[PG-13] Hồi ức vàng [Oneshot|HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ivan P a.k.a Sun thiên sứ

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Tôi sẽ không ngồi viết cái fic này nếu họ là của tôi.

Rating: PG-13

Category:  Sad???

Summary: Mỗi lần tôi nhớ lại, đều có cảm giác tiếng gọi ấy đang rất gần, rất gần…rồi lại chìm dần, chìm dần vào khoảng không vắng lặng. Tất cả còn lại sau mỗi lần hồi tưởng đều là cảm giác nhói lòng.

Note: Lần đầu tiên viết theo ngôi thứ nhất nên nó vô cùng ngàn chấm. Thực ra cái shot này chỉ có vỏn vẹn hai trang word, vốn định chia nhỏ các đoạn ra nhưng lại cảm giác nếu chia ra sẽ không được liền mạch nên mọi người chịu khó đau mắt chút nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi ức, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc nào đó, một giây phút nào đó, những thời gian trong quá khứ bỗng dưng lại dội vào tâm trí. Tôi đã từng nghĩ chỉ có những kẻ “dỗi việc” mới có thừa thời gian để nhớ về và nuối tiếc những điều đã mất. Nên tôi đã vùi mình vào công việc, tôi khiến mình trở nên bận rộn để không còn thời gian nghĩ về em. Nhưng dường như điều đó với tôi là rất khó, công việc của tôi luôn gắn liền với sân khấu và phòng tập – đó là những nơi mà hình bóng của em in dấu đậm nét nhất. Điều đó có nghĩa là mỗi khi đứng trên sân khấu, trong phòng thu hay nằm lăn lóc trên sàn sau mỗi lần tập nhảy tôi lại nhìn thấy em – chỉ là nghĩa bóng thôi. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn nhớ về em…mỗi ngày. Và điều đó cũng có nghĩa là tôi đang sống trong những hồi tưởng hết sức mong manh, chỉ một chút lơ đễnh thôi sẽ dễ dàng phai nhạt.

Vào những ngày nghỉ, tôi vẫn giữ thói quen ngồi trên ban công tầng hai và nhìn sang ban công nhà hàng xóm. Những đóa hoa hàm tiếu rung rinh, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng. Có khi tôi tưởng như mình chẳng thể phân biệt nụ cười xinh đẹp ấy với những bông hàm tiếu. Chỉ là một chút nhớ! – Tôi đã luôn dỗ dành trái tim mình như vậy, nhưng nó dường như không biết nghe lời. Mỗi khi ngồi lặng người ở đó, tôi tự hỏi chính mình rằng: “ Phải chăng tôi đang tự huyễn hoặc? Phải chăng tôi đang hi vọng vào một phép lạ mang nụ cười ấy trở về, lấp ló sau đóa hàm tiếu? Phải chăng tôi đang chờ một ai đó từ trong nhà chạy ra hù cho tôi một cái, để rồi khi tôi giả vờ giật mình thì bật cười như một đứa trẻ? Phải chăng…?” Tự hỏi và tự có câu trả lời “Có lẽ vậy.”…

“DongHae à! Mua sữa dâu cho em đi. Anh có ba giây thôi đấy…” “DongHae ơi, dạy em hát đoạn này đi. Em tập mãi không được, Lee Teuk hyung sẽ mắng em cho coi *nước mắt tèm lem*” “DongHae…DongHae…Bada dám… “mi” Choco kìa.” “DongHae…” . Có ai nhận ra Super Junior EunHyuk thực ra chỉ là cậu bé Lee HyukJae mãi mãi không lớn nổi. Trên sân khấu em có thể trông lịch lãm với những bộ vest. Nhưng khi ở nhà thì mới lộ rõ “bản chất”. Cái cách em gọi tôi rất đáng yêu, nhưng nếu nghe kĩ thì có phần gì đó rất da diết. Như thể đó sẽ là lần cuối cùng em gọi cái tên ấy. Mỗi lần tôi nhớ lại, đều có cảm giác tiếng gọi ấy đang rất gần, rất gần…rồi lại chìm dần, chìm dần vào khoảng không vắng lặng. Tất cả còn lại sau mỗi lần hồi tưởng đều là cảm giác nhói lòng.

Tôi vẫn hay cùng em trốn khỏi kí túc xá vào ban đêm. Tôi sẽ đưa em đến chỗ những bức tường tình yêu, đứng yên và nắm chặt lấy tay em. Em luôn bĩu môi và nói rằng “ Thi thoảng một lần mới được ra ngoài, anh không thể tìm được chỗ nào khác hay sao?” Nhưng em lại là người bày ra trò mỗi người đứng một bên tường, áp tay vào tường và…cảm nhận hơi ấm của nhau. Em sẽ gọi tên tôi, hỏi tôi tay em có ấm không và tôi sẽ đáp lại. Tôi và em sẽ hét lên cho đối phương , hay là cả những người đi đường nữa biết rằng chúng ta yêu nhau đến thế nào cho tới khi cả hai lạc giọng. “Thật may là chẳng có ai nhận ra chúng ta.”- Em đã nói như vậy đấy. Đối với tôi, may mắn là điều ngược lại. Tôi mong rằng có ai đó nhận ra chúng ta, có ai đó thấy được rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào, và có ai đó hiểu rằng người tôi muốn nắm tay đi suốt quãng đời này là em – Lee HyukJae chứ không phải một ai đó khác. Đôi khi, kí ức lại là những mong ước không thành.

