao, vì vai em không rộng, vì em nhỏ tuổi hơn anh hoặc đơn giản là vì em không phải người anh thích. Chỉ cần như thế dù có làm gì đi nữa anh cũng chỉ coi em như một đứa em trai, không hơn không kém. Suhwan thả cả hai tay Hwanjoong ra. Đến giờ phút này em đã không còn muốn nghe câu trả lời nữa rồi. Vì dù lời từ chối có ngọt ngào như thế nào đi nữa, bản chất cũng chỉ là một con dao khoác lên mình chiếc chuôi màu hồng đâm vào vết thương đã sớm rỉ máu từ lâu.

"Anh vào nhà đi kẻo ốm"

Suhwan luyến tuyến nhìn người thương dưới ánh đèn đường lần cuối trước khi xoay lưng rời đi. Giờ em đã hiểu thế nào là

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim"

Ở ngay cạnh bên mà chẳng thế nào có được. Cảm giác đau đớn của thất tình thật không dễ chịu chút nào. Chưa kể đây còn là tình đầu của người đã phương gần chục năm trời. Đoạn tình cảm chỉ có một chiều thì dù có mạnh mẽ đến mất cũng không có kết quả. Sự cố gắng trong tình yêu phải đến từ cả hai bên.

"Suhwan! Em chưa nghe câu trả lời của anh mà?"

"Em không muốn"

"Em tỏ tình xong lại muốn trốn tránh sao? Vậy bạn trai em phải làm sao đây?"

"Bạn trai nào cơ?"

"Đây, trước mặt em, Yoo Hwanjoong"

Đôi lúc có một thứ tình cảm thầm lặng và được cất giữ sâu đến mức chúng ta không nhìn ra được. Cho đến khi một trái tim mở ra trước, thì thứ tình cảm đó sẽ ồ ạt mà tuôn ra theo. Nó vẫn luôn ở đây chỉ là chúng ta không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peyzlight