Hôm nay, một ngày rất đặc biệt. “Ngày mà thượng đến ban tặng cho thế gian một thiên thần.” – mỗi lần tôi nói như vậy đều bị em “lườm yêu” cho vài cái rồi bảo trên đời chảng ai sến như tôi cả. Dù nói thế thôi nhưng gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của em đã tố cáo chủ nhân mất rồi.

Vẫn như mọi năm, khi trời đã bắt đầu tối, tôi đi bộ trên con đường quen thuộc và nhớ lại cái cảm giác nắm tay nhau, lao đi điên cuồng khi cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ập xuống vào cái ngày sinh nhật thứ hai mươi của em. Cảm giác đó vẫn vẹn nguyên như vậy, nó khiến tôi muốn quay trở về lúc ấy, nắm lấy bàn tay ấy và nhận ra một lần nữa nụ cười của em còn ấm áp hơn ánh mặt trời mùa hạ. Tự bật cười với những suy nghĩ viển vông của chính mình, tôi cố giữ cho tâm trí “im lặng”. Tiếng tik tok từ món quà cho em khiến tôi hơi nôn nóng, tôi muốn tặng nó cho em ngay lập tức.Liệu em có nghĩ tôi là kẻ dở hơi không khi tháo tháo lắp lắp, biến cặp đồng hồ đôi của chúng ta thành cặp đồng hồ quay ngược độc nhất vô nhị? Nhưng nó thật sự rất có ý nghĩa, cả với tôi, cả với em. Là một điều ước tôi ước thay cho em vào ngày hôm nay.

Tôi áp tay lên bức tường tình yêu, ngón tay khẽ cong lên như chuẩn bị nắm lấy. Tôi khẽ gọi tên em và thật kì lạ, dường như tôi nghe thấy tiếng em thì thầm. Nơi bàn tay bỗng trở nên ấm áp, như là em vẫn ở đây. Hay đúng là em vẫn ở đây, vẫn ở bên tôi như chưa từng có cái ngày khủng khiếp ấy. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần biết rằng tôi vẫn đang sống ở một thế giới mà em đang tồn tại. Cũng chỉ cần biết rằng em – Lee HyukJae- vẫn đang dõi theo tôi- Lee DongHae này, dù là trong im lặng. Bất giác những giọt nước nóng hổi lăn khỏi khóe mắt lúc nào không hay. Tôi nhớ em, nhớ em vô cùng.

Rời khỏi bức tường và hòa mình vào dòng người đang hối hả kia. Tôi muốn tìm một quán rượu nào đó, tất nhiên là để uống, và say. Say rồi, tôi sẽ chẳng thể quên được em đâu, mà sẽ lại càng nhớ em nhiều hơn. Nên hôm nay tôi sẽ nhớ em thật nhiều, rồi mai tôi sẽ quên đi. Nực cười, tôi đã tự nhủ điều ấy bao lần mà cuối cùng cũng có làm được đâu. Đèn cho người đi bộ chuyển màu đỏ, lúc tôi dừng lại cũng là lúc đôi mắt tôi băt gặp một thân ảnh mảnh mai quen thuộc, mái tóc vàng kim và gương mặt thân thương không thể nào nhầm lẫn. Trong phút chốc không thể tự chủ, bỗng dưng quên mất rằng người đó từ lâu đã không còn trên đời, tôi lao sang đường như thể một đứa trẻ lạc nhìn thấy người thân. Vừa chạy, vừa gọi tên em. Chỉ nghe một tiếng “Ầm”, trời đất đảo điên, cơ thể mất thăng bằng mà đổ ập xuống.

Người đó vẫn đứng đấy, tuyệt nhiên không hề biến mất.

Là em phải không?

Là thiên thần của tôi phải không?

Em đến đón tôi phải không, Hyukie?

…Tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn, tiếng xe cấp cứu, tiếng rất nhiều người gọi tên tôi. Nhưng tâm trí tôi lại chỉ như một thước phim quay ngược một cách chậm chạp. Tất cả là hình ảnh của em, là những kỉ niệm của chúng ta. Cho đến khi trước mắt chỉ toàn một màu đen bao phủ, tôi chỉ còn nghe thấy duy nhất một giọng nói. Giọng nói của em và tiếng đồng hồ quay đều đặn. Phải chăng điều ước ấy đã thành hiện thực? Có lẽ thời gian đang quay ngược trở lại.

Quá khứ… Nếu có thể, tôi nguyện sống trong hồi ức có em.

Hồi ức có em, lấp lánh ánh vàng

Vương chút máu, vương chút hương

Vương chút đau đớn

Đẫm dòng lệ, liệu có phút nào gặp lại?

Nhưng có khi nào em sống trong hồi ức…

Cúng có nghĩa là em sống trong tôi

~~~THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro